Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Akashi cười nhẹ: "Tetsuya, ra sân đi."

//

Khi tiếng còi vang lên, Kuroko ngẩng đầu nhìn đèn trần chói mắt. Trận đấu này, giống như giữa Seirin và Teikou, chỉ thiếu người quen thuộc nhất.

Bất kể thắng thua như nào, hôm nay cậu phải đưa ra lựa chọn cho riêng mình.

Đúng như dự đoán, Kiyoshi, Hyuga cùng Izuki dẫn đầu, bên cạnh là hai đội viên. Sau hai năm không gặp, lối chơi của mọi người đã khác đi ít nhiều. Theo chiến lược của Akashi, Todai tập trung hiệp một, áp đảo là cách hắn yêu thích nhất. Một khi nắm được tiết tấu hiệp mở màn, tỉ lệ thắng tự nhiên tăng lên.

Murasakibara có vẻ hăng hái hơn so với bình thường. Lúc nhảy lên đoạt bóng phát, hắn đảo mắt, tay vừa chạm bóng lập tức chuyển hướng ném cho Midorima. Người sau đẩy kính, quyết đoán tung một cú ba điểm ngay lúc trận đấu vừa bắt đầu được hai giây.

"Chậc——" Kiyoshi nhìn bóng rơi xuống, nụ cười tràn ngập ý chí chiến đấu. "Tấn công nhanh gọn như này, đúng là lối chơi của họ."

"Chuẩn." Izuki chạy đến chân cột, đề phòng PG số 9 của Todai. "Rất thú vị."

Kiyoshi bắt được bóng vừa rơi xuống, lập tức chạy về phía trung tâm. Sau khi vượt qua Murasakibara, anh đối đầu trực diện với Aomine. Người nọ cười một tiếng, giơ tay phòng thủ.

"Nói thật, lần nào  đối đầu với cậu anh cũng thấy lo lắng ghê." Kiyoshi đập bóng, cười tươi. "Thế nên, bọn anh nhất định phải thắng trận này."

Nụ cười của Aomine càng đậm thêm sự tự tin, tràn ngập hơi thở quái thú. Lam mâu trầm xuống.

Cựu cầu thủ Seirin trước mặt hắn, có ý chí đấy.

Đồng đội "cũ" của Cái bóng nhà hắn.

"—— Vậy, thử xem nào."

Ánh mắt Kiyoshi ngưng đọng, đột nhiên chuyển sang cầu thủ vòng ngoài. Anh đổi hướng ngón tay, bóng bị ném lên trên. Aomine lập tức đuổi theo, bị Izuki dưới rổ bắt lấy. Bóng lại được chuyển cho Hyuga tại vòng ngoài. Đoán được điểm mạnh của người nọ là ném xa, Murasakibara vốn theo dõi nãy giờ lập tức giơ tay phòng thủ. Nhìn động tác của đàn em, Hyuga cười một tiếng, thoáng chốc đổi từ tư thế ném ba điểm sang ném từ bên hông. Lúc Kise đi đến thì đã muộn, bóng cứ thế rơi vào rổ.

Akashi chống cằm nhìn hai đội đang giằng co trong sân, Kuroko bên cạnh hắn từ đầu đến cuối không hề nói gì.

"Tetsuya thấy thế nào?"

"Các senpai đã mạnh lên rất nhiều."

"Vậy à."

"Đây chỉ là phối hợp ném rổ, bọn họ lại không phòng thủ. Lúc nãy, đối phương có làm nóng người không?"

"Ý cậu là các tiền bối sao? Lúc tớ tới họ đã tập được một lúc rồi."

"Ừ" Akashi chuyển dáng ngồi, để tay còn lại gác cằm, nhàn nhạt nói. "Bọn Daiki không khởi động trước."

Kuroko ngạc nhiên, cậu như hiểu gì đó nhìn đám người trong sân.

Đội của Hyuga đã chuẩn bị xong mới vào sân, còn Todai vào sân rồi dùng hiệp một làm nóng người. Tuy hồi Teiko bọn họ cũng có thói quen này, đã lâu rồi cậu không gặp qua.

Trận hiện tại, bọn chủ yếu dựa vào Midorima ném ba điểm ở vòng ngoài và Aomine solo tại vòng trong. Đó cũng là hai người đã vào tư thế nhanh nhất. Ở lượt chuyền bóng tiếp theo, Aomine chăm chú nhìn động tác từ bên hông, chỉ một cú giơ tay đã dễ dàng chặn được bóng. Không nóng vội, hắn chuyền qua cho Murasakibara, y nhẹ nhàng tiếp lấy, quả bóng vững vàng bay vào rổ.

Vài người đã dần sẵn sàng, không khí trên sân cũng không bị quá nghiêng về một bên. Cuối cùng, đối phương đã bật chế độ chơi nghiêm túc. Tuy Kiyoshi là trung phong, nhưng anh càng có cảm giác như chơi PG. Mỗi lần chuyền hay tiếp bóng đều để lại uy hiếp không giấu nổi.

Điểm số thay nhau tăng lên. Khi hiệp một kết thúc, Todai tạm thời dẫn trước với cách biệt nhỏ là 9 điểm.

Vào mấy phút nghỉ ngơi ngắn ngủi, Akashi không nói thêm gì, chiến thuật lẫn đội hình được giữ nguyên.

"Hai người Mỹ sắp lên thay tiền phong chính và phụ rồi." Akashi chống cằm nhìn bọn nhóc đang uống nước. "Mới bắt đầu thôi, không cần hao tốn thể lực."

Kuroko nhìn bên trái, Riko vẫn giống xưa, ngồi xổm trước băng ghế nghiêm túc căn dặn trọng tâm, hết vứt khăn lên đầu mấy ông bạn rồi huơ huơ bản vẽ trong tay.

Hình ảnh quen thuộc khiến thiếu niên không nhịn được khẽ cười.

Khi hiệp hai bắt đầu, hai đội viên ngoại quốc thật sự ra sân. SF là một người da đen rất gầy, cao ngang với Kise và Aomine. PF còn lại là một người da trắng bình thường tóc nâu dài. 

Kuroko để ý, hai người họ ra sân rồi Riko mới thả lỏng. 

Mọi chuyện đúng như cậu nghĩ, cô thật sự không cần lo. 

SF mặc số 23, Kise muốn tấn công vòng trong luôn cản nhanh hơn một bước. Năng lực của Kise luôn kinh người. Cún vàng cười nhẹ, những lọn tóc vàng ẩm ướt dính chặt trên má. 

"Đừng nghĩ  cao là oai." Kise đập bóng, ngẩng đầu nhìn đối phương. "Khó lắm mới được thể hiện trước mặt Kurokocchi, ai dám ngăn cản anh mày?"

Chân xoay một hướng khác, Kise ngả người, dụ đối phương phỏng theo động tác của hắn lộ ra sơ hở, chớp thời cơ giơ tay ném bóng.

Một bóng đen lao đến. Kise cảm thấy trước mắt lóa một cái. Bóng vừa rời khỏi tay đã bị đánh bật.

"Đủ block cậu là được."

Phát âm tiếng Nhật của đối phương có hơi gượng gạo, nói trắng thì chỉ dễ nghe chứ cũng không quá đúng.

Sắc mặt của Kise hơi đổi rồi.

Trên khán đài cũng truyền tới những tràng hô to nhỏ. Rõ ràng Kise đã nhắm được thời gian chính xác nhất để đoạt lại bóng, thậm chí còn kịp ném rổ trước khi hắn giành lại, tại sao vẫn bị đối phương chặn?

"...... Hừ." Dừng một chút, Kise cười một tiếng: "Được đấy. Ba cái chiều cao thì có gì để đắc ý chứ. Không phải Akashicchi với Kurokocchi nhà ta cũng-"

"Kise-kun, xin hãy im miệng."

"Kise Ryota, muốn chết à?"

Cún vàng phone lập tức chuyển chế độ im lặng.

Với kiểu hành vi IQ thấp thiếu chửi này của Kise, bọn Midorima đã lười mắng phát chán rồi.

"Ryota." Akashi lạnh nhạt gọi tên, Ki-nghịch ngu-se không rét mà run. "Lập tức về vị trí, không thì..."

"T-tớ biết rồi!" Kise cười gượng, lập tức phóng theo cầu thủ áo số 23. Kise chỉnh đốn lại bản thân, nghiêm túc theo dõi nhất cử nhất động của hắn. 

Tên áo số 23 vừa đập bóng, hết cúi rồi lại nghiêng người. Động tác làm Kise lập tức đoán ra đây chỉ là hành động mồi. Y chuẩn bị chặn theo hướng ngược lại. Chỉ chớp mắt, giây tiếp theo đối phương lợi dụng quán tính, lui sau nửa bước rồi nhảy lên úp rổ.

Một bóng đạt được trên đỉnh đầu, Kise còn chưa kịp phản ứng. Hoàng mâu trợn to, môi giật giật không nói được gì.

"Chiều cao còn có thể giúp me úp rổ trên đầu you đó."

Hắn cười đến là đắc ý, liên tục ghi điểm khiến khoảng cách giữa hai bên chỉ còn 5 điểm.

Kise chửi "Đệt" một tiếng, lau vội mồ hôi trên trán. Y đột nhiên phát hiện tay phải của mình đang run lên.

"Sao vậy?" Lúc Aomine tới gần, thấy Kise có điểm không ổn liền nhíu mày. "Biểu cảm gì đây? Sốc à?"

"Aominecchi đừng có chọc điên tớ..." Kise cười bất đắc dĩ, mắt đuổi theo số 23, thấp giọng. "Bạn học này đúng là bất thường... sao có thể vận dụng hết ưu điểm chiều cao nhỉ?"

"Không phải nãy mới nói người ta cao thôi làm ăn được gì à, giờ lật mặt nhanh thế?" Aomine liếc bạn mình đầy khinh bỉ. Hắn cũng không tốn thời gian đợi cún Ki trả lời, bay thẳng lên dưới cột, ném lại một câu. 

"Quá tệ, thằng chết dẫm ạ. Nhìn cho cẩn thận đi. "

Aomine bắt lấy bóng từ cú chuyền của Murasakibara, đột nhập vòng trong. Số 23 không tập trung vào người sẽ phòng thủ, hắn chỉ quan tâm ai đang cầm bóng. Lúc Aomine đang ôm bóng, số 23 tiến lên, cánh tay to dài chặn đứng tầm mắt.

"Cậu nghĩ thế này có thể ngăn được tôi?"

Aomine cười khẽ, ánh nhìn sắc bén mang hàm ý bạo phát không thể che giấu. Tay trái đánh bóng qua lại, Aomine một lần nữa biến tấu vật trong tay. Hắn rê bóng một đường thẳng, dùng sức mạnh như sấm rền khai phá đường phía trước. Dựa vào lực vai, mạnh mẽ đánh tan bước chắn phòng thủ kiên cố, tay phải ôm bóng hướng lên rổ.

"Aominecchi!" Kise hô tên hắn theo bản năng.

Đáy mắt Aomine nhìn thấy số 23 nhảy lên đằng sau. Với độ cao này, gần như y đã nuốt trọn cả thân hình của nam nhân. Bàn tay đang ôm bóng khẽ xoay, nhẹ nhàng tạo ra một động tác giả, số 23 chưa kịp phản ứng liền thoải mái ném vào rổ.

"Kêu cái gì mà kêu, cậu nghĩ ai cũng dễ bị block như mình hả?"

Thuận lợi ghi được hai điểm, Aomine liếc Kise đầy khinh bỉ lần thứ hai.

Hiệp hai rất nhanh đã kết thúc.

Phỏng chừng hiệp này đã gặp không ít đả kích, giờ nghỉ Kise chỉ uống nước không nói gì cả. Akashi nhìn hắn, tiếp tục phân phối.

"Daiki, Ryota, hiệp này tôi sẽ cho người vào thay hai cậu."

"Để thành viên dự bị ra sân?" Aomine lau khăn, nhận bình nước Kuroko đưa. "Bị dẫn trước thì sao?"

"Đối thủ cũng không định thay người." Akashi liếc sang hàng ghế đối diện. "Đúng là nghỉ giữa hiệp có thể hồi sức rất tốt, nhưng chơi tiếp cả trận thì hơi quá. Nãy giờ đã hao tốn nhiều rồi, hiệp ba ngoan ngoãn ngồi đây."

"Oài —— Bọn họ không thấy mệt sao?" Murasakibara bóc túi Umaibo, theo thói quen đưa Kuroko một chiếc.

"Không đổi người là đã có phương án dự phòng. Hoặc..." Akashi nghiêng đầu nhìn đám màu mè. "Hiệp ba sẽ là lúc họ tổng tiến công, kéo dài khoảng cách hết sức có thể. Dù các cậu muốn phản công ở hiệp bốn cũng không kịp."

"Ha hả." Aomine bật cười. "Mơ à? Midorima với Murasakibara vẫn trên sân đấy."

Nếu hiệp ba đúng như những gì Akashi dự đoán, bọn họ sẽ giữ nguyên đội hình bao gồm hai cầu thủ người Mỹ kia. Bất kể công thủ như nào, hiệp này sẽ càng ổn định. Huống hồ, dàn dự bị của Todai sau chuỗi bị block đã tự ti ít nhiều.

Tuy MidoMura vẫn ghi điểm nhưng cũng phải nhìn nhận một điều. Vòng ngoài bị đối thủ bành trướng, cơ hội ném bóng ba điểm cũng ít. Thành ra, chênh lệch không được bao nhiêu, còn bị đuổi tới chỉ cách hai điểm.

Điều thú vị là, dù đội tuyển Kanagawa tấn công như thế nào, khoảng cách hai đội luôn ở hai. Sau khi số 23 úp rổ, Midorima sẽ đáp lại với cú ba điểm. Lại đến Hyuga và Murasakibara tương tự. Ở hiệp ba, Todai cơ bản chỉ an phận chơi bóng. Thiếu đi hai chủ lực, đội hình liền đổi từ công thành thủ.

Nghe thấy tiếng còi hết hiệp, Aomine lập tức đứng dậy, vội vàng bẻ tay nhìn đội trưởng.

"Oi, chúng tớ lên sân được chưa?"

Akashi nhìn thế cục trên sân, không trả lời Aomine. Nam nhân nghiêng đầu nhìn lam mâu của thiếu niên. Nhóc con cũng nhìn hắn, lửa nhiệt ẩn giấu dưới con ngươi bình đạm này không biết đã bao lâu. Ngồi dự bị ba hiệp, cậu cũng sắp không thể ngồi yên được nữa rồi.

Dường như đọc được suy nghĩ ấy, Akashi cười nhẹ.

"Tetsuya, ra sân đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro