Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter XXVIII

—— Huấn luyện cái gì, đại chiến thế giới lần thứ ba thì có.

//

Lúc đợi tàu về Kyushu tại ga Shinkansen, Kuroko nhìn ánh hoàng hôn dần buông xuống ngoài hiên.

Vòng tuyển chọn giải bóng rổ liên trường đã kết thúc, còn một tháng nữa sẽ bước sang vòng loại. Nếu tận dụng thời gian này hệ thống hóa huấn luyện, thực lực của cả đội sẽ nâng cao hơn.

Không biết ai nghĩ ra đi tập huấn mùa hè, chỉ chọn nơi thôi đã khiến mọi người đau đầu không ít.

Cuối tuần, Akashi mở cuộc họp giữa các thành viên chính. Ban đầu định chọn một sân gần trường, tuy nhiên do nhu cầu gia tăng, các trường khác sớm đã lấp đầy lịch của một tuần.

"Trại huấn luyện á? Lần duy nhất tớ phải đi là từ hồi Teikou, đi biển không tệ." Người đưa ra gợi ý là Kise, thanh niên tóc vàng ngó qua nhóc con đang uống sữa lắc vani.

"Kurokocchi thì sao? Tớ muốn thấy cậu mặc quần bơi, xong tớ sẽ giúp cậu bôi kem chống nắng . A a a da Kuroko trắng thế này mặc vào nhất định rất -"

Chưa kịp nói nốt, Kise đã bị Aomine dẫm thành một đống bẹp dí.

"Cậu bị ngốc à?" Hắn khinh bỉ liếc anh bạn, ngẩng đầu nhìn Akashi. ''Đi biển hợp với du lịch hơn. Nếu huấn luyện thì lên núi là đúng nhất. Hoàn cảnh gian khó mới tôi luyện được khả năng đánh bóng."

Kise vẫn không cam lòng. "Có mà cậu sợ đi biển sẽ đen càng thêm đen í. Yên tâm đi với màu da hiện tại thì có đen thêm cũng không ai để ý đâu -- ẤY Aomine cậu dùng thịt đè người!"

Nhìn hai người đang đánh nhau, Murasakibara đứng bên cạnh tỏ vẻ không thèm can thiệp, thảnh thơi tựa vào Kuroko ăn umaibo, thi thoảng đút cho bé con một miếng. "Kurochin, ăn ngon không?"

"Theo như Oha Asa, hôm nay Xử Nữ và Song Tử khắc nhau."

"Midochin, hình như hai sao này vốn không hợp lắm mà ha. Hửm, Kurochin muốn nữa à, cho cậu hết nè, tớ bóc bịch khác."

"Đủ rồi."

Tiếng nói cùng tiếng kéo xuyên gió đồng thời vang lên, sượt qua khuôn mặt ngàn vàng của Kise đâm thẳng vào tường.

Mọi náo nhiệt trong phút chốc đột nhiên ngưng bặt. Kise không cam lòng lên tiếng.

"Akashi-cchi thật quá đáng!!! Rõ ràng tên đen thui gây sự trước."

Mặc kệ cậu vàng khóc oe oe, Akashi thiếu kiên nhẫn liếc xéo hắn một cái, quả nhiên không còn thanh âm nào nữa.

"Tetsuya cảm thấy đi đâu hợp nhất?"

Tự nhiên rơi vào cái hố này, Kuroko đặt ly milkshake sang bên cạnh, ngẫm nghĩ.

"Suối nước nóng? Aomine-kun muốn đi chỗ nào có núi, hiện tại có nhiều chỗ mở dưới chân núi. Với cả có thể cho Kise - kun bơi thỏa thích." Cậu bổ sung một câu. "Sau chuỗi thi đấu kia mọi người cũng mệt rồi, tắm suối nước nóng sẽ giúp hồi phục thể lực."

Nhờ ý kiến này, chiến tranh đã kết thúc.

" Tớ biết Kurokocchi tốt nhất, cậu để ý tiểu tiết như vậy khiến tớ thật là cảm động huhu chết mất thôi ngày càng thích cậu rồi. Nếu muốn bơi thì biển là dễ nhất, hông phải đề nghị của cậu không ok, đi suối nước nóng cũng được Kurokocchi đi đâu tớ sẽ theo cậu."

Thực ra, nếu đi suối nước nóng thì kế hoạch bôi kem chống nắng đổ bể rồi hehe. (¬_¬)

Lúc đó chẳng qua nhóc con đang mải uống milkshake nên mới không lên tiếng. Nghĩ đến biểu cảm của Kise, Kuroko nhịn cười.

Akashi tìm một lúc, cảm thấy Oita ở Kyushu là một nơi khá nổi tiếng, phù hợp với tuyến tàu chỗ họ. Lần này, hắn chỉ dẫn theo đội Kỳ tích cùng mấy cầu thủ dự bị có tiềm năng.

Ánh nắng ngoài cửa khi vừa lên có phần hơi chói với mắt. Midorima liền đổi sang ngồi cạnh cậu, cẩn thận giúp nhỏ mắt. Người nọ quả nhiên vô cùng khó chịu sau khi nước thuốc chảy vào, Midorima đỡ sau gáy, chậm rãi xoa bóp huyệt thái dương.

Aomine cùng Kise bên kia trước đó để tranh ngồi cạnh Kuroko đã cãi nhau một trận gà bay chó sủa. Akashi nâng cằm, ánh mắt lạnh lùng nhìn nhóc con nhắm mắt, lại liếc hai tên quỷ kia một cái.

"Đội quỷ" rất hiểu ý nhau, lập tức im lặng không quấy rầy Kuroko nghỉ ngơi nữa. Murasakibara nằm không trúng đạn, buồn bã bỏ bịch bimbim xuống, uống nước. Mấy cầu thủ khác thấy tấm gương trước mặt, rất đoàn kết im miệng.

Không khí yên tĩnh được duy trì một cách hài hòa. Mấy giờ sau, đoàn người đã đến Kyushu.

Trái với Tokyo, mùa này thời tiết Kyushu thật mát. Thời điểm Kuroko xuống tàu, tâm trạng cũng vì không khí mà rộn ràng hơn. Liếc nhìn bầu trời đã vào hoàng hôn, chắc việc huấn luyện để sang mai thôi, hôm nay mọi người nghỉ ngơi đã.

Đi bus chưa đến nửa tiếng, suối nước nóng sau núi đã dần hiện ra. Không biết do thời điểm họ chọn không phải mùa du lịch hay sao mà nơi này khá vắng người, hoặc có thể Akashi đã bao trước mấy phòng tại đây.

Người nọ xuống xe, quay sang nhìn họ.

" 7 rưỡi rồi. Các cậu làm gì thì làm đi. Đúng 8 giờ tập trung tại phòng lớn ăn tối. Hành lý nhân viên sẽ mang lên phòng."

Lời vừa dứt, số đông mọi người đã giải tán. Bởi vì còn 30 phút nữa, Kise ôm bóng rủ Aomini ra ngoài đánh one on one, hắn cũng không từ chối. Murasakibara nãy giờ luôn ở trên xe chiến đấu nốt đồ ăn vặt. Midorima chuẩn bị hành lý, có vẻ muốn tự mang lên phòng.

Kuroko nghĩ ngợi, quyết định tới nhà ăn trước.

Lúc bước vào, cậu phát hiện trong này đã có không ít người, phần lớn là khách du lịch.

Bữa tối hôm nay theo hình thức buffet, Kuroko dựa theo quy chuẩn dinh dưỡng Midorima đã soạn trước chọn một ít món. Chưa ăn được mấy, cậu đột nhiên nghe thấy có người nhắc tên mình.

"Ầy, phiền thật, nếu không phải cục tạ Kuroko Tetsuya kia thì tao đã lên sân được rồi."

"Nhắc lại làm gì, lần đầu tao thấy Todai chiến thắng với một điểm cách biệt đó. Trận đó best gánh team."

Nhắc đến cậu là hai người thuộc team dự bị đang tìm chỗ ngồi. Nhờ cảm giác tồn tại thấp, họ không nhìn thấy Kuroko, thậm chí đứng trước bàn của cậu, nói càng ngày càng không ra gì.

"Xì, đúng là do của nợ kia. Không hiểu hiệp cuối cho khứa đó ra sân làm gì..."

"Đươc đội trưởng coi trọng mà, chịu thôi. Nghe nói hồi cấp hai Akashi cũng khoái cậu ta lắm."

"Vớ vẩn, cảm giác tồn tại thấp thì thôi đi, có cậu ta trên sân không cũng chẳng ảnh hưởng gì, mà không có là tốt nhất."

Kuroko có chút không biết nói gì, đồ ăn trước mặt cũng cảm thấy nhạt nhẽo. Gảy sợi mì, Kuroko đột nhiên cảm thấy cả người phát lạnh.

Xung quanh nhiều người như này, Kuroko cũng muốn bớt chuyện. Dù sao kiểu nghi vấn này ở Teikou không thiếu, chỉ cần cậu nhẫn nhịn là được. Không muốn để lời đàm tiếu ảnh hưởng tâm trạng, Kuroko nỗ lực dồn sự tập trung lên đĩa ăn. Sau khi cắn một miếng sushi cá ngừ, Kuroko bỗng cảm thấy thật ngấy, dù nó không hề có dầu.

"Không thì, mai mày thử gặp đội trưởng xem có thể xin ra sân được không."

"Bỏ đi, tên nhóc đó thích Kuroko như vậy, tao nói cũng không có tác dụng."

"Không thử làm sao biết được. Hay mày nói thẳng thằng nhãi kia không giỏi bằng mày, xem hắn phản ứng như nào."

"Phản ứng ư? Kiểu gì cũng rút kéo dọa người khác cho xem. Lúc nào cũng có mỗi trò đấy để hù người khác chứ có dám làm thật đâu. Đúng là ra vẻ."

Lúc Kuroko đẩy ghế đứng dậy, âm thanh cơ thể va đập với nền đất vang lên, cùng với tiếng đổ vỡ và tiếng thét chói tai.

Cậu ngẩn người, ngẩng đầu, nhìn thấy Aomine hai mắt phiếm hồng.

Ánh mắt đáng sợ như thẩm phán chuẩn bị ra án tử, đây là lần đầu cậu thấy hắn tức giận như vậy.

Aomine đội mũ lưỡi trai, cơ thể vừa vận động xong không ngừng tỏa ra hóc môn nam tính cuồng bạo, mồ hôi theo sườn mặt chảy xuống, phản chiếu cảnh hỗn loạn trước mắt.

Aomine thấy y ăn một cước còn sợ chưa đủ còn muốn nhào lên tẩn thêm mấy phát, lập tức bị người khác túm lại. Kuroko vội vã can ngăn.

"Aomine - kun, lén đánh nhau sẽ bị Akashi cấm ra sân!"

Nghe thấy thanh âm của thiếu niên, ánh mắt tàn độc làm người khác sợ hãi của hắn cuối cùng mới chịu dịu đi, thu lại nắm đấm. Cũng một câu này, hai người kia mới nhận ra sự tồn tại của cậu. Người ngã ngồi trên đất đưa tay che chỗ bị đánh đã sưng, hết liếc Aomine lại qua Kuroko, đột nhiên không biết nói gì.

Đôi khi, mâu thuẫn rất dễ nảy sinh nếu bản thân không thể kiềm chế cái tôi.

"Biết tại sao chúng mày không được chơi chính không?"

Aomine lạnh lùng nhìn người trên mặt đất, giọng nói không có chút hơi ấm nào, âm trầm vương vấn nơi khóe môi không thể giấu.

"Những đứa không nhận thức được sự hiện diện của Tetsu thì không có tư cách lên chính thức. Với cả, ngữ ở ghế dự bị như mày lấy gì đánh giá một người như cậu ấy?"

Xem chừng là bị khí thế của hắn áp bức, người nọ ngã ngồi trên sàn nhà ăn, ngẩn người. Cho đến khi đồng bạn túm lên, y mới hoàn hồn, xấu hổ không biết nên xin lỗi Kuroko trước hay nói gì cho phải, bằng không sợ là khó lành lặn mà bước ra được.

"Cút."

Aomine mất kiên nhẫn nhíu mày.

"Xin lỗi, tớ lại mang rắc rối thêm cho cậu rồi."

Nhìn hai người đã đi khuất bóng, Kuroko lấy khăn giúp Aomine lau mồ hôi, trong mắt tràn ngập áy náy. "Aomine - kun vất vả rồi, cậu vừa chơi bóng xong à?"

"Không hẳn, vừa chơi được 5 phút thì Kise bị một đám con gái bao quanh nên tớ ra đây trước." Aomine không để bụng ngồi xuống, không để ý bát đĩa tung tóe dưới đất. Gắp một miếng sushi từ đĩa thiếu niên bỏ vào miệng, hắn vừa ăn vừa hỏi.

"Tetsu, đứng đấy làm gì. Lại đây ăn đi."

Kuroko thuận theo ngồi xuống, thèm ăn gì đó vốn đã bay sạch, đẩy một ít onigiri cùng sushi nam nhân thích ăn qua phía hắn.

"Ừm, loại sushi này ăn không tồi, lát tớ lấy thêm. Tetsu cũng nếm thử đi." Aomine vừa dứt lời nhìn thấy bộ dạng biếng ăn của nhóc con, nhíu nhíu mày. "Sao vậy? Mấy thằng mỏ hỗn kia làm cậu buồn à? Hay để tớ đánh chúng nó thêm trận nhé. Thật ra tớ cũng thấy vừa nãy ra tay quá nhẹ rồi. Để bọn dự bị kiêu ngạo như vậy, Akashi sẽ phải chấn chỉnh một phen."

"Không có, Aomine-kun đừng vì tớ gây lộn nữa." Kuroko cười bất đắc dĩ, mãi mới chịu đưa tay gắp một miếng. "Thực ra các anh ấy nói cũng không sai, chẳng qua hơi thẳng thôi mà."

"Không sai cái gì mà không sai?" Aomine trừng mắt liếc thiếu niên một cái, biểu lộ đang cực kỳ bực mình. "Tetsu không hiểu cái gì là thật là giỡn sao? Bọn họ ghen tị với cậu thôi. Đừng có tin lời chúng nó, đờ mờ đúng là bực cả mình."

Nhóc con nghe xong cũng chỉ biết cười, cúi đầu ăn cơm.

Tất nhiên cậu biết Aomine đang lấy danh nghĩa an ủi, bởi vì vậy mới càng thêm cảm động Tuy nhiên, vụ đánh nhau này đúng thật không ai nghĩ tới.

Hai người đã luôn sát cánh bên nhau từ Teikou cho tới Seirin.

Sao cậu ta lại được lên tuyển một?

Một người có cảm giác tồn tại thấp như vậy có tác dụng trên sân ư?

Ha, nó lên sân rồi á? Tao chẳng thấy gì cả.

Thách nó ném rổ xem được không.

Cho nó out đi, trình độ như này cũng đòi chung đội.

Những câu như này, cậu đã nghe tới chán.

Với cậu, sự nghi ngờ giống như một con dao mài lên nhiều lần, rất đau, nhưng có lúc chỉ thấy chết lặng. Miệng vết thương cứ lành rồi lại bị đâm, cuối cùng cậu đã luyện ra khả năng mỉm cười khi nghe.

Cuối cùng, có những người thấu hiểu cậu là đủ rồi.

Là những người cho cậu lý do tiếp tục chơi bóng, vì họ mà ngày càng tốt hơn. Những lời ghen ăn tức ở kia làm lơ đi là tốt nhất.

Tuy nhiên bị nói trước mặt như thế khó tránh không để tâm được.

"Bên kia có nước mật ong kìa? Lạ ghê á. Tetsu thử ngụm đi." Khi Aomine trở về, Kuroko vẫn chưa hết ngẩn người. Hắn trực tiếp nhét ly nước vào tay cậu, kéo ghế ngồi xuống. Nhìn nhóc con, hắn vẫn nói thêm một câu.

"Nãy đáng lẽ tớ nên tới sớm hơn. Yên tâm nhé Tetsu, tớ đảm bảo sau này cậu không phải nghe mấy lời này nữa đâu."

Kuroko mỉm cười, siết nhẹ cốc. Nhiệt độ ấm áp từ bên ngoài dần len lỏi vô trong.

-- Nghĩ nhiều rồi, bọn họ chỉ cần vài câu có thể dẹp bỏ ngay bất an trong lòng cậu.

Ăn được một lúc, Akashi cùng Murasakibara bước vào, sau đó là Midorima, cuối cùng mới thấy Kise. Mọi người ăn gần xong, hắn mới mang theo túi to túi nhỏ fan tặng đi vào. Kuroko và Aomine đồng thuận không ai nhắc tới chuyện vừa nãy. Cơm nước xong xuôi cũng đã 10 giờ, cả bọn quyết định về phòng nghỉ.

Phòng là loại phòng sinh, sáu người chia làm hai bên.

Lúc Kuroko kéo cửa đi vào, cậu bất giác nhìn thấy có năm cỗ áp bức ập tới. Nhìn kĩ lại, còn có thêm năm cặp mắt sáng như đèn pha ô tô.

Cảnh này thật quen thuộc, bé con chợt liên tưởng tới kỳ huấn luyện của Teikou hồi trước cũng kiểu thế.

Lại sắp đánh nhau giành chỗ ngủ bên cạnh rồi...

Nhóc con im lặng đi vào, năm cỗ áp lực cũng theo đó mà di chuyển, quyết không rời nhất cử nhất động của cậu. Chỉ cần Kuroko chọn bên nào trong chớp mắt hai bên sẽ bị điền vào luôn.

—— Huấn luyện cái gì, đại chiến thế giới lần thứ ba thì có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro