Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui tạch môn Toán r 😩

Đã vậy nghe thk bạn bảo mai vào sớm nó kể chuyện liên quan đến crush tui là tui thấy hổng ổn rồi
  

Cảm ơn 2 bạn vinh19109 và bạn vohoanhthu đã bình chọn cho mik

Lảm nhảm nhiều rồi. Vào truyện thôi!
_______

"Thời không chi môn" nếu là trước kia thì Zen luôn là người mở cửa không gian cho cô và mọi người. Nhưng mà...bây giờ chỉ còn cô thôi.. Buồn thật đấy, nếu được cô sẽ hồi sinh họ nhưng là cô chưa tìm được linh hồn của họ

Cánh cổng không gian màu tím hiện ra từ hư vô, chờ đợi chủ nhân bước vào

"Em tính đi đâu sao?  "Rengoku cảm thấy bất an, giống như...cô đang muốn bỏ anh mà đi vậy

"Tôi đi đâu, làm gì, sống hay chết cũng không cần anh quan tâm. Chúng ta không thân tới vậy đâu Viêm trụ"._vẫn là giọng nói lạnh nhạt ấy, nhưng sao tâm cô đau quá. Nguyên chủ tôi xin cô đừng như vậy nữa, tôi sẽ không chịu được mất.

Có lẽ cô đã không nhận ra. Đây là cảm xúc của cô, không phải chủ thể của thân xác này. Đây vốn là cô nhưng là ở thới giới khác, giống thế giới song song vậy... Nguyên chủ là cô-cô là nguyên chủ


Đau quá! Tim anh giống như bị bóp nát vậy. Tại sao anh muốn sửa chữa lỗi lầm mà anh gây ra thì cô lại một lòng chung thủy lạnh nhạt với anh_Rengoku

Đã từ rất lâu rồi, hắn đã mù quáng tin vào cô ta mà đánh mất cô, mỗi lần thấy cô ta bị thương luôn có mặt cô ở đó. Chưa suy nghĩ kĩ càng hắn đã đánh mắng cô, dùng chính hơi thở của mình để đánh trọng thương cô. Hắn nhận ra hắn đã sai rồi, sai ngay từ đầu. Liệu cô sẽ tha thứ cho hắn chứ? Hắn nhớ cô gái nhỏ luôn bám theo hắn, mỗi khi hắn quay lại liền thấy cô.... Hắn hối hận rồi_Sanemi


Dù đã được 3 người vợ nhắc rằng Toriha không phải người tốt, Uzui vẫn cố chấp không nghe. Bây giờ thì hay rồi, cô hận hắn còn muốn rời bỏ hắn_Uzui

"Em đi đây, hai chị ở lại vui vẻ nhé. Nơi đây không thuộc về em, đến lúc em về nhà rồi" Phải, cô phải về nhà cô đã giúp nguyên chủ rồi. Về thôi...cô lại nhớ 'họ' rồi. Tới thăm mộ của họ vậy....

Trước khi cô bước qua cánh cổng, đã có một vòng tay ôm lấy cô. Không cần nhìn cũng biết đó là ai. Còn ai ngoài người nguyên chủ yêu nhất trong 6người chứ!
       Xà trụ - Obani Iguro


"Buông"

"Không nếu anh buông em sẽ đi mất"_Obanai_đúng vậy nhất quyết anh không buông. Cô sẽ ở đâh ở ngay cạnh anh

"Anh biết không, nếu là trước kia anh nói những lời này tôi sẽ động tâm mà tha thứ cho anh. Chỉ là bây giờ, dù anh có nói gì, hay cho dù anh khóc tôi cũng không muốn ở lại. Anh biết vì sao không? Vì tâm tôi đã lạnh rồi!! "

Đúng rồi là anh đã đẩy cô khỏi mình. Là anh đã tự đánh mất hạnh phúc của bản thân. Nhưng anh sẽ không từ bỏ. Anh sẽ đoạt lại cô bằng mọi giá. Cô mãi mãi là của anh, không ai có thể cướp cô khỏi anh_Obanai

"Và cho dù bây giờ tôi có động tâm với anh thì sao? Anh biết không trong tim tôi chỉ có hình bóng của anh ấy! Người tôi yêu là anh ấy chứ không phải anh. Anh mãi mãi vẫn chỉ là người thay thế anh ấy. Anh ấy và anh giống nhau tới  7_8 phần nhưng mãi mãi anh cũng chẳng giống được''_nói quên là quên sao? Cô yêu đơn phương anh 500 năm, công khai theo đuổi anh 300 năm. Nói quên được là nói dối, nói không hận là nói dối a~




Anh đứng hình, vậy là anh ảo tưởng cô yêu anh sao? Anh không phải là người cô yêu? Không đúng, phải....chắc chắn là cô nói dối_Obanai

"Không phải cậu nói cậu muốn tớ ngắm mây với cậu sao? Ở lại nhé! Tớ sẽ quan tâm cậu mà, không lạnh nhạt nữa với cậu nữa! "_Muichirou_um...là trước kia cậu không quan tâm cô, bây giờ cậu sẽ làm lại! Nhưng...liệu cô sẽ tha thứ cho cậu chứ?!!


"Không cần'' nói rồi cô tutu bước vào cánh cổng. "Tôi sẽ quay lại"không biết tại sao cô lại nói vậy nữa

Aizzz cô điên rồi

Nhưng cô có cảm giác mình đã nói đúng vậy


Cô là cho họ cơ hội sao?

Được họ sẽ chờ ngày cô về

Họ sẽ lại làm cô thích họ

Để sau này họ mới hối hận. Cô tuy đã về nhưng cô còn có những người yêu cô. Vậy họ còn cơ hội chứ?


            𝓗𝓐𝓦𝓐𝓚𝓞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro