Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em gái là một từ khó định nghĩa với Nagisa. Đơn giản vì cậu không biết nên đối xử với em, lại càng sợ mình sẽ làm gì sai. Các bạn của Nagisa cũng có những người em, nhưng những gì họ lại thật khác so với gia đình cậu.

"Vì các cậu là cùng bố mẹ sinh ra mà."

Câu nói đó liên tục xuất hiện trong đầu cậu bé. Vậy thì Yuiko cũng giống cậu, chẳng phải rất tuyệt sao? Nhưng tại sao...?

"Đừng đến gần con bé."

Mẹ lại nói vậy...

Yuiko cũng giống cậu, nhưng tại sao lại bị khác biệt? Điều đó càng khiến Nagisa không dám đến gần Yuiko, gặp nhau trong bữa ăn cũng là đủ rồi. Và cho đến khi lớn hơn một chút, cậu mới hiểu rằng, mọi chuyện thực ra còn phức tạp hơn cậu tưởng. Bởi vì chỉ nhìn bên ngoài, mọi người cũng không nghĩ rằng Yuiko là một thành viên trong gia đình, ngay cả cậu cũng thấy khó hiểu về điều đó.

Nhưng một Yuiko với mái tóc xanh trời và đôi mắt trong veo của nước cũng không phải tệ, hơn nữa lại rất đáng yêu, rất phù hợp. Chỉ là như vậy thì cũng chẳng còn là Yuiko nữa rồi.

Nagisa len lén nhìn mẹ. Cậu muốn xem mẹ sẽ làm gì, yêu thương hay lạnh nhạt. Sau tất cả những cố gắng mà em gái cậu đã làm để mẹ vui lòng, liệu mẹ cậu có cảm động không? Có thay đổi cách nghĩ về Yuiko không?

"Mẹ, con đã làm điều này vì mẹ. Mẹ có thích không?"

Che vùi mái tóc đó bằng một màu hiền hoà hơn, bỏ đi đôi mắt đỏ hiếm có bằng một màu nhã nhặn dịu dàng. Bộ dáng này không quen thuộc, nhưng nếu có thể khiến mẹ vui, Yuiko cũng không màng gì.

"À...ừm, đáng yêu lắm...ừm...Nagisa, mang đồ vào thôi, mẹ sẽ giúp con mặc thử những bộ váy này."

"Dạ." Nagisa có lẽ hơi cảm thấy thất vọng. Vì sau cùng vẫn là vậy, vẫn là cậu, 'đứa con yêu quý của mẹ'.

Đáng lẽ những chiếc váy đó...

Hai người đi lưới qua Yuiko để lại cô bé với ánh mắt thoáng tia buồn. Subaru từ đằng sau tiến lại gần, nhẹ nhàng đặt tay lên một bên vai gầy, toan nói gì đó thì đột nhiên cô bé bổ nhào về phía ông.

"Bố, cuối cùng mẹ cũng nói vậy rồi. Nếu cứ đà này, con chắc chắn mẹ sẽ yêu quý con ngay thôi."

"Ừm, đúng vậy nhỉ." Subaru vỗ nhẹ lưng cô con gái, giọng chua xót. "Vì Yuiko của bố rất đáng yêu."

"Vậy con định sẽ cứ để như vậy ư?"

Yuiko gật đầu, mỉm cười hạnh phúc.

"Nếu con muốn, Yuiko của bố."

Ông ôm chặt cô bé vào lòng, lặp lại lần nữa.

"Nếu con muốn."

Hôm nay mama bé sẽ cùng anh Nagisa đi ra ngoài ăn trưa nên chắc đến chiều sẽ về. Yuiko tuy hơi buồn nhưng ở nhà với papa cũng không tệ đâu. Vì papa luôn ở bên Yuiko mà.

"A!" Cô bé không cẩn thận lỡ làm đổ tùng cát tông. Những thứ bên trong bị rơi xuống sàn, tạo ra tiếng khá lớn.

"Đây là..."

"À... ngày xưa mama con mong muốn trở thành nghệ sĩ nhưng vì ông bà ngoại không đồng ý nên papa đã mua chúng cho mẹ con." Subaru giúp cô bé nhặt lại những chiếc đĩa và một vài tập sách cũ vào thùng.

"Papa." Yuiko gọi khẽ, hai bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt quyển nốt nhạc. "Yui-chan cũng muốn giống như mẹ. Làm ơn hãy dạy con đi ạ!"

.

.

.

"H..Hế?" Ông bố trẻ đánh rơi tập đĩa trên tay, còn suýt trượt chân ngã.

"Ba, ba không sao chứ?"

"A à không." Ông bối rối lắc đầu, vẫn đang cố ngẫm lại lời nói của Yuiko.

"Yui-chan. Ba không có biết gì về âm nhạc cả. Vả lại tiền đi học cũng khá nhiều...Rồi chưa kể sau này cũng có nhiều vấn đề nảy sinh. Còn có... nghề đó không đơn giản lắm nên..."

"Con mặc kệ!!! Khó đến mấy con cũng làm được. Con hứa sẽ chăm chỉ mà. Đi mà ba! Ba yêu quý." Cô bé vẫn tiếp tục mè nheo đòi bố cho đi học. Subaru biết mình không để kháng cự lại vẻ đáng yêu của con gái, ông chỉ thở dài, đưa tay búng giữa trán cô.

"Nốt lần này thôi đấy."

Yuiko bị búng đau muốn chết, nhưng khi nghe được câu trả lời của papa mình, bé lại nở nụ cười rạng rỡ.

"Vâng ạ!"

Mama, con sẽ giúp mama thực hiện ước mơ này!

================================================================================

~1/7/2018

-MMM-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro