chap 3 : đây chỉ là lỡ tay thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, cô dậy rất sớm. Vệ sinh cá nhân xong nhìn lại đồng hồ : 6h đúng. Đối với giờ giấc người nhật thì bây giờ hẳn là rất vắng người đi. Hôm nay là ngày đầu tuần. Cô không thèm nhìn bộ đồng phục trong tủ của nguyên chủ vì nó vốn đã rách một vài chỗ. Nguyên chủ cũng không tính là nghèo nhưng đám bitch ở trường kia luôn lôi cô ấy vào nhà vệ sinh rồi đánh đập nên mới thành ra vậy.

Cô mặc áo khoác đen cổ tròn, bên trong là áo sơ mi cộng với nơ cổ gắn đầu lâu và phối thêm quần đen dài. Đi đôi giày đế cao 5 phân cũng màu đen đính thêm vài dấu x màu đỏ. Sau khi ăn sáng xong , cô đút mỗi cái bút vào túi áo rồi sải bước đến trường. Vừa đi ra khỏi cổng cô vừa huýt sáo. Nhưng bất chợt cô khựng lại khi nhận thấy bản thân có thể nhảy lên các mái nhà và đến trường. Nghĩ là làm , cô nhảy qua từng mái nhà một như thể đang đi bộ. Với nụ cười thoảng qua, cô nhẹ nhàng "bay" đi. Đám người phía dưới trố mắt nhìn cô gái với mái tóc 2 màu kia và trong đó có một người mang tên karasuma đang nhìn cô và nghĩ

[ thân thể khá thật, nếu gặp lại mình phải thuyết phục con bé vào lớp 3E mới được. Con bé rất có tài năng , nếu con bé tham gia thì khả năng giết con bạch tuộc kia sẽ cao hơn ]

Ở trường ánh sao( nơi nguyên chủ học) cô từ từ đi vào lớp học, khí chất của cô làm mấy đứa con trai kia soái cổ nhìn. Khi bước vào lớp cô gục ngay đầu xuống bàn, ngủ. Đến tầm 1 tiếng sau, tiếng chuông vang lên. Mọi người ổn định vào chỗ ngồi, cô mới thèm ngẩng đầu dậy. Ông thầy giáo toán bắt đầu giảng bài nhanh lia lịa mà chả cần biết học sinh có viết hay hiểu không. Những kiến thức này cô đã học rất lâu trước đây rồi, thời gian ở không gian và ở đây khác nhau, thành ra cô có thừa khả năng đỗ đại học luôn rồi ấy. Thấy nhàm chán, cô đứng bật dậy vừa đi ra ngoài vừa nói :" thầy à, mấy bài đấy em biết hết rồi, giọng của thầy nghe chói tay quá khiến em ngủ không nổi nên em xin phép cúp tiết nha <3 "
cô cứ nói và cứ đi mặc kệ những lời nói cáu gắt của ông thầy giáo và những đôi mắt ngạc nhiên dán vào cô. Sau khi rời khỏi lớp , cô men theo trí nhớ của nguyên chủ đi đến phòng hiệu trưởng. Gõ nhẹ 3 cái, cô lịch thiệp mở cửa bước vào. Trong đó như một thư viện đồ sộ theo nghĩa đen vì nơi đây chỉ toàn là sách, khi thấy cô bước vào, người hiệu trưởng tầm 30 kia nhẹ giọng hỏi:" đang trong giờ học,có chuyện gì mà em lại đến đây ?"
Cô cũng đáp lại với một chất giọng bất cần đời :" em muốn chuyển trường thưa sensei , em đã có sự cho phép của phụ huynh và những thủ tục cần thiết rồi ,giờ em chỉ cần con dấu trên bàn thầy thôi".

" .... được thôi, nhưng em có hơi khác mọi khi nhỉ, isa. Thầy từng gặp em một vài lần, ấn tượng của thầy đối với em là một cô bé nhút nhát chứ không hề như này, mà thôi. Ai cũng sẽ khác mà". Ông thầy vừa nói vừa đóng con dấu vào tập giấy và đưa cho cô

" cảm ơn nhiều nhé sensei, thầy nói đúng, ai rồi cũng khác và cái khác này của em là tốt. Mà sensei này, thầy có phiền Không nếu cho phép em ở đây nốt hôm nay nhỉ. Dù sao em cũng muốn chia tay và tặng các bạn một món quà để khi nhìn vào họ sẽ nhớ đến em". Cô cười cười nhìn ông thầy rồi đáp bằng giọng tươi tỉnh hơn.

" được thôi, như em muốn ".

Ngay sau câu nói,cô liền đi ra ngoài và đóng cửa cũng vừa lúc đến giờ ra chơi.
Cô đi đến chỗ một đám con gái đang chuyện trò. Đến nơi cô chả nói chả rằng liền một tay nắm tóc một con ả ngực bự rồi kéo vào nhà vệ sinh.

Con ả tức giận hét lớn:" mày bị điên à con đĩ, sao mày dám làm thế với tao hả, hay hôm trước mày ăn đòn chưa đủ "

" à~ tôi chỉ muốn tặng cô một món quà khiến cô SẼ KHÔNG BAO GIỜ quên nổi thôi " dứt lời cô cầm lấy một con dao rọc giấy và một cái khăn. Cô vừa cười điên loạn vừa tiến lại gần con ả đang tái xanh mặt mày khi nhìn thấy con dao

" m-m- mày định làm gì tao , tao sẽ hét lên đấy, tránh xa tao ra ngay" ả ta hốt hoảng nói lắp bắp , tay thì khua loạn xạ

" bố mày đếch thích lui đấy, làm gì nhau". Một tay bịt mồm ả bằng cái khăn, tay còn lại cầm con dao rạch từng nhát lên khuôn mặt và bộ ngực vĩ đại của cô ta.

Cô ả vì quá đau đớn mà ngất. Xong việc cô ném cô ta vào một buồng vệ sinh rồi rửa tay ra ngoài. Đi tìm nốt 3 đứa còn lại,cô suy nghĩ xem nên xử làm sao. "Tìm thấy rồi nhéeee " cô cố tình kéo dài giọng rồi làm vẻ mặt kinh dị nhìn chằm chằm vào 3 đứa đứng trước sân thượng. Đừng nghĩ bậy cô không có ý giết súc vật cho bẩn tay đâu.

" ố là la , ta nên làm gì với đám điếm các ngươi đây nhỉ~~~ " cô trừng mắt nhìn đám kia.

" HẢ ,mày nghĩ mày là ai mà nói bọn tao là điếm hả , con không cha không mẹ" một đứa tóc nâu mắt tím lên tiếng.

Vừa nói xong câu đó cô ta liền cảm thấy mắt mình như thể bị móc ra, cô ta la lớn làm cho 2 đứa bên cạnh sợ hãi co rúm lại. Vì đang trong kết giới mà isa tạo ra nên tiếng hét ồn ào kia hoàn toàn không ai nghe thấy trừ 3 người ở đây.
[ mình nên giải quyết nhanh gọn thì hơn, đứa ngực bự trong nhà vệ sinh kia tỉnh thì phiền lắm, xong việc ở đây thì té thôi]

Đứa tóc nâu kia á. cô không thực sự móc mắt cô ta mà chỉ làm cho cô ta cảm thấy thế. Giờ cô nàng tóc nâu " xinh đẹp" kia đã ngất sau tiếng hét . Biết sao cô không móc mắt ả không. Vì nếu khiến ả ta nghĩ mình bị móc mắt trong khi đôi mắt vẫn còn đó thì ả chắc chắn sẽ bị bố mẹ những người ả tin tưởng nhất tống vào nhà thương điên, còn nỗi đau nào đau như bị người mình yêu thương tin tưởng phản bội chứ.

2 đứa kia vẫn ngồi co lại một chỗ và khóc, cô tiến lại đứa tóc xanh lam.

[ con này màu tóc quá giống nagisa mình không thích ]
Ngứa mắt cô liền thuận tay cầm cây kéo cắt đi mái tóc kia mặc cho cô ta van xin. Sau khi cắt xong, đứa tóc lam à không đứa đầu trọc kia liền hét với vẻ mặt đầy phẫn nộ kia và nói " cô còn lương tâm không, tôi đã cầu xin cô như vậy rồi không phải sao, chả phải mọi khi cô tốt bụng lắm à, giờ trở mặt nhanh thế , quả nhiên chỉ là 1 đứa hư hỏng"

" cầu xin ấy hả? Vậy lúc tôi cầu xin cô đến mức nói cũng không nói được thì cô có tha cho tôi không, nào gáy đi, gáy tiếp đi, lúc đó cô nói hay lắm mà " cô mồm thì nói tay thì đấm cô ả liên tục đến mức khi cô ta nói cũng không thể liền thả xuống.

" xong 3 đứa , còn 1~~~ ". Vừa ngâm nga 1 giai điệu nào đó cô tiến tới đứa kia.

[ cô bé này cũng không hề bắt nạt mình mà chỉ bị ép, thậm chí cổ còn có lần tốt bụng bôi thuốc và mua cho mình ít đồ ăn nữa, nói chung là người tốt ]

" nè " giọng nói nhẹ nhàng của cô vang lên nhưng trong khung cảnh này dù có nhẹ nhàng đến đâu cũng khiến không ít người khiếp sợ.

" d- dạ " cô gái với mái tóc hạt dẻ giật mình ngẩng mặt lên, đôi mắt xinh đẹp kia sớm đã đỏ hoe.

" yên tâm yên tâm, tôi sẽ không làm gì cô đâu, đó là nếu cô giúp tôi một chuyện. Nghe đây, khi có ai đó hỏi về tôi hãy nói với họ rằng lúc đó tôi ở sân thượng nói chuyện cùng cô và hãy đảm bảo rằng cô không phạm sai lầm khi nói nhưng lời đó, tôi sẽ theo dõi cô đấy, nếu không làm theo lời tôi thì em trai yêu quý của cô sẽ d d d d died~~~" cố tình nói bằng giọng đùa giỡn để cô gái trước mặt bớt căng thẳng nhưng vào tai cổ lại thành những lời nói đe dọa.cô gái với mái tóc hạt dẻ kia gật đầu lia lịa.

" ngoan lắm , vậy tôi đi trước , thể hiện cho tốt vào". Cô Vẫy tay chào và đi từ từ ra khỏi trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro