Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Karma từng chơi với một cậu nhóc hàng xóm cực kì dễ thương, trông chẳng khác gì cục bột di động. Đã vậy còn hay vị mấy đứa ở trường mẫu giáo bắt nạt nên anh lúc nào cũng bảo kê cho cậu. Đó là chuyện của trước kia thôi, còn bây giờ thiên thần năm đó thay đổi tới mức đến anh còn nhận chẳng ra

- Yo, Karma chẳng thay đổi chút nào nhỉ ?

Gặp lại nhau cũng vui đây, nhưng sẽ tuyệt hơn nếu sau lưng Ishiyo không phải là một đống nam sinh bầm dập nằm đè lên nhau

- Rốt cuộc sau năm năm xa tớ cậu đã học cái quái gì thế này ?

Khuôn mặt của cậu chàng tóc đỏ dần đen lại khi thấy trên mặt Ishiyo là cả đống khuyên ở tai và môi. Đã vậy mái tóc trắng muốt năm ấy đã bị nhuộm xám lại, nhìn cũng đẹp đấy cơ mà Karma muốn ngắm vẻ xinh xắn của cậu lúc còn nhỏ hơn

- Tại hồi học tiểu học ở Yokohama tớ hay bị bắt nạt nên phải trở nên hung dữ mới dạy dỗ được tụi nó, dần dà cũng quen thói nên mới bị đuổi học về lại chốn cũ đây

- Rồi cậu định học tiếp ở đâu ?

- Kunugigaoka, Karma có học ở đó không ?

- Có, mà điều gì khiến cậu chọn ngôi trường đó vậy ?

- Tối qua tớ quay random chọn trường thì trúng nên bây giờ đi nộp hồ sơ nè

- ....

Có vẻ Karma hạn hán lời với cậu bạn rồi, người ta thì suy nghĩ kĩ lưỡng còn Ishiyo chỉ coi đó là một ván cược thôi. Mà có lẽ ván cược này sẽ là một thứ thay đổi cuộc đời của cậu chăng ?

- Trường rộng quá nhỉ ?

Đứng trước ngôi trường tư thục top đầu cả nước, Ishiyo không khỏi cảm thán bởi vẻ hào nhoáng mà nó đem lại

- Học bạ cậu ổn chứ ? Nghe bảo nếu chuyển đến phải từ top 20 ở trường cũ lận, còn làm bài kiểm tra của Hiệu Trưởng nữa

- Xời, mấy cái này thì dễ quá

Ném bảng điểm cho Karma xem, quả nhiên cậu chàng cũng phải lóa mắt trước số điểm tuyệt đối trong tất cả các môn

- Dữ vậy luôn ?

- Chứ sao ? Hôm qua tôi phải ngồi đọc tiêu chí của trường đó, may mà đủ

'Cái này là quá thừa chứ đủ thế nào ?'

Tiếng chuông vào học bất ngờ vang lên, hai người đành phải tách ra để đến nơi khác nhau. Dựa theo sơ đồ trường học trên chiếc điện thoại, Ishiyo đã nhanh chóng tìm đến được phòng Hiệu Trưởng để làm bài test phân lớp. Gõ hai lần lên cánh cửa, một học sinh khác liền mở ra

- Học sinh mới ? Vào đi

Asano đứng ra một bên nhường chỗ cho Ishiyo bước vào, ám khí nồng đậm từ Hiệu Trưởng ngồi trước mặt quả nhiên chẳng khiến cho cậu bộc lộ sự hãi hùng mà càng hứng thú hơn

- Đây là bài của em, em sẽ ngồi trước mặt tôi để làm. Đừng nghĩ đến chuyện quay cóp hay cầu cứu vì chẳng có cơ hội đâu...

Câu nói vừa dứt, đồng đồ cát được lật xuống. Tuy nhiên chỉ sau một phần tư thời gian thì Ishiyo đã đặt bút xuống

- Xong rồi

Liếc ánh mắt xuống tờ giấy đã được ghi chi chít đáp án của Ishiyo, Gakuho liền ngạc nhiên tới mức im lặng một hồi lâu. Asano đứng gần đó cũng kinh ngạc chẳng kém, vì cha hắn ra đề thì đến hắn còn mất hơn nửa thời gian để giải xong. Vậy mà người này chỉ giải nó trong vòng 15 phút, là 15 phút đó. Từng tiếng xoẹt xoẹt của bút đỏ vang lên, đúng như dự đoán, Ishiyo được điểm tối đa

- Qua kết quả bài kiểm tra này, em sẽ được xếp vào lớp 2-A

Gakuho nở một nụ cười đáng sợ tới mức Asano cũng phải rùng mình, tuy nhiên nó lại chẳng ảnh hưởng gì tới Ishiyo. Mấy cái sát khí nửa mùa này cậu đã quen lắm rồi, đặc biệt là mấy tên công tử cứ thích tỏ ra mình ngầu lòi, cuối cùng là nằm bẹp dí dưới mũi giày của cậu hết

- Gakushuu, phiền em đưa Ishiyo vào lớp giúp ta

- Vâng

Tiếng lộp cộp từ giày da cứ luẩn quẩn quanh hành lang, chẳng mấy chốc hai người đã đến nơi. Ishiyo mang một trạng thái tự tin tuyệt đối mở cửa bước vào, đứng trước bao nhiêu con mắt sang không ngừng chòng chọc soi mói cậu mà mỉm cười

- Xin chào, tôi là Ishiyo Togeto. Mong được giúp đỡ

Lớp A luôn mang danh con ngoan trò giỏi của trường, vậy nên chẳng ai muốn làm thân với cái ngữ bất cần đời giống y hệt Karma đâu. Có khi bị vạ lây không chừng

- Em xuống bàn cuối ngồi đi

Thay vì dạ dạ vâng vâng, Ishiyo chỉ gật đầu cho có lệ rồi bước xuống cái bàn sau lưng Karma, sau đó vứt thẳng cặp lên bàn và làm một giấc ngay lập tức

- Wao, cậu ấy thậm chí còn thứ dữ hơn mình nữa

Và đương nhiên, Ishiyo lập tức trở thành cái gai trong mắt học sinh lớp A vì thái độ phè phỡn cùng cái ngoại hình chẳng khác mấy đứa cá biệt chút nào

- Karma, cuối giờ đi ăn kem đi. Tớ chán quá

- Lo học hộ cái, tôi với cậu mà tụt hạng là toang đấy

- Ai quan tâm chứ ? Karma đi đâu thì tôi theo đó

Ishiyo cứ thong thả như vậy làm Karma cũng phải hoài nghi rằng sao cậu có thể vào được lớp này. Rõ ràng bài kiểm tra phân lớp do chính tay ngài Hiệu Trưởng đưa cực kì khó, vậy mà thậm chí người này còn đạt tối đa mà không tốn giọt mồ hôi nào

- Đi mà, ăn với tớ nha

- Ừ, biết rồi

- Yêu cậu nhất

Cứ thế một ngày học nhàm chán trôi qua, Ishiyo thậm chí còn chẳng thèm nghe giáo viên giảng bất cứ thứ gì. Đơn giản thôi, vì cậu chẳng hiểu mấy tên đó đang khua môi múa mép trên bảng với cả đống công thức dài dòng. Bài toán như vậy có thể giải với vô vàn cách tắt, nhưng không, họ chọn làm dài dòng ra để hù học sinh

'Tưởng gì, trường này chả khác Yokohama chút nào. Nếu chẳng phải Karma học ở đây thì mình đã nghỉ luôn rồi'


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro