[1]: Cảnh giới gì đây?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mé thằng quần cột điện kia! Trả bố mày quyển truyện mau!!

-Cho tao mượn tí, mai trả.

-Đéo, biết bao giờ mày mới trả? Quyển đó mày mượn của tao hơn hai tháng rồi đấy!

Chất giọng the thé vang lên khắp hành lang, mấy đứa học sinh hóng hớt chạy ra thì bị ăn ngay một chổi vào mặt, còn mấy đứa trong lớp lắc đầu ngao ngán vẻ mặt hiện lên như thể nói rằng: "bọn này đã quá quen."

Nó-Mai đang cầm chổi đuổi theo thằng bạn thân đang cầm thứ quý giá của nó, tiếng gió và bụi hoà quyện vào tiếng chạy của hai con khỉ đột đang vờn nhau trong hành lang.

-Đậu má..hộc...mày ăn cái quần gì mà chạy khỏe thế?

Mai thở như chó, dựa lưng vào tường từ từ lấy hơi nói, còn thằng bạn đang giữ thứ quý giá của nó cười nhăn nhăn nhở nhở.

-Tao ăn cơm mẹ nấu. Bình thường mày cho tao mượn cơ mà, sao giờ lại đòi rồi?

Thằng ôn này, mày được lắm. Nguyên nhân sâu xa của chuyện này không phải vì thằng bạn mượn truyện nó quá lâu, mà vì nó đang sĩ gái.

-Giờ mày có trả không? Tao đấm chết cha mày giờ.

-Mày chắc không?

-...

-Mà này, cho tao mượn đi, đổi lại tao sẽ cho mày thứ này.

-Nói.

Không chần chừ, nó nhanh chóng đồng ý với thằng bạn.

-Tao biết mày thích gái anime vuto nên tao cho mày thử mấy con số này, mày chỉ cần ghi và tay là tối sẽ gặp mấy chị đó.

-Mày nghĩ tao tin hả?

-690452, OK nhé.

-Ơ đệt, tao đã bảo gì đâu, thằng hâm này.

Nói rồi thằng đó chạy mất để lại nó bơ vơ một mình trong hành lang đang đa nghi về mấy con số đó, thằng đó biết nó sẽ không tin mấy chuyện đó nhưng bản tính tò mò của nó còn vượt qua cả tò mò.

...

Buổi tối hôm đó, nó quyết định một lần tin thử lời của thằng bạn, nó lấy bút bi ra ghi hàng dãy số vào tay.

-Để xem nào...hình như là 690452.

Nó ghi xong, rồi bỗng nhận ra gì đó.

-...sao trông mình giống mấy con ngốc hay tin vào chuyện linh tinh thế nhỉ? Ai mà thèm tin vào mấy thứ vớ vẩn đó chứ!

Bực bội, nó lên giường nằm và ngủ nhưng có một điều mà nó chưa làm, điều đó sẽ khiến nó hối hận cả đời...nó chưa xoá dãy số đó.

Từ từ chìm vào giấc ngủ, bỗng có một bóng đen chạy vụt qua cửa sổ phòng ngủ của nó. Rồi cái bóng đó từ từ mở cửa sổ ra lẻn vào trong.

Nhẹ nhàng đóng cửa sổ lại, cái bóng đó tiến lại gần chỗ ngủ của nó, trên tay là vật gì đó, giơ cao vật đó lên rồi đâm mạnh xuống.

-Này thằng ôn, giữa đêm hôm khuya khoắt mày đang làm cái chó gì vậy?

-Aida, tỉnh rồi hả?

-Không tỉnh để mày đồ sát tao à?

Nó cáu kỉnh nói, tay nắm chặt lưỡi dao đang cố gắng đâm xuống cổ họng nó, nhưng như đã nói, Mai không đủ sức để giữ nó, cứ thế mũi dao từ từ được đưa gần xuống.

-Ây anh giai, có gì bình tĩnh nói chuyện, anh không nên cầm dao dí vào cổ họng con gái nhà người ta chứ!

Nhận thấy mình đang mất lợi thế, nó lên giọng muốn thương lượng.

-Miễn ý kiến.

Mũi dao từ từ được kéo xuống nhờ lực của cái bóng đen kia, nó cảm thấy mũi dao nhọn hoắt đang chạm vào bề mặt cổ họng.

-*Thôi xong rồi, chưa kịp đòi sách thằng bạn kia mà đã sắp chết rồi. Sắp bị thằng ôn này chọc thanh quản rồi!*

Bề mặt cổ họng có dấu hiệu bị rách, máu nhỏ ra, nó cảm thấy bất lực trong tình thế này. Phải chăng nó sắp chầu ông bà rồi sao? Cuộc đời của nó chẳng lẽ sẽ mãi mãi tuổi 17 này?

*Ruỳnh*

Bỗng nhiên nó nghe thấy tiếng đổ ở đâu đó ngoài kia, cái bóng đen cũng quay ra nhìn như nó. Rồi toà nhà bỗng rung lắc dữ dội, cứ như đang xảy động đất vậy.

-Cái gì vậy?

Trong khi cái bóng đen kia mải load tình hình, nó nhanh chóng lấy hết sức bình sinh giật con dao từ tay bóng đen, trời má, chỉ mới giật được con dao thôi mà nó thở như chưa từng được thở vậy.

-Hộc...hộc...đậu má! Thằng ôn kia...mày chết chắc rồi...hộc.

Cái bóng sau khi kịp định hình lại thì lùi lại giữ khoảng cách với nó, nó đắc ý cười như được mùa.

-Há há há, giờ xem ai chết nào! Thằng ôn mất nết! Mày sẽ phải trả giá vì suýt cắt cổ bà, há há há!

-Cần tao tiễn mày vào trại không?

-Mẹ mày, đứa vào chính là mày đấy! Đêm hôm khuya khoắt mày cầm dao chọc thanh quản con gái nhà lành, nói đi, đứa nào đã sai khiến mày đồ sát ta-

Chưa kịp nói xong, tự nhiên có thứ gì đó đập vào phòng ngủ của nó.

*Rầm*

Căn phòng nó bị đập cho nát, nó bị đống đổ nát đó đè xuống, cái bóng kia nhanh chân chạy thoát nhờ cửa sổ. Cảm giác bị đè dưới đống đổ nát khiến hoảng loạn vô cùng, nhưng rồi nó vẫn bò qua được nhờ có một lối nhỏ trong đống đó.

Nó thở hổn hển rồi cũng bình tĩnh lại, ngó nghiêng cũng quanh, căn phòng của nó giờ chỉ còn là một đống gạch vụn, mấy nhà bên cạnh cũng bị vậy.

-Cảnh giới gì đây? Mấy con trần truồng kia là cái thứ gì vậy?? Nhìn giống mấy con khổng lồ vl, mà sao dáng chạy như nghiện vậy??

Nó thốt lên ngạc nhiên, từ thời cha sinh mẹ đẻ tới giờ, nó chưa thấy thứ siêu to khổng lồ này, chắc chắn đây là đồ của bà Tân Vlog rồi. Đã to lại còn chạy nhanh, nó thấy có con đang vung tay đập vào toà nhà khác.

-Oh wow, mà mấy con này sao thấy quen quen. Khoan đã, thằng ôn kia đâu rồi?

Nó nhìn xung quanh tìm kiếm xác thằng ôn kia, một lúc sau mãi không thấy nên nó khẳng định là thằng ôn kia đã chết.

Đứng xem tình hình thì ở đâu lọt ra một con khổng lồ trần trụi xuất hiện trước mặt nó làm nó giật mình, tim muốn lòi ra ngoài.

-Đu ma!! Quá đáng lắm rồi đó, giật hết cả mình!

Sau khi kịp định hình thì nó nhận ra con khổng lồ trần trụi đang cầm người nó chuẩn bị đút vào mồm.

-Thôi bỏ mẹ rồi, nãy suýt bị cắt cổ giờ thì sắp bị tan xác.

Mai giãy giụa, cào cấu cắn xé các thứ muốn thoát ra khỏi bàn tay con trần trụi này, con khổng lồ mặc kệ những lời chửi bới hay những cái vuốt 'nhẹ' từ nhỏ loài người mà giơ lên cao thả tõm vào chiếc mồm đang mở ngoác ra.

-Aaaaaaaa!!!!

*Rầm*

Mai cảm thấy đầu mình đang đập vào cái gì đó cứng cáp, rồi thứ gì đó bao trọn lấy nó xung quanh, quái lạ trong mồm con này sao lại có gió nhỉ? Gió lại lạnh nữa hay mình bị Itachi tấn công rồi??

-Này, sao không?

Một giọng nói trầm vang lên trên đầu nó, nó mở mắt ra thì hú hồn, đập ngay trước mặt nó là một chàng trai đầu hai mái đang nhìn nó bằng ánh mắt lạnh lùng.

-K..không sao!

-Tốt.

Nó nhận ra mình bản thân mình đang được cậu trai này bế, lại còn theo kiểu công chúa nữa. Từ trước tới giờ toàn là nó bế (mặc dù thường bị con gái nhà lành từ chối) giờ lại được một người xa lạ bế đã vậy là con trai nữa, chưa bao giờ nó thấy nhục như thế này!

Cậu trai này vừa bế nó vừa bay nhảy trên những nóc toà nhà đã vỡ vụn, con trai sao lại có những kỹ năng đẳng cấp này thế nhỉ?? Cậu ta đáp xuống một góc khuất của toà nhà rồi thả nó xuống.

-Ở yên đây.

Chưa kịp để Mai phản hồi cậu ta phóng dây bay mất, nó nhìn thấy dư ảnh cậu ta bay về phía mấy con trần trụi. Xa xa nếu nó không nhìn nhầm thì hình như có vài người cũng như cậu trai vừa nãy đang vờn mấy con trần trụi.

-Oh, giờ thì mình đang ở chỗ quái quỷ gì đây?

______
2/9/2023

Chúc các hạ nghỉ lễ vui vẻ nha:)), các hạ định làm gì trong ngày lễ này?

Luyện được rồi! Nhưng chưa tỉa được tóc🗿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro