Chương 3: Diêm Vương & Điều Ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


__________

- Xin chào Nhân Loại. - Lời nói vang bên tai, Tố Uyên với chiếc đầu nhức nhối tỉnh dậy, thấy xung quanh chỉ một màu đen. Bỗng cảm nhận được tay mình đang động vào một thứ gì đó, Tố Uyên quay đầu lại thì thấy em gái mình, Nguyễn Tâm Uyên.

- Tâm Uyên ! Tâm Uyên !! - Nhờ có tiếng gọi của Tố Uyên, Tâm Uyên cũng từ từ thức dậy.

- Ưm... 5 phút nữa đi chị hai. Oáp... - Tâm Uyên vẫn chưa nắm rõ được tình hình, ngáp ngắn ngáp dài như mọi hôm.

- Nhưng xung quanh đi chứ con ngốc này ! - Tâm Uyên nghe chị mình, nhìn lại xung quanh thì giật mình, chỉ mỗi một màu đen và không có ánh sáng. Không gian cứ như vô tận vậy, trông chẳng khác gì là không có điểm dừng.

- Xin chào Nhân Loại. - Một kẻ khác xuất hiện, Tố Uyên cùng Tâm Uyên nhìn hắn vô cùng cảnh giác. Kẻ này mang một chiếc áo choàng đen chùm mũ dài, che khuôn đi bộ đồ đang mặt cùng bộ mặt như bị một thứ gì đó làm ảo đi, hai chị em không tài nào nhìn thấu được nó.

- Ta là Diêm Vương, cán cân của Địa Ngục. - Diêm Vương lên tiếng, trên khuôn mặt như được tô thêm hai con ngươi màu đỏ huyết.

- Tân Thần Chết đã lỡ tay câu hồn các ngươi tới đây, thay mặt hắn thì ta xin lỗi hai ngươi. - Tiếp tục lên tiếng, nhưng Tâm Uyên có vẻ rất tức giận.

- Ý ngươi là sao, vì một lỗi lầm nhỏ mà một sinh mạng phải chết !? Biết bao nhiêu người còn đang đợi bọn này, bộ ngươi không thấy hổ thẹn hay sao !!? Thế nếu bây giờ là Chiến Tranh, thì nếu ngươi lỡ để một người lính chết, cũng là một thiệt hại rất lớn với dân tộc bọn ta. Bộ sinh mạng của loài người là thứ để các ngươi có thể đùa giỡn được à !!? - Tâm Uyên nổi đóa lên, cô nàng thật sự rất tức giận chỉ vì một sai lầm nhỏ cũng có thể giết người. Sinh mạng con người là một thứ rất quý giá, nếu không tôn trọng nó thì khi hối hận cũng muộn. Không phải ai cũng có một sinh mạng, những kẻ đang sống biết rõ điều đó hơn bất cứ ai.

- Ta biết rõ điều đó, vậy nên ta sẽ cho các ngươi Tái Sinh ở một Thế Giới khác ! - Diêm Vương cũng biết chứ, nhưng Thuộc Hạ của hắn... cũng tại hắn, vì hắn đã không quản thúc tên Tân Thần Chết cho kĩ nên mới dẫn đến việc này.

- Ha, Tái Sinh à !? Bộ vui lắm hay sao, cha mẹ, bạn bè và còn mọi người đều đau buồn, thế tại sao bọn này lại có thể hạnh phúc được cơ chứ. Ta không biết cũng chẳng cần biết, mau cho bọn ta về đi !! - Tâm Uyên định lao lên, nhưng vừa kịp lúc đã bị Tố Uyên giữ lại.

- Không thể, cơ thể hai ngươi đã được hỏa táng. Không thể quay lại được nữa, nhưng ta sẽ cho các ngươi 5 điều ước. - Diêm Vương đã cố hết sức, nhưng... hắn không thể.

- 5 điều ước, vậy ta ước được sống lại và trở về bên bố mẹ đó. Ngươi có làm được không hả !!? - Tâm Uyên là một người rất cố chấp, Tâm Uyên ghét chấp nhận thứ mà mình cho là sai trái.

- Ta...

- Được rồi, Tâm Uyên. - Tố Uyên bấy giờ mới lên tiếng, chấm dứt sự tức giận của Tâm Uyên.

- Ai cũng phải có sai lầm cả, vậy... ta ước được nhìn thấy họ lần cuối được chứ !? - Diêm Vương thật sự biết ơn Tố Uyên, phải chi loài người nào cũng được như cô thì rất tốt rồ.

- Được, tôi sẽ không tính nó là điều ước, cả 5 điều ước kia sẽ được giữ nguyên. - Diêm Vương dịch chuyển họ đến nơi An Táng, họ đang bay lơ lửng như những hồn ma. Phía dưới, mẹ cứ khóc và bố cũng thế, người bạn thân đang gào khóc, trên mặt ai cũng có nước mắt cả.

Quay trở lại Không Gian Đen, Tâm Uyên mới im lặng mà ngay cả Tố Uyên cũng thế.

- Haizz... buông bỏ và sống một kiếp mới thôi Tâm Uyên. - Tố Uyên thật sự đã buông bỏ, không còn gì quá lưu luyến gì nữa.

- Hức, được thôi. Thoát kiếp Deadline rồi anh em ơi !!! - Tâm Uyên quay trở lại dáng vẻ năng động hằng ngày, không còn vẻ phẫn nộ hay đau buồn nữa.

- Thế... 5 điều ước là gì ? - Diêm Vương lên tiếng, nhưng Tâm Uyên lại hỏi lại. - Thế Giới tụi này xuyên là thế giới nào vậy ông chú già khọm !?

- Này nhá, ta mới 927403277208201 tuổi thôi đó nhớ !! Attack on Titan đó. - Diêm Vương tức giận, người ta còn trẻ vậy mà gọi là ông chú già khọm là sao ?

- Đại Chiến Bé Bự sao ? - Tố Uyên chống cằm, tỏ vẻ đầy suy tư.

- Điều thứ nhất: Tiếp tục đồng hành cùng chị ta. - Tâm Uyên đầy phấn khích.
- Điều thứ hai: Thiên Tài trên Thiên Tài của Thiên Tài.
- Điều thứ ba: Khả năng kiếm thuật hơn cả Trụ Cột trong Kimetsu No Yaiba.
- Điều thứ tư: Một gia đình hạnh phúc.
- Điều thứ năm: Có thể đạp trên không trung như Sanji.

- Buff dữ vậy má ! - Diêm Vương giật mình nghe điều kiện, khác gì không ai đánh bại đâu.

- Giống Tâm Uyên. - Tố Uyên cũng thấy điều ước của Tâm Uyên thú vị, lấy luôn. Diêm Vương lại lên tiếng. - Để cảm ơn thì cho ngươi ngủ thêm được lâu hơn xíu đó.

- Vậy cũng tốt nhỉ chị hai ! - Tâm Uyên cười hì hì, nhìn Tố Uyên đang mỉm nhẹ.

- Ừm. - Tố Uyên cười nhẹ, nhưng Diêm Vương lại lên tiếng.

- Nhưng trước hết, phải luyện tập chứ không phải muốn Buff là Buff đâu !! - Sau đó... à không còn sau đó nữa.

Hai chị em ở trong Không Gian, ngày ngày bị hành thấy mụ nội luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro