chap27 bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi bước đến gần cánh của, aki đang định dùng sức mở ra. Đột nhiên cánh của mở toang như đã biết trước có người ở ngoài. Petra kinh ngạc nhìn 2 người.

"trưởng binh, aki 2 người đã đi đâu vậy? "

"em đi tìm đồ bỏ bụng "aki cười nhạt.

Aki bắt gặp ánh mắt của petra đang nhìn người phía sau cô, petra hơi ngoảnh mặt sang một bên, che giấu nỗi xúc động đang làm mặt chị đỏ dần lên, chị nói giọng thiếu tự nhiên:

" vậy trưởng binh anh đi đâu vậy? "

Mắt anh lướt qua chị nhìn xa xăm nhưng vẫn không đáp,cả hai người đều im lặng. lát sau petra lên tiếng:

"lâu đài đã dọn dẹp xong hết rồi, anh hãy kiểm tra trưởng binh. "

"Ừ " hắn ta đáp một câu rồi tiến người đi vào.

Thấy petra vẫn đứng chắn trước đường mình aki mới lên tiếng.

"hôm nay chị như người mất hồn vậy, không sao chứ?"

Mặt petra thoáng phớt hồng rồi tái đi. Chị  ta  nhanh chóng  định  thần lại  .

"aki ... em  đã  mua  những  thứ  mà  chị  dặn chưa? "

Aki không thích xen vào chuyện của người khác, khi nó không liên quan đến mình. Mặc dù biết petra có biểu hiện kì lạ nhưng cô cx gật đầu rồi đưa bọc đồ ăn đang cầm trên tay cho vị tiền bối của mình.

Linh cảm của cô  cho biết phải ngoan ngoãn nghe lời mấy người này ,mà trước giờ cô vẫn chưa từng bị sai vặt, phải dần dần thích ứng mới được.

Sau đó aki đi lên hành lang tầng trên, cứ mãi loanh quanh ở trong những bức tường này cả ngày khiến cô bức bối. Mùa hè ở đây khá oi bức, điều này khiến aki khó chịu, nếu ở thế giới cũ là cô đã cuộn tròn trong chiếc chăn thân yêu và điều hòa mát rượi..

Đột nhiên bị kéo đến đây, rơi từ độ cao hơn 1500m ,Chưa kể việc phải đi lại nhiều, mà cô còn bị vài tên đàn anh sai bảo cả ngày. So với thế giới cũ ở đây khá thú vị, nhưng những ngày bình thường thì lại vô cùng chán trường.

Dựa tay vào lan can, aki trầm ngâm suy nghĩ  ,lâu lắm rồi cô không gặp tên tự sưng mình là tet,  nực cười, tên đó tự nhiên suất hiện và đưa cô tới thế giới này, chỉ quăng cho cô một câu "tôi sống bên ngoài bức tường" hắn nghĩ sao mấy người này cho phép cô bước chân ra khỏi những bức tường  đó cơ chứ.

Bình thường chốn ra khỏi tòa lâu đài cổ này đã khó khắn đủ điều. Cứ như vậy loài người sẽ chết dần chết mòn trong những bức tường này thôi, sớm hay muộn chỉ là vấn đề thời gian.

Trong lúc aki đang khó chịu trong người, thì đột nhiên sung quanh toàn bộ thời gian như bị đóng băng  cả khu rừng đó chìm trong im lặng.

Aki đứng thẳng quan sát xung quanh.mọi thứ xung quanh cô đều ngừng lại, kể cả ngọn đuốc phía sau cx đứng im hơi nóng liền biến mất. Theo cô đoán ở thế giới này người duy nhất có thể làm như vậy chỉ có thể là tên tự  cho  mình  là  thần  kia  thôi.

Đúng như cô nghĩ, tên tet kia xuất hiện phía sau cô, vẫn nụ cười tươi trên gương mặt trẻ con ấy, vẫn là cái dáng vẻ  mấy năm trước, nhìn có vẻ hắn không thay đổi chút nào..

Thấy aki dùng ánh mắt dò sét nhìn mình, tên tet mới dùng giọng điệu dò xét.

"cô thấy thế giới tôi tạo ra như thế nào? "

Đáp lại ánh mắt mong đợi của hắn, aki cười nhạt.

"cũng bình thường. "

Nụ cười trên môi hắn nhạt đi, ánh mắt cũng hiện lên sự đe doạ rõ ràng hơn, dưới ánh trăng mái tóc bạch kim của hắn như phát sáng.

"tôi cứ nghĩ là cô sẽ rất thích nơi này của tôi, điều gì làm cô không hài lòng? "

Khác hẳn với ánh mắt đầy đe dọa của tet, trên gương mặt thanh tú của aki lại hiện lên vẻ đầy sự khiêu khích.suy tư một hồi cô buông ra một câu ngắn gọn, súc tích.

"hừm... Có vẻ hơi chán "

Trong câu nói đó của cô đã bao hàm tất cả những điều cô định nói, nhìn người trước mắt, nụ cười trên môi tet đã tắt hẳn, bầu không khí xung quanh hoàn toàn căng cứng. Giọng nói của hắn tràn đầy sát khí.

"cô có ý gì ? ...cô nói rằng tôi không đủ để làm cô cảm thấy thú vị?..."

Hai ánh mắt giao nhau, đủ để hiểu họ đang thăm dò đối phương, aki hạ giong.

"câu đấy tôi nói mới đúng, ngươi có ý đồ gì khi mang ta đến đây? "

"ngươi thử đoán xem"

Tet phô cái vẻ  mặt  như  'ta không biết gì hết ' khiến cô càng chắc chắn suy luận bao nhiêu năm qua của mình.

"ngươi bảo rằng đây là thế giới do ngươi tạo ra ,vậy hẳn phải còn những thế giới khác."

Nét mặt của tet hiện lên vài phần ngạc nhiên, nhưng trông thoáng chốc nó lại trở lại bình thường.

"cô thông minh thật đấy aki, chưa từng cố tiền lệ nào như cô đâu....chính xác, ta đi thu nhập những linh hồn mạnh mẽ ở thế giới thực, và đưa họ đến những thế giới do ta tạo ra, cô là một trong số đó... "hắn trầm ngâm rồi nói tiếp "thông thường bọn họ sẽ chết do tai nạn,... Một số sẽ chết do bị giết bởi những con quái vật ở những thế giới khác...còn một số... "

"Ngươi sẽ giết "

Aki bình thản ngắt lời tet, những người được đưa đến đây sẽ là thứ để hắn giải trí, nhìn ánh mắt của hắn cô không tin là hắn chưa giết người. Cô và hắn khác nhau hoàn toàn ,hắn coi việc điều khiển và giết họ là thú vui. Cô thì hoàn toàn không giết người, chỉ là quá chán trường với cuộc sống hiện tại. Mọi thứ đã quá rõ ràng khi hắn bảo rằng hắn là người tạo ra thế giới này, đều đó là đương nhiên. Một vị thần lương thiện sẽ không bao giờ tạo ra cái thế giới đầy tàn khốc như vậy.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro