1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' Cha ơi! Tại sao con người phải chết ạ?'_ Một giọng nói trong trẻo vang lên.
' Đó là quy luật con à. Cha cũng không biết tại sao mà chỉ biết nó là một quy luật thôi! Con gái yêu này, khi nào con lớn lên thì con có thể hỏi ....., họ sẽ giải đáp cho con!'_ Người đàn ông xoa đầu cô bé nhỏ.
' Cha ơi! Nhìn kìa, nhìn kìa chị kia trông xinh ghê nhỉ....trông giống như chị hai vậy!'_ Em chỉ vào một cô gái với mái tóc vàng óng, đôi mắt xanh tuyệt đẹp cùng với nụ cười thánh thiện._ ' Nhưng mà cha ơi! Sao mấy con quái vật kia lại ăn thịt họ vậy ạ? Từ trước đến giờ con thấy chúng không ăn nhưng vẫn sống được mà, chúng cũng đâu tấn công mấy con vật khác đâu?'_ Ánh mắt hào hứng của em dấy lên vài tia thắc mắc.
' Cái này thì cha cũng không rõ đâu a~ Vậy mai sau còn tìm hiểu rồi trả lời cho cha biết với nha!'_ Cha kéo cánh tay nhỏ bé của em._ ' Còn giờ thì về thôi! Không thì mẹ con với chị hai con sẽ giận đó!'
' Vâng ạ!'_ Em cười một cái thật tươi rồi đi theo cha.
1 giọt...2 giọt...3 giọt...từng giọt nước mắt chảy dài theo khuôn mặt thanh tú của em, ánh mắt em bây giờ hỗn độn những cảm xúc tiêu cực._ ' Cha...cha ơi! Cha tỉnh dậy đi...Mẹ ơi? Chị hai ơi? Tại sao mọi người lại ngủ hết vậy? Này mọi người tỉnh dậy đi không là con sẽ giận mọi người đó...hức...cha...mẹ...chị hai....mọi người sao vậy?...hức'. Chợt em cảm thấy như có bóng người ở đằng sau._ ' Ai...ai đó?'
.............. Em ngã xuống vực sâu, đôi mắt nhòe đi không nhìn thấy gì nữa cả, em chết rồi...chắc là vậy nhỉ? Vậy thì em có thể ở cùng gia đình em rồi...
------Ở một nơi nào đó------
'oe...oeoeoeoe'_ Tiếng khóc vang lên, một tiểu thiên thần vừa ra đời
' Chúc mừng anh chị, anh chị có một cô con gái rất kháu khỉnh.'_ Giọng của bác sĩ vang lên
' Con bé thật dễ thương... Anh nghĩ nên đặt tên con bé là gì?'_ Người phụ nữ nằm trên chiếc giường trắng mắt nhìn vào đứa trẻ rồi nhìn vào người đàn ông đứng bên cạnh mình.
' Sau lưng con bé có hai vết bớt? Thật làm người ta liên tưởng đến gốc cánh của một thiên thần...vậy đặt tên là Angelus nhé?'_ Người đàn ông nhìn đứa bé nhỏ nhắn đáng yêu kia mà mỉm cười.
' Vậy từ giờ tên của con sẽ là Angelus Alert....'_ Người phụ nữ vươn tay ra vuốt nhẹ khuôn mặt của em rồi thiếp đi.
Bác sĩ đưa em sang phòng khác, em vẫn khóc, khóc rất nhiều, em khóc cho đến khi em thiếp đi vì kiệt sức
----- Vài năm sau------
Bây giờ em 11 tuổi và em có thêm một người em trai 6 tuổi tên là Armin- Armin Arlert. Em thường được người lớn giao nhiệm vụ là trông nom Armin và 2 người bạn thân của cậu (Armin).
' Này Armin! Em lại lấy trộm sách của ông hả?'_ Em bước đến bên cạch hai đứa trẻ đang chăm chú nhìn vào một quyển sách và nói chuyện rất vui vẻ._ ' Em lấy trộm vậy là không tốt đâu. Mà ông đã cất quyển sách đó đi nghĩa là ông không muốn ai đọc, vậy nếu?'_ Em nói giọng trách móc.
' C..chị Angelus..em không có cố ý đâu mà, em xin lỗi chị!'_ Armin hoảng loạn khi thấy em.
' Không phải tại cậu ấy đâu ạ...l..là tại em tò mò nên mới bảo cậu ấy lén lấy để đọc...'_ Eren đứng ra trước nói đỡ cho cậu bạn của mình.
Em phì cười nhìn hai đứa nhỏ tự hỏi rằng tại sao hai đứa nó đáng yêu thế kia nhỉ?_ ' Thôi được rồi...chị sẽ giữ bí mật chuyện này...nhưng lần sau hai đứa không được như vậy đâu nghe chưa?'_ Em lấy tay nhẹ xoa đầu hai đứa nhỏ rồi cầm lấy quyển sách, kéo tay Armin._ ' Eren à! Cũng muộn rồi nên em về nhà đi không thì cha mẹ em và Mikasa sẽ lo lắng đó!'
' Vâng! Tạm biệt chị! Tạm biệt câu nha Armin!'_ Eren vẫy tay chào hai chị em họ.
' Tạm biệt Eren! Hẹn mai gặp lại!'_ Armin chào bạn mình rồi quay sang em._ ' Chị hai ơi! Cha mẹ sắp được ra ngoài rồi đúng không? Em có được đi theo không hả chị?'_ Cậu (Armin) nhìn em với ánh mắt hào hứng.
' Không được đâu! Ngoài đó rất nguy hiểm, nếu em xảy ra mệnh hệ gì thì sao?'_ Em búng nhẹ một cái vào trán của Armin._ ' Và lần sau em tuyệt đối không được lấy trộm sách của ông nữa nghe rõ chưa?'
' Vâng! Em xin lỗi nhiều mà, từ lần sau em sẽ không như thế nữa.'_ Cậu (Armin) trả lời bằng tông giọng ỉu xìu khác hẵn với sự hào hứng khi nãy.
Vừa đi vừa nói chuyện một lúc thì hai chị em cũng về đến nhà. Hai chị em bước vào nhà, chào mọi người một cách lễ phép. Em đi vào bếp, thấy mẹ đã nấu ăn thì đi dọn dẹp lại nhà cửa.
' Không phải hồi trưa còn đã dọn nhà rồi sao?'_ Cha hỏi em.
' Sạch một chút thì có sao đâu ạ? Với cả thấy bẩn mà không dọn thì con thấy khó chịu lắm!'_ Em cười nhìn cha mình.
' À đúng rồi, ngày mai cha mẹ sẽ ra ngoài thành nên nhờ con ở nhà chăm sóc ông và Armin giúp cha mẹ nhé!'_ Cha đứng dậy, lấy cái khăn rồi lau dọn giúp em.
' Cha mẹ đi sớm vậy? Con tưởng rằng vài hôm nữa cha mẹ mới đi chứ?'_ Em thắc mắc.
' Cũng định là như vậy nhưng mà vì có việc đột xuất nên phải đi sớm hơn...'_ Cha nhàn nhạt trả lời.
Cùng dọn dẹp nhà, cùng ăn tối, nói chuyện, gia đình em thật hạnh phúc... Trong đầu em chợt hiện lên những hình ảnh đau thương mà em cũng chẳng nhớ nổi là tại sao em lại có những kí ức đó, nhưng em có cảm giác rằng những hình ảnh đó rất quen thuộc như thể là em từng trải qua nó rồi vậy......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro