Chương III. Thảm Kịch... Hay Giấc Mơ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Misaka! Con phải chăm sóc thật tốt cho mọi người đấy! Con là người... trưởng thành rồi...

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Máu? Cô không muốn nhìn thấy máu!

Tại sao tảng đá đó lại đè lên ngôi nhà của cô thế kia?

Dì Carla... Tại sao dì không chạy đi?

Tất cả mọi người đều bỏ chạy rồi kìa!

Tại sao dì lại khóc?

Đừng khóc nữa...

Cô hụt hẫng lắm!

Eren và Mikasa đều chạy rồi kìa! Dì đứng lên đi chứ?

Có Titan đấy! Nó...

Tại sao...?

Tại sao dì lại ở đó và chờ chết chứ?

Cô không muốn chết! Mikasa không muốn chết! Eren không muốn chết! Tất cả mọi người đều không muốn chết!

Bàn tay của cô... lại nhuốm máu nữa rồi...

Tại sao?

Đừng bỏ rơi cô mà! Cô cũng cần có một mái nhà!

Cô không phải quái vật!

Cảm giác hẫng chân, Misaka bất chợt bật dậy, khuôn mặt nhợt nhạt, vụng về lấy cổ tay áo lau đi giọt mồ hôi còn đọng trên trán, hô hấp nặng nề nhìn xung quanh.

Hôm nay là ngày thứ hai gia nhập quân đội...

Tất cả mọi người vẫn còn đang chìm vào giấc ngủ say sưa, thậm chí có người còn nói mớ, nhưng lúc đó, 3 giờ sáng, cô lại tiếp tục có một cơn ác mộng và mất ngủ. Tại sao thời gian trôi nhanh quá? Mới hôm nào cô chỉ cầm gậy gỗ đánh những tên trẻ con dưới phố mà bây giờ, cô lại phải học thêm cả kĩ năng chiến đấu với thiên địch của loài người - Titan. Quận Shiganshina thất thủ một năm trước, ngôi nhà của cô bị một tảng đá nặng nề đè nát, dì Carla không còn tại thế, ông của Armin mất mạng tại chiến trường,... và bọn cô đã cùng nhau mang một lòng quyết tâm tham gia quân đội, không ngại khó khăn gian khổ với mục đích thanh tẩy lại toàn bộ thế giới này.

Cái cảm giác mất mát của một năm về trước, lúc mà cô vẫn chỉ còn là trẻ con, cô đã biết rằng thế giới này tồi tệ và tàn nhẫn tới thế nào, nhưng cô mới chỉ một lần trải qua nó. Cô đã quyết làm lại tất cả từ đầu, quên đi những mảnh vỡ của quá khứ đau khổ, quên đi nỗi đau thương và sự nghẹn ngào, cô đã chôn... Chôn hết những điều tồi tệ vào hư không, sẵn sàng cho một cuộc sống ấm no và không phải lo nghĩ.

Cô muốn khóc, nhưng chính cô sẽ là người phải lau nước mắt cho bản thân mình.

Cô muốn trở nên mạnh mẽ hơn nữa, trở thành kẻ có sức mạnh giẫm đạp lên tất cả những thứ mục nát và tồi tệ của thế giới này, cô sẽ trở thành một con người cao cả, một đối thủ bất bại! Nhưng vẫn là thế, chính cô phải là người chấp nhận sự rủi ro và trách nhiệm của mình.

Càng mạnh, trách nhiệm càng lớn lao.

Và sức mạnh ấy, được vun đắp và bổ sung từ những mối hận thù!

Bỗng nhiên bộ não truyền tới cảm giác đau điếng, cô nhíu mày, chóng mặt thật đấy! Lại một lần nữa, cô sẽ chôn vùi tất cả, nhưng cô sẽ không lùi bước! Cô có sự quyết tâm, cô có sức mạnh! Nếu muốn trở thành một kẻ vạn người cúi đầu phục tùng, trước hết cần rũ bỏ cái thứ gọi là "nhân tính". Nó là tử thần giấu mặt, và sẽ sẵn sàng phục kích tâm lí của mọi người, bắt họ phải là người chủ động xin được chết. Sống làm gì khi chẳng có mục đích? Không phải cứ lao đầu vào chiến đấu là trở thành anh hùng.

-Chị không ngủ được nữa à? - Mikasa cựa quậy, kéo đuôi áo cô nói nhỏ. Cô cũng biết thừa là chị cô mắc chứng mất ngủ, một đêm ngủ say được mới là thần kì ấy. Chị cô thật có nhiều mối bận tâm, gọi trưởng thành trước tuổi là đúng. Cái bụng của chị ấy chứa ít thức ăn là để dành chỗ chứa cho những suy nghĩ phiền não ấy sao?

-Vậy em cứ ngủ đi. Chị đi vệ sinh. - Cô chỉ cười nhẹ, khẽ vuốt qua mái tóc mượt mà của Mikasa rồi rời khỏi giường, thở dài mệt mỏi. Hàng mi của cô nặng trĩu, nhưng chúng không nhắm lại được, đó chính là mối bận tâm đấy. Cô chịu cái sự hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần này đủ rồi nhá! Mà cứ nghĩ về Mikasa thì bao nhiêu suy nghĩ để bụng lại tan biến hết, cô bất giác mỉm cười. Cô luôn che giấu con người thật của mình sau lớp vỏ lạnh lùng và đầy thô lỗ ấy. Và ba người họ, Mikasa, Eren, Armin, là những người duy nhất mà cô thực sự cảm thấy thoải mái để phơi bày nội tâm và trở lại là chính mình.

3 giờ sáng, mọi thứ hoàn toàn chìm trong im lặng... Bầu trời vẫn tối đen như mực, nhưng những đám mây đen ấy đã che hết mọi thứ. Trăng, sao, và có khi là cả những vệt sáng trên bầu trời, thứ mà cuốn sách của Armin gọi là "sao băng". Đang nghĩ ngợi linh tinh, bỗng cánh tay trái của cô lại trở nên cứng đờ, cảm giác tê như bị điện giật và đau đớn cùng truyền tới một lúc, kể cả cử động ngón tay cũng không nổi. Cô cắn răng, khẽ nhíu mày rồi vội vàng lấy mấy viên thuốc trong túi bỏ vào miệng, ngậm ngùi một chút để cơn đau dần dần tan biến. Cứ một vài ngày lại bị một lần, rồi đống thuốc giảm đau kia cô sẽ chỉ sử dụng hết sạch trong một tháng!

Cô rất muốn nhẫn nhịn và chịu đựng, nhưng bác sĩ Jaeger bảo không nên làm thế, điều đó ảnh hưởng cực kì tồi tệ đối với vết thương bây giờ.

Cũng đúng thôi, lúc đó, vết thương của cô đã rất nghiêm trọng rồi mà...

-Nó là gì thế?

Bỗng nhiên giọng nói âm lãnh vang lên ở ngay bên cạnh, khiến không khí bên ngoài đã lạnh lẽo lại càng thêm lạnh lẽo. Cô cũng vì cảm thấy rợn người mà hơi ngẩng đầu lên, nhưng đôi mắt vẫn không liếc về phía con người đang lười biếng dựa lên thân cây kia. Đúng là cô có giật mình vì không biết anh ta ở đó từ lúc nào, nhưng ở trại huấn luyện không được tùy tiện mang ám khí trên mình, vả lại tay cô vẫn còn chưa dứt hẳn cơn đau. Cô chỉ cần xác nhận một điều, là anh ta sẽ không làm hại gì đến mình.

-Thuốc giảm đau. - Cô hơi tỏ ra thận trọng khẽ liếc về phía anh. 3 giờ sáng, lại có người cùng mắc chứng mất ngủ giống cô mà mò ra ngoài thì hiếm lắm. Đôi mắt lạnh lùng vừa nhìn anh, cô liền có chút ngạc nhiên, đôi đồng tử co lại.

Ngoại hình nổi bật, không khó để nhận biết.

Mái tóc rẽ ngôi bảy ba, mắt cá chết lạnh lùng, sống mũi cao, khuôn mặt V-line, mét sáu...!

Levi Ackerman!

-Anh là... chiến binh mạnh nhất nhân loại sao? - Misaka khẽ nói nhỏ, đầy ngơ ngác nhìn anh, đôi mắt vẫn chẳng rời ra khỏi khuôn mặt cực phẩm ấy. Cô có nghe bọn họ nói qua về người chiến binh mạnh nhất nhân loại, cực ngầu lòi, cực mạnh mẽ, cô thực lòng rất ngưỡng mộ! Chính là người chiến binh mạnh nhất nhân loại ấy, Đại úy Levi của Trinh Sát Binh Đoàn!

Cô bị cuốn hút bởi sức hấp dẫn ấy.

Không biết cái cảm giác khi không có đối thủ xứng tầm... là như thế nào nhỉ?

Cô từng gặp qua anh một lần, nhưng đó là ở khoảng cách khá xa nên cũng chỉ ôm mộng tưởng nhìn mà không thể chạm tới, bây giờ được nhìn gần hơn, mới thấy anh ấy cũng thật đẹp trai...! Cô muốn tự kỉ một chút, phải cảm ơn chứng mất ngủ của mình đã cho cô một cơ hội nói chuyện với chiến binh mạnh nhất nhân loại, lại còn là anh ấy bắt chuyện trước nữa chứ!

Cô cười thầm.

Từ khi nào không biết, trên má cô xuất hiện những vệt hồng nhạt, đôi mắt nhìn anh không khác gì vừa nãy mới hái được sao trên trời, nhưng những cái biểu cảm đó mà trước giờ "nữ quái vật" cô chưa từng bộc lộ cũng đều bị bóng cây và mái tóc che đi một phần. Cô vẫn nhìn chằm chằm vào đôi mắt lạnh lùng của anh, ngây ngất trước vẻ đẹp ấy.

Chiến binh mạnh nhất nhân loại vừa ngầu vừa đẹp trai...

Cô tự nhiên muốn gia nhập Trinh Sát Binh Đoàn.

-...Cứ cho là thế đi... - Levi khẽ thở dài chán nản, làm biếng khoanh tay trước ngực, thoạt, liếc mắt nhìn cô. Lạ thật, con bé này từ nãy tới giờ đều nhìn anh chăm chú như thế là có ý gì?

Hai ánh mắt chạm nhau, cô cũng chẳng ngại mà chưa rời mắt khỏi anh. Đôi mắt anh có màu xanh nhẹ như thứ nước trong vắt mà Armin gọi là "đại dương vô tận", ánh mắt sắc bén lạnh lùng, đúng với khí chất của một chiến binh mạnh mẽ, càng nhìn càng cảm thấy nội tâm phức tạp, không thể độc đoán được cảm xúc qua nó.

Mà nói mới nhớ, 3 giờ sáng, con bé này tại sao lại lọ mọ ra đây?

Anh cứ tầm này lại mắc chứng mất ngủ cho nên muốn thoát khỏi cái không khí vừa căng thẳng ngột ngạt lại còn phiền phức của Trinh Sát Binh Đoàn, mà mới hôm qua tổ chức khai giảng cho các tân binh nên anh muốn về đây xem qua một lần. Đằng nào thì trời cũng vẫn tối nên chẳng có ai chịu canh gác cả, họ thay ca cho nhau nhưng giờ đang nằm bò ra đấy ngủ ngon rồi.

-Tên cô là gì?

Cô đang mơ mộng thì giật mình tỉnh lại, băn khoăn nhìn anh một lúc nữa rồi vội vã quay mặt đi, lấy lọn tóc đen che lại phớt hồng trên má, khẽ cười nhẹ.

-Misaka. Rất vui được gặp anh.

Quá vui ấy chứ rất vui cái nỗi gì...

Chỉ là cô không muốn thể hiện thôi...

Bao giờ chẳng thế...

-Tôi cũng thế. - Anh chỉ lạnh nhạt đáp lại, hẳn là con bé đó cũng biết tên anh rồi. Có lẽ là trùng hợp, cô và anh đều mắc chứng mất ngủ, cũng đều không biết bộc lộ cảm xúc,...

Nhưng cô mất ngủ là vì cơn ác mộng đó.

Không! Là sự thật chứ!

Sự thật mà cô tới bây giờ vẫn không muốn tin.

Levi khẽ nhìn ánh mắt đượm buồn của cô, hình như vừa nãy còn thấy rất bình thường mà. Chắc là chỉ đang nghĩ về chuyện khác thôi. Vừa nhìn vào là biết nội tâm con bé khó hiểu, kín tiếng y như anh vậy, đúng là đều có nỗi khổ, nhưng cũng đều là tự mình vượt qua. Hôm qua là ngày đầu tiên mà mấy đứa tân binh đã bị ông huấn luyện viên hành cho ra bã, tưởng sau một ngày mệt mỏi thì chúng nó phải đánh một giấc dài tới trưa chứ, nhưng con bé này thì không. Mệt mỏi thế nào đi chăng nữa, đã mắc chứng mất ngủ là không còn thời gian thư giãn rồi.

Cô từ từ ngoảnh mặt lại nhìn anh, đôi mắt ngước lên, trong lòng thầm cảm thán. Wow! Chính là cái góc nghiêng này! Đẹp không góc chết! Hoàn hảo!

Sau này Mikasa có anh rể rồi!

Anh là người lạ đầu tiên mà cô muốn mở lòng, cho nên cô rất ngưỡng mộ và muốn chủ động xây dựng mối quan hệ. Đương nhiên rồi, vì anh là người cô ái mộ, mạnh mẽ, dũng cảm, ngầu lòi, đẹp trai! Đối với cô, anh là cực phẩm!

-Chị Misaka... - Mikasa sững sờ nhìn chị gái cô và một người đàn ông lạ mặt không quen biết đó đứng tán gẫu với nhau. Cái gì?! Hôm nay trời có bão giật cấp 8 cấp 9 hay sao? Chị gái cô lạnh lùng thô lỗ như vậy mà cũng đi bắt chuyện với người lạ? Hẳn là hiện tượng hiếm có trong lịch sử cần ghi chép lại đấy! Chị cô trước mặt người ngoài luôn luôn là cái hình tượng mặt lạnh không lương tâm, tại sao lại trốn cô ra ngoài để nói chuyện làm quen với người khác?

-À... Em dậy rồi à? - Cô giật mình, quay lại nhìn Mikasa, rồi lại ngẩn ngơ nhìn anh. Phải, anh bây giờ cũng hơi khó hiểu đây, cả hai là chị em sinh đôi phải không? May mắn là mới nhìn qua anh đã phân biệt được sự khác nhau giữa hai người rồi, phải cảm ơn cái khăn quàng của cô gái lạ mặt kia, sau này không nhận nhầm người.

-Đó là... em gái sinh đôi của tôi... - Cô cả người cứng đờ, chỉ chỉ lên Mikasa, thoạt, nhìn anh nói nhỏ: "Tôi phải đi rồi".

-Tôi cũng nghĩ thế. - Levi dõi theo bóng dáng cô gái nhỏ bé lần cuối rồi cũng không nán lại thêm nữa, quay người lại cất bước đi trước.

-Chị! Đó là ai? - Mikasa nhìn cô, cực kì gấp gáp, lay cánh tay của cô cố moi thông tin về một người lạ mặt khiến cô phải mở lòng. Chuyện này nhất định phải kể cho Eren và Armin! Không kể không được!

Cô hơi cười cười, kéo Mikasa lại gần tỏ vẻ bí ẩn, kiễng chân lên ghé vào tai em gái thân yêu nói thầm:

-Anh rể tương lai của em đấy!

Nà ní?!

Mikasa nhíu mày nhìn cô như nhìn người ngoài hành tinh. Không thể nào! Cô vẫn chưa hiểu! Anh rể tương lai? Hai người chỉ vừa mới gặp nhau thôi mà. Anh ta lại còn là người lạ nữa! Có sức hút gì mà chị gái quái vật của cô lại bị hấp dẫn tới như vậy? Không được! Cái tên đó chắc chắn phải bước qua xác của cô đã! Nhưng mà không biết hắn đã dùng ma thuật gì mà khiến cho chị cô ngất ngây con gà tây thế kia? Hạng người như hắn có lẽ thực sự không đơn giản. Chị của cô chỉ cần liếc mắt một cái là nhìn ra ngay ý đồ của đối phương, hoặc hắn thật lòng, hoặc hắn tâm địa không dễ độc đoán!

-Cái...?! - Cô cứng đờ, đứng trồng chân tại chỗ, nhìn Misaka không nói lên lời.

-Anh ấy là chiến binh mạnh nhất nhân loại đấy! Em có biết không? Vừa ngầu lại vừa đẹp trai... - Misaka hướng lên trời, tưởng tượng mộng mơ. Còn chưa có ai ngoài Levi lọt vào mắt xanh của cô đâu, có lẽ anh nên cảm thấy mình thật vinh hạnh.

Mikasa hơi ngạc nhiên. Đính chính lại là chị cô không hề mê trai, không thèm trai, nhưng mà đã ưa ai là khen tới tấp, khen lấy khen để, khen không hết lời! Mà tính tình chị cô đàn ông như thế, cô không cần thêm một người đàn ông khác rước chị ấy đi. Nếu như suy nghĩ lại thì cũng đúng thôi, người ta là chiến binh mạnh nhất nhân loại, đâu phải trò đùa, còn chị cô thì cực ngưỡng mộ những người có khả năng chiến đấu siêu việt như thế, điển hình có thể kể là Kenny Đồ Tể, ngày xưa khi nghe tin lão ta cắt cổ 100 quân Cảnh Vệ, chị Misaka đã không kìm được mà bỏ nhà chạy tới đó muốn chứng kiến tận mắt.

Nhưng một đối tượng lớn như thế chắc chắn không chỉ có một mình chị gái sinh đôi của cô theo đuổi, hẳn là còn hàng tá các cô gái từ tường Sina, Rose rồi tới Maria cũng ngắm trúng. Nói là nhiều như thế, nhưng chị cô sẵn sàng một mình chấp hết, đánh ghen tràn lan để người chị ấy theo đuổi chỉ thuộc về riêng mình. Có khi nào cô là em gái sinh đôi nên sẽ bị nhận nhầm là chị ấy, rồi bị mấy cô gái phiền phức nào đó bám theo và tẩy chay hay không?

Như thế nào cũng phiền phức hết...

-Chị nói nhiều hơn thường ngày đấy, chị Misaka. - Mikasa vì không muốn nghe thêm mà hơi nhíu mày trách cứ chị cô. Chị ấy không biết thần tượng với tình yêu nó khác nhau thế nào à? Nếu có làm anh rể thật, cô phải xem xét tính cách của hắn đã.

Misaka giật mình nhìn cô em gái đứng cạnh. Phải rồi, hôm nay cô nói đủ rồi chăng? Cô đúng là có hơi quá đà một chút...

-À... Tại chị hơi hào hứng quá thôi! - Cô cười trừ, gãi đầu nhẹ, khuôn mặt hơi cúi xuống thở dài. Chỉ vì một người, phải đấy, chỉ vì anh, mà sao hôm nay cô kì lạ quá vậy?

-Em nghĩ chị nên tìm hiểu anh ta kĩ hơn một chút, mà bây giờ có hơi quá sớm để lo về chuyện đó đấy. - Mikasa thành thật đưa ra lời khuyên. Đúng là chị ấy vì thấy anh là người chiến binh mạnh nhất nhân loại nên mới say đắm tới thế, nhưng mà vẻ ngoài thì nói lên được điều gì? Cô rất nghi ngờ, nhất là khi anh ta tự dưng có thể làm thay đổi chị cô như thế.

-Không phải em gái của chị cũng... - Misaka kéo dài cuối câu, ánh mắt ám chỉ xen lẫn ý trêu đùa từ từ liếc về phía cô gái đứng cạnh cao hơn mình nửa cái đầu. Mikasa cảm thấy tự nhột bản thân, nhưng cũng vẫn liếc xéo chị cô, dựa vào chiều cao và tỏ ra thật đáng sợ.

Cô khẽ cười, đi guốc trong bụng Mikasa rồi! Nhưng vừa mới đặt chân vào sàn nhà gỗ, cô đã dập tắt ngay nụ cười, trở lại với khuôn mặt lạnh lùng, bất cần đời.

Mikasa có một bà chị hai mặt...

---End---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro