[KaineQuan] Chăm bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[AU Shota!Quan]

Modern setting

Tóm tắt: Cậu em nhà bên bị ốm và anh trai hàng xóm may mắn

Writer: Nguyễng Thanh Tú (FB)

___________

“Kính coong.”

Kaine bấm chuông cửa nhà Thần Quan, trong lúc đợi thì tiện tay kéo cái mũ áo khoác đang trùm lên đầu xuống sát hơn nữa, che được càng nhiều ánh nắng gay gắt của buổi sáng muộn càng tốt, có thể cảm thấy mồ hôi đọng thành từng giọt trên gáy mình. Lý do mà cậu ta ở đây, lúc mười giờ sáng trong cái nóng hầm hập của một ngày mùa hè là vì chú Richter có mua quà cho cô chú sau chuyến công tác, nhưng rồi chú tự dưng bận công chuyện (mà thằng Kaine rất nghi ngờ là đi uống rượu với mấy ông bạn nhậu của chú) nên quyết định đá đít cậu ta đi đưa đồ thay.

“Ủa cô chú không ở nhà à?” Đợi một lúc vẫn không thấy ai ra mở cửa, Kaine bấm chuông thêm một lần nữa, định bụng nếu kết quả vẫn thế thì sẽ xách túi đi về. Bấm chuông hẳn hai lần là cũng tận chức tận trách lắm rồi đấy.

Lần này thì không phải đợi lâu, chẳng mấy chốc mà cậu đã nghe loáng thoáng được tiếng khóa xoay lạch cạch trong ổ, cửa nhà hé ra một khe hở nhỏ, và người mở cửa quá thấp đến nỗi ban đầu Kaine chưa nhìn thấy ai cả, mất một giây mới nhận ra là mình phải nhìn xuống. Là con trai của cô chú, cậu bé tên Thần Quan, cậu cũng đã gặp vài lần.

Suy nghĩ đầu tiên của Kaine là để trẻ con ra mở cửa cho người lạ thì cũng tương đối nguy hiểm nhỉ, ngày xưa chú Richter cũng phải dặn cậu ta là không biết chắc là người quen thì phải gọi chú, đừng tự tiện mở cửa một mình, nhưng rồi nghĩ lại mình cũng không tiện nói, nên chỉ chìa túi quà cho bạn bé đứng nấp nửa người sau cửa.

“Bác Richter có nhờ anh gửi quà cho nhà em. Em có tự xách vào được không?”

Thần Quan ngước đôi mắt to tròn nhìn anh, gật gật đầu rồi mở cửa rộng ra một chút, hai tay chìa ra tính đỡ lấy cái túi. Đến lúc này Kaine mới nhìn thấy cái miếng dán hạ sốt trăng trắng đằng sau tóc mái lòa xòa của cậu bé, cái áo pijama cũng bị cởi mất hai nút trên cùng, lệch hẳn qua một bên vai, và nhận ra đôi má hây hây đỏ  và ánh mắt như phủ sương của em không phải là vì nóng hay mới ngủ dậy. Cậu vội vàng ngồi thụp xuống để tầm mắt mình ngang bằng với người đối diện, nắm lấy bàn tay chỉ to bằng nửa tay cậu lo lắng hỏi.

“Em bị ốm hả?”

Tay Thần Quan cũng nóng hầm hập và ướt đẫm mồ hôi, nhìn mà phát hoảng. Hình như em chỉ ở một mình, vì đến giờ Kaine vẫn chưa thấy người lớn nào bước ra cả, lại còn bị ốm thế này nữa. Cậu luống cuống tay chân đặt túi đồ xuống đất rồi dùng tay áp lên trán em đo nhiệt độ, nóng quá, cái miếng dán hạ nhiệt có vẻ cũng đã hết tác dụng từ lâu. Trời ơi không ai lo cho Thần Quan thật à, lỡ cậu ta không qua thì phải làm sao bây giờ, làm sao một đứa trẻ tầm tuổi này có thể tự chăm sóc cho mình lúc ốm được chứ?

“Bố mẹ em đâu? Sao em lại ở nhà
một mình thế này?” Chết rồi, Kaine có số cô chú không ấy nhỉ?

“Họ rời nhà từ sáng để đi làm rồi ạ.” Giọng Quan không lớn hơn một tiếng thì thầm, cậu phải căng tai ra mới nghe được, giống một hơi thở thều thào thoát ra hơn là tiếng nói thật sự. “Không sao ạ, mấy lần trước bị ốm em cũng tự lo được mà.” Em bổ sung khi thấy vẻ mặt của Kaine.

Kaine không thể nói là chính cậu ta giờ phát sốt thì cũng chỉ biết uống thuốc rồi chui lên giường nằm ngủ cho qua chuyện được, nhưng đến cậu cũng biết là một đứa trẻ coi việc phải tự chăm sóc cho mình lúc ốm là bình thường thì không bình thường tý nào cả.

“Không sao là không sao thế nào?” Lại còn mấy lần trước nữa hả? "Em vào nhà trước đi, đợi anh xem coi gọi được ai không."

Nhưng Thần Quan vẫn bướng bỉnh. “Không sao thật mà, anh cứ về đi.”

Tầm này anh mà về thật thì anh là loại đi bằng bốn chân rồi em ạ, cậu nghĩ thế, nhưng không nói ra miệng. Tuyệt, không gọi được cho chú Richter, chắc ổng lại quen thói tắt điện thoại rồi. Hay giờ hỏi em số cô chú nhỉ?

Kaine nhìn đôi tay bé xíu đang cố đẩy đẩy vai mình khỏi thềm nhà của Thần Quan, càng khẳng định chắc chắn là phải ở lại chăm sóc cho em rồi. Em đẩy mãi không được thì đã mệt càng mệt hơn, tiếng thở dốc càng nặng nề, phải đưa tay lên quệt mồ hôi ở trán. Trong lúc đang nghĩ lấy lý do gì để đuổi người kia đi, tự dưng em thấy tầm mắt mình mờ dần, vô thức đưa tay lên dụi mắt, rồi cả người Thần Quan lảo đảo, đôi chân không đỡ được sức nặng của thân người nữa, mất thăng bằng ngã ra sau.

Một bàn tay nhanh như cắt vòng qua đỡ lưng em kéo lại, rồi Quan rơi vào một vòng ôm ấm áp. Kaine khi thấy em tý nữa thì ngã tim cũng vọt lên tới miệng, may mà đỡ kịp. Tình trạng tệ thế này rồi còn mạnh miệng.

“Em cảm ơn, nhưng anh buông em ra được rồi ạ. Em không sao thật mà.” Cậu cảm nhận được động tác giãy dụa rất khẽ của em, cả người cậu bé chỗ nào Kaine chạm vào cũng nóng đến phát sợ.

“Em lớn hay anh lớn hơn? Nằm im để anh bế vào, không lại ngã nữa bây giờ.”

Thần Quan không đáp.

“Anh bế em vào nhà nhé?”

Ngay khi Kaine tính vứt hết mọi thứ ra sau đầu để bất chấp bế em vào trong nhà, cục bột nhỏ trong lòng cậu chủ động vòng tay qua gáy Kaine, mặt vùi vào hõm cổ cậu, sát đến nỗi cậu có thể cảm nhận hơi thở nóng rực của em phả vào cổ. Giọng em nhỏ xíu, ẩn chứa một sự yếu ớt mà cậu chưa từng thấy bao giờ.

“Em mệt quá.”

Màu hồng rực như tôm chín lấy nơi mà Thần Quan tựa vào làm điểm xuất phát, lặng lẽ bò ngược từ cổ lên mặt Kaine. Cậu ta chưa có một cậu em nhỏ hơn mình rất nhiều tuổi bao giờ (dù là Kaine khá thích trẻ con, nhưng cậu sẽ bối rối nếu phải trông chúng, và chúng cũng thường không thích cậu vì Kaine trông “đáng sợ” theo lời chúng). Trong ấn tượng của cậu, em là một đứa trẻ thu mình, im lặng, người lớn hẳn sẽ đánh giá là “ngoan ngoãn”, có khi là còn ngoan ngoãn quá so với một đứa trẻ tầm tuổi đó. Và có xu hướng cảnh giác khá cao, hẳn vậy, dựa theo ấn tượng về những lần cậu theo chú Richter sang nhà cô chú chơi. Cậu không ngạc nhiên lắm khi Quan muốn đẩy cậu đi, nhưng lương tâm Kaine làm sao mà yên ổn được khi để em một mình.

Cậu bế Quan đứng dậy, người em nhẹ đến mức làm cậu thoáng có cảm giác hẫng. Em bám vào cậu chặt hơn vì cảm giác không trọng lực, cả người gần như vùi hẳn vào lòng Kaine. Nhìn biểu hiện này, hẳn ấn tượng của em đối với cậu cũng không xấu lắm nhỉ, Kaine vui vẻ nghĩ, tự dưng được làm anh lớn coi bộ cũng thích thích. Cậu đẩy cửa, cong gối mò túi đồ bị bỏ quên từ nãy trước khi bước vào nhà.

Trong nhà không bật đèn, nhưng vì cửa sổ không kéo rèm nên cũng không đến nỗi tối tăm lắm, Kaine dễ dàng cởi giày rồi xếp gọn ở trước bậc cửa nhờ vào ánh sáng ban ngày hắt vào qua cửa kính.

Nói thật thì, dù là ấn tượng đầu hay bây giờ thì cậu vẫn không thấy bày trí của nhà cô chú giống nhà bình thường có trẻ con lắm. Thường thì nhà có trẻ tầm tuổi Quan thì sẽ có đồ chơi các loại, hoặc là trang trí với màu sắc tươi sáng lưu giữ lại từ những năm cũ, hoặc ít nhất là cũng có sách báo nọ kia để ở chỗ này chỗ nọ, nhưng nhà cô chú trông cứ… thiếu hơi người thế nào ấy. Đồ đạc để sử dụng rất ít, đến mức hơi đơn giản quá, tông thiên nhiều về trắng và nâu khiến căn nhà cảm giác hơi trầm, lạnh lẽo dù là đã gần trưa. Trái ngược lại là đồ trang trí rất nhiều, ở mức độ mà đến chú Richter còn chẳng dám bày nhiều thế sợ Kaine làm rớt làm vỡ, nào là tượng phật, bình sứ, có cả một bức tranh thủy mặc treo sau sofa nữa, sắp xếp rất đẹp, nhiều mà không bị rối, ngược lại vẫn cứ có cảm giác căn nhà quá rộng, còn lại quá nhiều không gian.

Cô chú bày nhiều vậy mà không sợ Quan sơ ý làm vỡ, chắc là em cũng chẳng chạy nhảy leo trèo bao giờ. Nghĩ đến đó, Kaine vô thức ôm chặt em hơn một chút, nghe tiếng em lầm bầm gì đó trong cổ họng, nhưng không giãy, ngoan ngoãn nằm trong ngực cậu. Cậu bỏ túi đồ lên bàn phòng khách rồi vuốt tóc em, hỏi nhỏ. Tóc mái Quan ướt đẫm vì mồ hôi
.
“Phòng em ở đâu?” Những lần trước đến chơi Kaine chỉ ngồi ở phòng khách, đúng là chẳng biết nhà em phòng nào là phòng gì cả.

Em chỉ ra sau lưng cậu, về phía Đông Nam của căn nhà. “Cuối hành lang ấy ạ.”

Cửa phòng vẫn còn hé mở khi Kaine đi hướng chỉ của Quan. Hai tay vẫn đang bận bế trẻ nhỏ, cậu đành dùng chân đẩy cửa. Căn phòng khá rộng, rèm đã được kéo vào, cũng chẳng bật đèn nên cậu chỉ nhìn được lờ mờ bài trí. Có hai chiếc máy tính ở trên bàn, một cái laptop nữa ở giữa, bên cạnh là một giá sách lớn, một nửa chứa sách, một nửa chứa đồ điện tử mà cậu không nhận ra được cụ thể là gì, tông màu bài trí lấy màu trầm làm chủ đạo, như đúc từ một khuôn ra với phòng khách. Chẳng giống phòng trẻ con tầm tuổi này lắm, bảo đây là phòng của một thằng con trai cỡ tuổi cậu Kaine cũng sẽ tin.

Trên kệ tủ đầu giường có mấy vỉ thuốc và một gói miếng dán hạ sốt đã bị bóc. Kaine đặt Thần Quan xuống giường, tiện tay bóc luôn miếng dán cũ đi.

Mất hai phút tra mạng “Làm sao chăm sóc trẻ em bị sốt”, rồi Kaine chui vào nhà vệ sinh, ngó nghiêng một hồi cũng vớ được cái chậu và một chiếc khăn cỡ vừa trong đống khăn tắm. Cậu xả đầy nước hơi âm ấm vào chậu rồi bưng lại phía giường, trông thấy Quan đã thiu thiu ngủ. Kaine nhúng ướt khăn, vắt kỹ rồi bắt đầu lau người cho em, cố gắng nhẹ tay để không làm em khó chịu. Đầu tiên là lau một vòng cho hết mồ hôi, đầu, cổ, gáy, cánh tay, Kaine xắn pijama của Quan lên đến đầu gối rồi lau chân qua cho em, khi nào khăn hết ấm lại nhúng ướt rồi vắt khô lau tiếp. Lặp lại vài lần như vậy.

Khi chậu nước đã nguội, cậu đổ nước đi rồi mở cửa phòng ra ngoài. Theo cậu nhớ thì hình như cô chú để tủ thuốc trong nhà bếp, lục một hồi cũng thấy mấy gói điện giải, cũng cẩn thận kiểm tra xem còn hạn sử dụng không. Kaine quyết định sẽ đổ đầy bình nước mang theo phòng khi Quan khát nước, rồi trở lại phòng em.

“Dậy đi Quan.” Cậu lay khẽ người đang nằm trên giường. “Dậy uống nước rồi ngủ tiếp.”

Quan ậm ừ vài tiếng trong họng rồi cũng mở mắt, uể oải ngồi dậy, đón lấy cốc nước từ tay Kaine, ngoan ngoãn uống hết. Cậu đỡ em lại nằm xuống giường, chỉ dám đắp chăn đến bụng em để không bị nóng quá.

Kaine áp trán mình vào trán em để kiểm tra nhiệt độ, rồi bóc thêm một miếng dán hạ sốt nữa. Sau khi lau người thêm một lượt nữa thì nhiệt độ cơ thể Quan đã bớt đáng báo động, trông cũng không còn có vẻ quá khó chịu nữa. Tiếng thở của em đã hết nặng nề, má cũng không còn đỏ bừng nữa.

Lúc này thì ông bác quý hóa Richter mới thèm gọi lại. Kaine tránh làm phiền đến em đang ngủ, bèn ra ngoài cửa rồi mới bấm nhận cuộc gọi.

“Đưa tý đồ thôi mà làm gì lâu thế nhóc?”

“Có biết lúc tôi gọi là mấy giờ không mà giờ mới gọi lại? Chú để ý điện thoại một tý đi, cứ đến lúc cần không bao giờ gọi được.” Cậu cằn nhằn. “Tôi qua thăm thấy Quan bị sốt nên ở lại chăm em ấy, ông tắt điện thoại mà tôi cũng chẳng có số cô chú, chả biết phải gọi ai.”

“Hôm qua sạc không vào pin nên nãy nó tắt nguồn ấy mà.” Richter hoàn toàn không có vẻ gì là thấy có lỗi. “Thằng này giỏi, nay còn biết chăm người ốm cơ đấy. Đến lúc chú ốm thì nhờ nhóc nhé.”

“Chú còn cười nữa, gọi cô chú giùm cái đi. Sao lại để trẻ em ốm ở nhà một mình như thế được.”
“Ơ chết thật.” Richter cũng giật mình khi nghe thấy thế. “Thằng bé có sao không?”

“Đỡ sốt rồi. May mà tôi qua đấy, không đúng không biết thế nào.” Cậu nhăn nhó. “Em ấy còn suýt ngất nữa.”

“Được rồi, để chú gọi điện.”

Rồi người đàn ông cúp máy. Kaine nhìn màn hình tối đen, tặc lưỡi rồi đẩy cửa phòng đi vào. Quan đang rót nước từ bình để uống, hơi giật mình ngước khi nghe tiếng mở cửa. Cậu nhìn thấy cái bình đầy nước run run rất đáng quan ngại, vội vàng ba bước thành hai tiến lại đỡ lấy nó.

“Đây, để anh.”

Em ngoan ngoãn buông tay khỏi bình để cậu rót nước, ngửa cổ uống một hơi hết sạch cốc. “Em cứ nằm trên giường nghỉ đi, để anh lo.”

“Anh chưa về ạ?” Quan nghiêng đầu hỏi khi thấy Kaine ngồi xuống cái ghế ở đuôi giường nhìn mình chứ hoàn toàn không có ý định rời đi.

“Anh sẽ ở lại cho tới khi bố mẹ em về.”

“Anh cũng còn việc riêng chứ ạ, em làm phiền anh quá rồi. Anh cứ về đi, em sẽ ổn thôi mà.”

“Yên tâm nay anh không có kế hoạch gì, ở với em đến chiều cũng được.” Kaine bấm gửi tin nhắn xin lỗi Sinestrea chiều nay không đưa cô đi mua sắm được, vừa trả lời. Cũng trưa rồi, có khi lên mạng tìm đồ ăn nhỉ, cậu không tin tưởng tay nghề mình lắm.

Quan thấy thái độ kiên quyết trong lời nói của cậu, biết là không thay đổi được ý định của Kaine, cũng đành thôi không lên tiếng nữa. Em nằm lại xuống giường, đắp chăn kín bụng.

“Cứ ngủ đi, có gì anh gọi dậy.”

“Vâng.”

Khi tiếng thở của cậu nhóc đã trở lại đều đều, Kaine kiểm tra nhiệt độ một lần cuối rồi ngồi lại xuống phía đuôi giường, mở điện thoại ra nghịch trong lúc đợi người lớn đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro