Chương 3 : •Take

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Take ơi" Laville cố gọi anh mình dậy

"Anh Take à" cậu gọi lại một lần nữa

"Anh mà không dậy là em ăn hết Chocomint của anh đó nha"

Cậu cố gọi thế nào vẫn không có động tĩnh

"Sao nay anh ấy ngủ nướng thế nhỉ"

"Ngươi biết nguyên do không Jun?" Hết cách cậu quay sang hỏi hệ thống của mình

# Lưu ý : °…° nói chuyện với hệ thống

°Chốc nữa cậu sẽ biết thôi mà cũng đừng có sốk đấy° Hệ thống nhàn hạ đáp

°Ý ngươi là sao?° cậu khó hiểu nhìn hệ thống

°Watch°

"Ư… không… không được mang Laville đi đừng mà trả em trai lại cho tôi đi mà" Take khẽ rơi nước mắt miệng liên tục nói j đó

"Hina…Hina…Laville…Haku…m…ẹ" Anh nói mỗi lúc một lớn hơn cả người run rẩy liên tục

"Anh Take dậy đi dậy đi anh" cậu lay mạnh người anh

"Mọi người !!!" nói xong anh bật dậy và thoát khỏi cơn ác mộng

*Đây là đâu sao mình lại ở đây* •Take nhìn một lượt quanh căn phòng mà dấu chấm hỏi to đùng trên đầu

•Take : tương lai

Take : quá khứ

Để cho mọi người đỡ bị nhầm

"Anh thấy mình đã ổn định chưa?" Laville từ ngoài bê cốc nước vô cho anh trai mình uống

"Xin lỗi nhưng cậu là ai vậy!?" •Take giật mình nhìn Laville vì quá giống

"Ủa anh? Tính ra hôm trước em cũng bị như anh bây giờ đó bộ đây là căn bệnh có thể lây cho người khác sao" Cậu phì cười vì tưởng anh mình đang bắt chước lúc cậu mới tới thế giới này để chọc tức cậu nhưng…

"Tôi hỏi nghiêm túc đó cậu là ai?" Anh vẫn giữ nguyên biểu cảm và hỏi lại

"Em nè em trai anh nè Hanagaki Hakushi đây" Thấy vậy cậu cũng không nhây nữa mà lập tức trả lời

"…" Anh không nói không rằng mà nhào đến ôm chặt cậu vào lòng

"Hức … Lavi hức…thật sự là hức…em đúng không…hức" Anh ôm chặt cậu mà thút thít như một đứa trẻ như thể sợ rằng nếu buông ra cậu sẽ biến mất và anh sẽ chả làm gì được như lúc đó vậy

Bất lực
Tuyệt vọng
Tự trách
Những cảm xúc đã bao lâu ngủ sâu trong lòng anh nay đã được giải tỏa khi anh gặp lại em ấy

"Lavi anh gọi em như vậy được không"

"Được thôi nếu anh muốn anh cũng có thể gọi tên thật cho thân dù j hai chúng ta cũng là anh em mà" Cậu cười tươi cố gắng an ủi và xoa dịu phần nào trái tim nhói đau và mất mát của một người anh

Cậu hiểu cảm giác đó mà khi mà người thân lần lượt ra đi mà chả thể  nào làm được j ấy

Nó … đau lắm
Rất rất đau

"Lavi à thật tốt khi em ở đây" Anh cười rồi xoa đầu cậu em trai bé bỏng của mình

*Nếu như đây là mơ thì mình không muốn tỉnh lại nữa phải chi mọi thứ sẽ mãi như vậy thì tốt nhưng mà "Bọn chúng" sẽ không để yên cho em ấy đâu nhất là "Nó" nữa" Tâm trạng anh vừa vui vừa lo lắng anh sợ rằng sau này em trai mình lại rời xa mình như lúc nghe tin Hina chết vậy

"Sao anh lạ vậy có chuyện gì sao?"

"Có đấy chuyện rất quan trọng là đằng khác"

"Thế anh nói đi em đang nghe đây"

"Chuyện là…"








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro