Chap II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong 1 căn phòng màu trắng mang kiến trúc cổ xưa, trên bệ cửa sổ có 1 cô gái đang ngồi ngắm trăng, không biết do vô tình hay cố ý ánh trăng chiếu xuống cô khiến cô trông như 1 thiên xứ lạc xuống trần gian vậy. Cô gái đó chính là cô Nhược Băng, hiện giờ cô đang ngồi trong chính căn phòng của anh và cô, để nhớ lại những ngày tháng 2 người quen nhau. Bỗng 1 giọt nước mặn chát từ khóe mắt cô rơi xuống, bỗng cô nở 1 nụ cười chua xót, cô cứ nghĩ rằng nước mắt cô đã không cạn rồi cơ chứ, kể từ khi gia đình cô bị sát hại thì cô đã thề rằng sẽ không bao giờ khóc vì bất cứ thứ gì và bất cứ ai. Vậy mà, cô không thể ngờ rằng sẽ có ngày cô vì 1 người đàn ông mà đổ lệ lần nữa. Cô đã khóc rất nhiều từ khi cô nói những lỡi tuyệt tình đó với anh, đã có nhiều người nói cô ngu ngốc khi vẫn yêu anh. Nhưng có mấy ai biết rằng, anh đối với cô như là cuộc sống, là động lực mỗi khi cô mệt mỏi vậy mà anh lại đối xử với cô như vậy. Như bị thôi miên, cô cầm lọ thuốc độc ở góc bàn bên canh, nốc thẳng. Cô dần cảm thấy cơ thể mình không còn sức lực, mắt mất dần cự li, chân tay không thể cử động. Cô cố lê chân đến bên giường, nằm xuống, cô cảm thấy mí mắt nặng trĩu xuống rồi dần dần cô nhắm mắt lại, hơi thở của cô dần dần yếu đi. Nước mắt cô lại rơi, ba mẹ Băng nhi đến với ba mẹ đây, cô nở nụ cười mãn nguyện rồi nhắm mắt. Đêm đó trời mưa to như muốn khóc thương thay cho số phận của cô.
_________________________

Nước mắt này, sẽ chỉ rơi một lần nữa thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#asisu