chap 8 Giữa học kì 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cả lớp ra hết ngoài sân cho thầy"

Bài học bắt đầu diễn ra. Thầy ấy vừa giảng dạy vừa dọn đẹp lại sân lại vừa hỏi Karasuma-sensei và Bitch-Sensei về cách ám sát cũng như cách dạy cho học sinh kiên thức về cơ bản khi ám sát

"Như 2 giáo viên của các em đã nói, có một bước đi thứ 2 đáng tin cậy là điều làm nên một sát thủ. Nhưng các em thì sao? Các em nghĩ rằng 'Mình sẽ ổn thôi mình lo việc ám sát rồi, nên mọi chuyện sao cũng được' và các em dần lơ là việc học. Đây là lý do các em không muốn đối diện với lòng tự ti của mình mà thôi. Giả sử nếu thầy rời lớp này và bị một sát thủ khác giết? Mất đi việc ám sát mà các em dựa dẫm vào. Các em sẽ ôm cái nồi tự ti của lớp E mà thôi. Và đây là một số lời khuyên....Đến tất cả các em. Những học sinh quá chủ quan của tôi ơi"

Koro_sensei sử dụng sức mạnh tạo ra một lốc xoáy, khói bụi xung quanh bay mù mịt, gió thổi mạnh mẽ khiến tất cả lấy tay che mắt lại. Một lúc sau gió ngừng hẳn tất cả mở mắt nhìn xung quanh. Cái sân gồ ghề đầy cỏ dại đã không còn chỉ còn thấy vào đấy một cái sân thể dục bằng phẳng không có một cọng cỏ.

"Cũng vì như thế nên các cậu mới trở thành mục tiêu cho các lớp khác mang ra trêu chọc đấy"_Akai bước đến nói.

"Mình đã quan sát các cậu trong cái buổi tập trung ở hội trường. Các cậu luôn có suy rằng 'Bởi vì mình là lớp E nên những gì họ nói đều đúng!', 'Bởi vì mình là lớp E và có việc ám sát rồi nên học làm gì nữa!', 'Bởi vì mình là lớp E nên học làm gì' Và cũng 'bởi vì là lớp E'. Câu nói của các cậu luôn luôn bắt đầu bằng việc 'Bởi vì mình là lớp E'. Đó cũng là lý do cho sự thất bại của các cậu đấy"_Akai Thẳng thừng nói.

"Này Akai cậu...."_Kaede khẽ ngập ngừng

"Hửm mình nói không đúng sao? Việc ở lớp E khiến các cậu thấy nhục nhã sao? Vậy sao không cố gắng để khiến mình vào lớp C B hay là D đi? Là vì các cậu không đủ thông minh?
No No sai lầm! Đó vì các cậu không đủ bản lĩnh để làm điều đó. Các cậu nên nhớ một điều rằng, nếu các cậu cứ mãi chạy trốn càng khiến bọn chúng khinh thường các cậu nhiều hơn mà thôi. Thay vào đó còn thời gian các cậu không cố gắng chứng minh cho họ thấy cái vị trí họ đang đứng mình có thể đứng được!"_Akai khoanh tay trước ngực nhìn vẻ mặt dao động của họ

"Akai nói đúng đó. Trừ khi các em không đủ tự tin vào khả năng của mình cho ta thấy điều ta muốn. Nếu các em không cho thầy thấy một lưỡi dao thứ hai đáng tin cậy, thì thầy biết chắc không có sát thủ nào trong lớp này có khả để đối phó với thầy. Và thầy sẽ sang phẳng cơ sở này trước khi rời đi"

"Lưỡi dao thứ 2?vậy thời hạn là...."_Nagisa

"Tất nhiên là ngày mai. Thầy muốn tất cả mọi người được xếp trong top 50 của trường trong bài kiểm tra ngày mai"_Koro-sensei

"Ể!!!!"_Cả lớp bất ngờ

"Nhưng mà top 50....sao có thể chứ?"_Nagisa

"Nếu các cậu không cảm thấy lớp E là một điều xấu hổ, thì mình tin rằng có thể. Hãy khiến cho bản thân mình cảm thấy tự hào vì mình là học sinh lớp E bằng cách vượt mặt tụi nó"_Akai

"Đúng vậy. hãy nắm lấy lưỡi dao đó và đầy tự tin. Hãy ngẩng cao đầu và không cảm thấy xấu hổ. Các em là những sát thủ đầy tự hào của lớp 3E"

---Thời gian trôi nhanh---

Kỳ thi đã kết thúc. Bầu không khí lúc này tại lớp E vô cùng ngợp thở. Trước mặt mỗi học sinh là bảng điểm giữa học kì. Còn Koro-sensei thì đứng hướng mặt về phía bảng. Ai cũng mang gương mặt ảm đạm buồn bả

"Xin lỗi các em... Là thầy quá chủ quan....."_Koro-sensei không đủ can đảm để đối diện với mọi người.
"Thầy không còn mặt mũi nào nhìn các em nữa..."

//Phịch//

"Má ơi!!!"
Một con dao đọit nhiên phi thẳng đến chỗ của koro-sensei và được thầy ấy tránh được. Mọi người nhanh chóng hướng mắt về phía 'hung thủ'. Không ai khác đó là Karma

"Này karma. Thầy đang rất buồn đó..."_Thầy ấy nhìn Karma đầy tức giận. Nhưng biểu cảm nhanh chóng bị thay đổi khi nhìn thấy điểm kiểm tra của Karma

"Thay đổi câu hỏi không ảnh hưởng gì đến em hết! Đúng không Akai-chan"_Karma.

"Phải. Mấy câu hỏi được thay đổi em tưởng rằng nó sẽ khó hơn em nghĩ nhưng hóa ra lại không phải"_Akai cầm bảng điểm mình bước đến chỗ Koro-sensei và đặt lên bàn

"Không .... không thể nào Karma: Khoa học-99đ, Ngữ Văn-98đ,Toán-100đ, Xã hội-99đ, Tiếng Anh-98đ và Akai: Khoa học 98đ còn lại 100đ!"_Koro-sensei ngạc nhiên thốt lên.
Cả lớp sau khi nghe Koro-sensei đọc điểm xong cũng bất ngờ xúm lại xem.

"Không thể nào Akai, Karma hai người là quái vật sao? Điểm toán 100đ!. Không những thế Akai ngoài môn khoa học 98đ còn lại đều 100đ!!"

"Tuy rằng họ có thay đổi phạm vi đề bài thì em và Akai cũng có thể xử lí những câu hỏi đó. Nhưng mà, em không có ý định rời khỏi lớp này vì ám sát vui hơn việc quay trở lại lớp cũ nhiều."_Karma

"Hay là.... Thầy sợ rằng bọn em sẽ giết được thầy?"_Akai giọng điệu đùa cợt nói

"Thầy sẽ mượn cớ tụi em không lọt vào được top 50 rồi chuồng đi mất như thầy đã nói ấy. Nếu thầy thực sự sợ thì thầy có thể nói cho tụi em mà"_Karma
Cả lớp như bắt được trọng điểm liền phối hợp với hai người họ

"Ể thầy thật sự sợ sao Koro-sensei"

"Trời thầy thiệt là, thầy tính nói là 'Thầy sợ quá à, thầy bỏ trốn đây' chứ gì.

"Thầy sợ thì cũng phải nói cho bọn em biết một tiếng chứ!"

"Im đê!! Đời nào ta lại chạy trốn chứ!! Ta sẽ báo thù trong kì thi cuối kì"_Koro với vẻ mặt tức giận cùng cái xúc tu uốn éo trước tiếng cười của học sinh.
Phải chúng ta nhất định sẽ trả thù

----------------
"Con về rồi!"_Akai bước vào nhà tháo giày ra rồi tiếng đến chiếc ghế sofa

"Mừng con về"_Gakuho đang trong phòng bếp nhâm nhi tách cafe cùng tập tài liệu trên tay nói.

"Điểm kiểm tra lần này không tồi, có điều hơi sai sót ở môn khoa học nhưng các môn còn lại đều đạt tuyệt đối. Ta cứ tưởng con ở đấy lâu điểm số sẽ giảm chứ"

"Cũng không hẳn. Nhưng con nghĩ thầy nên lo dần đi. Hắn khá giống thầy đấy.Cả hai đều giỏi trong việc truyền tải kiến thức cho học sinh. Nhưng hắn hơn thầy một điểm đấy là đặt học sinh lên hàng đầu thay vì thành tích. Con nghĩ thầy nên đổi cách dạy đi nếu không muốn bị hắn vượt mặt"_Akai tay cầm điều khiến nói vọng ra

"Hửm? Ta không nghĩ thế"_Gakuho

"Cứ chờ xem"_Akai
.

.

.
Trong lúc đấy Gukushuu bước vào nhà, cảm thấy không khí trở nên kì lạ. Nhìn hai con người trước mắt mà mặt đầy hoang mang, không khỏi lạnh sóng lưng.

"Truyện gì xảy ra trong lúc mình vắng mặt vậy?"_Gukushuu nghĩ

           -----------------
END 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro