1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không thể chấp nhận...

Cái lý do cùi bắp gì thế này?

Tôi hằn học đập mạnh tay lên bàn giáo viên, ngay trước mũi thầy chủ nhiệm lẫn kẻ nắm quyền nhất trong trường - hiệu trưởng Asano. Mặc kệ ánh nhìn như lửa thiêu từ hai người. Tỏ rõ thái độ chống đối ra mặt, tôi thừa đoán được kết cục của mình nhưng ý đã quyết thì không từ bỏ được.

Liếc sang Gakushu đứng bên cạnh càng khiến tôi phát hỏa. Dẫu cậu ta đang khó xử, nhưng suy cho cùng cũng sẽ để mặc tôi.

Ngọn ngành câu chuyện thì thế này.

Tôi - Inari Ganka, học sinh năm cuối của lớp A, theo học tại ngôi trường danh giá Kunugigaoka được 3 năm. Bản chất là một đứa thù dai, ngay từ ngày đầu nhận lớp ở năm nhất tôi đã sấn sổ lấn đến đối diện Gakushu Asano, chẳng nể nang buông lời thách thức cậu ta. Nhìn vào vẻ mặt lúc nào cũng lất sất kia làm tôi khó ở.

Vốn dĩ đều là học sinh với nhau cả định chọc ngoáy nhau cho nó có không khí tuổi học trò, đen đủi thế nào mà lại khôn lường đụng ngay con hiệu trưởng.

Chưa đầy mấy phút sau, tiếng tăm của tôi vang xa dữ dội. Cái mồm đứa nào mà đồn nhanh khiếp. Lúc bấy giờ tôi mới ý thức được vấn đề mình gây dại dột tới mức cùng đường cứu chữa. Tôi ôm đầu, ren rén tụm một góc. Tự hỏi nên tìm đứa lây lan tin đồn diệt khẩu trước hay tìm Asano trút giận cho đã.

Nhưng dù chọn phương án nào thì người thiệt vẫn là tôi.

Để nêu thẳng vấn đề hơn chắc chắn phải đề cập chuyện vừa xảy ra 15 phút trước.

Buổi đầu đến lớp, tôi va phải Asano ở cầu thang trường. Tưởng tượng đi, phong phú lên, viễn cảnh lãng mạn vào. Tỉ như nhảy số hình ảnh mang mô típ chán phèo, một đôi nam nữ cùng tình yêu sét đánh đụng nhau trên cầu thang, đè trên nhau, chạm mắt, chạm môi rồi nảy nở thành tiểu thuyết ngôn tình.

Ứ có vụ đó đâu nhé...

Kể tới cũng lạ, rõ ràng va chạm đồng đều hai chúng tôi mà thế đếch nào chỉ mỗi tôi là ngã sấp mặt. Ngước nhìn Asano bóng loáng không lấy vệt xước làm tôi cáu hơn. Người ta hờ hững lắm, liếc thoáng qua tôi sau đó trực tiếp BƠ đẹp.

Tôi đương nhiên nổi khùng, lồm cồm đứng bật dậy phủi phủi vài lần xong chất vấn cậu ta không biết ga lăng đỡ mình. Thậm chí đến cả lời xin lỗi cũng tiếc nước bọt không nói. Cậu trai miết tay lên thành vịn cầu thang, tỉnh như ruồi sủa một câu.

-"Là cậu va tôi trước mà?"

Tôi tức ói máu.

Vì hình tượng hòa nhã trong tương lai, là một ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu "Đại sứ hòa bình", tôi nuốt cục tức xuống cổ, cơ mà cục này hơi to, nuốt xuống mém nghẹn họng.

Dĩ nhiên tôi vẫn để bụng, chỉ điều lập tức vứt ra sau đầu tạm gác lại. Tôi đảo mắt xem như lơ cậu ta mà bước nhanh đi tìm lớp. Một lát không lâu, tôi nghe thấy tiếng cọc cạch của giày đế thấp càng lúc càng gần hơn. Dựa vào phản xạ tự nhiên, tôi đã xoay lưng lại để nhìn người đằng sau.

Woa...

Nghiệt duyên à?

-"Đi theo tôi làm gì?" Tôi hất mặt lên trời, lườm xuống.

-"Không, lớp tôi ở hướng này." Cậu trai bâng quơ bảo, thẳng thừng ra là xem nhẹ lời nói của tôi.

Chúng tôi đã vô tình gặp nhau thế đấy.

***

Kunugigaoka là trường điểm trứ danh, nổi tiếng khó vào, học lực của tôi không giỏi cũng chẳng dở, nhưng so với điểm số tiêu chuẩn, tôi gần như vô vọng để đỗ. Bằng chứng là để tôi có cửa chen chân vào đây ba tôi đã phải đút lót cả khoảng cực hậu hĩnh cho hiệu trưởng và được xếp thẳng vô trường hợp ngoại lệ, thông qua chấp thuận dưới danh nghĩa đóng góp xây dựng cơ sở vật chất. Thực chất là hối lộ trá hình.

Tôi không ý kiến về việc này, vốn gia đình tôi theo chủ nghĩa tư bản.

"Việc gì không thể giải quyết bằng tiền thì sẽ giải quyết bằng rất nhiều tiền" đã trở thành châm ngôn nhà. Tôi là con gái họ, còn là con một, đương nhiên từ nhỏ nhận sự nuông chiều vô điều kiện hơn hẳn bất cứ ai, thứ gì tôi muốn không cần vòi đến lần hai.

Điều này hình thành nên một thói quen xấu khó bỏ - làm trước khi nghĩ.

Thành công đứng bảng ở hạng thứ 6 nhờ khoảng chi, nhà trường ưu ái đẩy thẳng tôi vào lớp A.

Vạn sự khởi đầu nan.

Tôi nghĩ ở trường này có một thứ mà học sinh cực kì ghét, hầu như là tình trạng chung của những ai từng bị sắp lớp tuốt trên tầng cuối cùng.

Vâng, nó không phải nằm ở tầng trệt, nó không nằm ở tầng giữa hay tầng gần nhất, mà nó lại nằm chễm chệ trên tầng cuối cùng. Điều kiện thì khỏi phải bàn cãi, nhà vệ sinh sạch sẽ, lớp rộng thoáng và hầu như phòng nào cũng lắp điều hòa.

Nhưng tôi đến lớp cứ như phải work-out 10 phút mỗi sáng. Xây cái trường mà làm như cái Vạn Lí Trường Thành không bằng, cầu thang thì dài ngoằn, đã thế sân trường còn to tổ chảng, từ cổng chính đến cầu thang mất 10 phút đi bộ. Cậu phải đến sớm ít nhất nửa tiếng để kịp thời gian quy định.

Tôi thì đỡ khổ hơn, do nhà khá gần trường, đi bộ tầm 7 phút là đến.

Nếu cậu là người thích cảm giác mạnh thì tôi có đề xuất cho cậu đây. Để 5 phút chót hẵng phi từ cổng đến lớp, cậu sẽ được trải nghiệm khi buộc phải chạy như deadline dí dao kề cổ, như một vận động viên marathon thứ thiệt để tự cứu lấy hạnh kiểm của chính mình. Nhưng tôi phải cảnh báo trước để cậu chuẩn bị tinh thần nhé, số % ngồi thẳng vào sổ đen của chủ nhiệm tỉ lệ thuận với số sinh viên rớt tuyển đại học Harvard đấy.

Làm sao tôi biết hả?

Ví dụ như tôi nè.

Vô tình nghịch dại thôi, chẳng có ngờ lại kéo theo nhiều hệ lụy như vậy. Chả là nhà tôi có cái đồng hồ treo tường, khớp thế nào nó được treo cao vừa tầm với của tôi. Tối hôm đó, tôi săm soi chiếc đồng hồ nhà mình và nhận ra nó chạy hụt mất 15 phút.

Do bản tính cầu toàn, tôi thấy ngứa mắt khi thời gian trên đấy chênh lệch với múi giờ thật khá nhiều. Tôi cố tình lấy nó xuống rồi vặn chỉnh, sơ sẩy kiểu gì mà tôi chỉ nhìn kim phút nhưng không chú ý đến kim giờ, bằng chứng là sau khi vặn xong, chiếc đồng hồ nhà không chỉ đơn giản là hơn 15 phút nữa.

Nó tiến bộ hơn, 50 phút

Cớ sự thì từ đấy mà sinh.

Sáng hôm sau, ba mẹ đi công tác từ sớm, tôi bị dựng đầu dậy khi báo thức bắt đầu réo như gà gáy. Mệt mỏi lê lết xuống giường, tôi ngẩn đầu nhìn đồng hồ treo tường thay vì nhìn báo thức.

Kết quả chắc ai cũng đoán được rồi.

Khi kim đồng hồ chạy sớm tận 50 phút, tôi nhăn mày khó hiểu và đổ lỗi rằng cái báo thức bị hư.

Bản tính lười chảy nhớt như tôi thì cá 100% sẽ quay trở về giường để lăn lộn thêm chút nữa.

Nằm cho chán chê, tôi rốt cuộc cũng với tay cầm chiếc điện thoại trên tủ đầu giường.

Khoảng khắc nhìn vào con số 07:30 tròn trịa, tôi trợn mắt, tim thiếu điều muốn nhảy vọt lên cổ họng.

Tôi hoảng hồn vứt chăn, lật đật quăng cả dép để vệ sinh cá nhân và chuẩn bị đồ.

Đó là mấy phút giây yên bình trước lúc thảm họa ập xuống đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro