Tiết 23: Ngày Sinh Nhật Đặc Biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả bọn chơi vui rồi thì vào ngồi trên thềm gỗ bên dưới khách sạn. Koro - sensei xuất hiện rủ cả đám chơi game với bộ đồ ma trên người.

Nagisa: cuộc thi can đảm ? Ngay bây giờ sao ?

Koro: đúng vậy ! Còn hoạt động nào tốt hơn việc này vào buổi tối đêm khuya chứ !

Karma: Koro - sensei chỉ muốn chơi thôi đúng không ?

Koro: không giống như mấy đứa ! Thầy đã bị giam ở trong cái vỏ bọc suốt một ngày mà, trong tất cả các nơi, lại còn là một hòn đảo nhiệt đới nữa chứ!

Maehera: cuộc thi lòng can đảm! Nghe có vẻ hấp dẫn đấy !!

Kurahashi: cũng được đấy nhưng mình không thích những thứ đáng sợ cho lắm !

Sugino: đừng lo ! Koro - sensei sẽ đóng vai con ma mà !

Ngay lúc đó tất cả hoàn toàn không biết được Koro - sensei có một mục đích khác trong đầu.

Thầy dẫn cả bọn ra một cái hang động gần đó rồi ghép cặp cho tất cả.

Koro: và cuối cùng Karma sẽ đi với Okuda - san !

Rio: thầy ơi ! Còn Yui thì sao !

Kayano: cậu ấy không có cặp rồi !

Yui: à không sao không sao! Tớ sẽ đi với Ritsu !

Ritsu: ok !

Yui không nói gì chỉ mỉm cười rồi bước vào trong đầu tiên. Các bạn nữ thấy Yui bước vào trong hang rồi thì bắt đầu sôi máu với Koro - sensei.

Fuwa: Koro - sensei !! Thầy quá đáng lắm luôn đó !!!

Kayano: chẳng lẻ nguyên ngày hôm qua thầy không biết gì sao ?!!

Koro: ể ?? Có chuyện gì sao ??

Nakamura nhanh chóng choàng tay lên cổ thầy để kéo thầy xuống nói nhỏ.

Rio: Yui đang thích thầm Karma đó thầy !

Kayano: Nagisa có kể với em là Karma cũng có thích Yui - chan đó !

Fuwa: bọn em đang cố gắng ghép hai người họ với nhau đấy !

Koro đã hiểu được vấn đề và cảm thấy hơi tiếc nuối. Thật không thể hiểu nổi ông thầy này đang nghĩ gì trong đầu mà.

-- Bên Trong Hang --

| Cặp Nagisa và Kayno |

Kayano: Nagisa ! Cậu có bận tâm mất thứ như vầy không ?

Nagisa: ừm, những thứ đáng sợ không làm mình bận tâm, chỉ là mình không giỏi lắm khi bị hù bất ngờ, với lại tốc độ của Koro - sensei quá nhanh. Chúng ta có thể gặp rắc rối đấy nếu thầy ấy muốn dọa chúng ta..

Kayano: đó có phải là âm thanh của Okinawa Samisen không ?

3 ngọn lửa ma trơi xanh xuất hiện và Koro - sensei từ từ chậm rã bước ra.

Nagisa + Kayano: XUẤT HIỆN RỒI !!

Koro: đây là một hang động nhuốm đầy máu của bi kịch nơi mà hoàng gia Ryukyu bị giết chết trong trận đấu.

Kayano: có thật không vậy ?

Nagisa: cũng có khả năng là thầy ấy dựng lên !

Koro - sensei từ sau lưng hai người hiện đầu lên nói một câu rồi biến mất.

Koro: các ngươi phải luôn luôn đi cùng nhau..

Cả hai sợ hãi rồi nhanh chóng quay lại phía sau nhưng không thấy ai. Kayano và Nagisa cũng nhanh chóng đi tiếp nhưng vẫn nghe thấy tiếng nói của Koro sensei.

Nagisa: nghe thầy ấy kể lại câu chuyện này cho các cặp khác nghe làm mình càng thấy thật hơn.

Kayano: ừm..

| Cặp của Karma và Okuda |

Okuda: cậu... sợ hay không sợ.. ?

Karma: đúng. Nhìn thấy Nagisa lúc đó... nói thật mình đã rất sốc. Không phải lúc cậu ấy đánh bại Takaoka mà là sau đó, cậu ấy hoàn toàn không sợ hãi gì, đó là lần đầu tiên mình nhận ra rằng thứ mình sợ chính là không biết sợ gì... nhưng! Mình sẽ không thua đâu, người lấy đi mạng sống của thầy ấy sẽ là mình !

Okuda: ừ! Chúng ta cùng cố gắng nào !

Karma: mà... đây là cuộc thi can đảm sao ?

Karma vừa nói vừa dùng đèn pin chiếu xuống thứ trước mặt, đó chính là một trò chơi bảng màu tay chân.

| Cặp đặc biệt, Ritsu và Yui |

Tiếng la hét của Koro - sensei vang khắp cả cái hang.

Yui: cuối cùng thì người sợ nhiều nhất vẫn là thầy nhỉ !?

Ritsu: ừm! Yui - chan này !

Yui: hửm, có chuyện gì sao Ritsu ?

Ritsu: cậu là Akaitsuki đúng không ?

Yui:....ờ, chính là mình.. anh mình đã bị bắt làm thí nghiệm, còn mình thì đang làm thuốc cứu anh ấy, nhưng làm thuốc mà không tìm được người thì rất là vô dụng đúng không ?

Ritsu: tớ chắc chắn là cậu sẽ tìm được anh ấy mà ! Linh cảm của tớ cho tớ biết rằng anh cậu đang rất gần đây đó !

Yui: ừ! Tớ cũng mong vậy ! mà đi chung với cậu như vậy làm tớ nhớ đến lần đầu nói chuyện với cậu.

Ritsu: đúng nhỉ. Mới lần đầu gặp thôi mà hai đứa mình đã chơi đấu mắt rồi !

Yui: tớ thấy chúng ta rất giống nhau nhỉ... cùng có đôi mắt đỏ không cảm xúc nhưng khi con bạch tuột đó xuất hiện thì các tia cảm xúc trong chúng ta bắt đầu hiện rõ lên...

Ritsu: ừ. Tớ không nghĩ rằng những người sát thủ máu lạnh như chúng ta khi bước vào cái lớp này lại biết cười đùa là gì.

Yui: nếu không kiếm được anh ấy thì chắc mình sẽ cứu thầy ấy đấy !

Ritsu: cố lên nhé Nie - chan !

Yui: ừm.

Mọi người đều đã ra khỏi hang nhưng vẫn chưa thấy Yui và Ritsu đâu. Koro - sensei thì nằm bẹp dí dưới cát do la hét nảy giờ.

Maehera: hai cậu ấy vào đầu tiên mà sao lại chưa ra nữa vậy ?

Okano: hai người họ làm mình lo quá !

Đợi một hồi thì cũng thấy bóng dáng Yui cầm điện thoại đi ra khỏi hang. Vừa thấy Yui thì Koro sensei bay lại nắm lấy vai cô mà tạ lỗi.

Koro: Yui - san !! Thầy xin lỗi vì đã để em phải buồn như vậy !!

Yui: có gì đâu thầy, đi với Ritsu em cũng rất vui đó !!

Ritsu: đúng vậy đó Koro - sensei !

Karma: hai cậu có vẻ thân với nhau hơn rồi đấy, bộ hai cậu đã nói gì nhau rồi hả ?

Ritsu: hihi, đó là bí mật giữa tớ và Nie - chan đó !!

Nakamura: gọi là Nie - chan luôn rồi kìa !

Sugino: hai người trở thành bạn thân luôn rồi sao !!

Yui: ơ mà tại sao Koro - sensei lại bắt chúng ta vào đó theo cặp nam nữ vậy ?

Maehera: thầy ấy muốn ghép cặp cho chúng ta đấy !

Yui: thầy thành công rồi khi đã ghép cặp Ritsu với em rồi đấy !

Koro: nhưng hai đứa là tình bạn ! Cái thầy cần là tình yêu nam nữ !

Cả đám đang nói chuyện vui vẻ thì Bitch - sensei khoác tay Karasuma - sensei đi ra khỏi hang. Thấy cả lớp đang nhìn mình, Bitch nhanh chóng bỏ tay Karsuma rồi chạy đi chỗ khác.

Maehera: nè mình tự hỏi...

Okano: có khi nào Bitch - sensei....

Rio: ờ...

Yui: từ hôm nay đến sáng mai chúng ta rảnh đấy...

All: chúng ta ghép cặp cho họ đi !!
--------------------

Irina: ờ, thật hết nói nổi, rốt cuộc thì mọi người chậm hiểu đến mức nào vậy chứ !

Maehera: thật không giống Bitch - sensei chút nào, cô luôn nắm gọn đàn ông trong tay vậy mà!

Kayano: đến tình yêu đích thực thì không có kinh nghiệm gì nhỉ!

Irina: tình yêu ? Ha! Đừng đùa!

Yui: Ô ! Không phải sao ? Thế tại sao em lại thấy cô chụp ảnh thầy ấy mọi lúc mọi nơi vậy chứ !?

Irina: HỒI NÀO HẢ ?!...anh ta chỉ là một tên cứng đầu nhất thế giới ! Vậy thôi! Và trong lúc tôi cố hết sức làm cho anh ta thích mình.. trước khi kịp nhận ra, tôi..

Maehera: cũng dễ thương đấy chứ !

Sugino: và cũng có hơi nhục nhã nữa..

Irina: CÁI GÌ? TẠI SAO?

Yui: vậy thì cứ giao cho bọn em !!

Maehera: tụi em sẽ dựng bối cảnh hoàn hảo cho hai người !

Koro: vậy thì buổi họp tư vấn tình yêu của lớp 3-E bắt đầu!

Koro - sensei từ đâu xuất hiện với bộ đồ vest nâu tay dài cùng mái tóc giả chẻ hai bên và cặp mắt kính. Thầy dùng một cái giọng nghe có vẻ rất chuyên gia mặc dù trước giờ thầy chưa từng cua ai. Phía sau còn có Okajima giơ tấm bản ghi " Buổi tư vấn tình yêu ".

Irina: hăng hái quá nhỉ con bạch tuột kia !

Koro: tất nhiên rồi. Khuyến khích chuyện tình yêu của các đồng nghiệp là chuyện tự nhiên thôi mà.

Rio: nhưng mà trước tiên thì váy của cô sai hết rồi !

Kayano: đúng vậy, nếu càng hở thì càng quyến rũ mà nhỉ.

Yui: nhưng đó lại không phải là kiểu người mà một người nhật nghiêm khắc như Karasuma thích đâu ! Cô cần phải gọn hơn nữa !

Rio: giống như là bộ đồ của Kanzaki vậy đó ! Bộ đồ hôm qua còn khô. Cậu cho cô ấy mượn được không ?

Kanzaki: ừm !

~~ Sau Khi Bitch - sensei Thay Xong ~~

Cả lớp nhìn từ dưới tổng thể của Bitch - sensei nhìn lên.

Nakamura: thấy không. Trông cô gọn gàng hơn và--

All: sao càng trông quyến rũ hơn nữa vậy ?!!

Yui: thứ nhất cô ấy quá cao. Thứ hai ngực cô ấy quá to. Chúng ta cần phải kiếm một cái áo nào đó rộng một chút !

Maehera: vậy cái áo sơ mi trắng hôm qua của cậu thì sao ?!

Yui: nó dơ rồi !

Yada: A hôm qua tớ có giặt cái áo đó đem đi phơi rồi chắc giờ nó đã khô rồi đấy. Để tớ đi lấy xuống cho !

Yui: phiền cậu rồi. Tiếp theo là đến phần váy.

Okuda: một chiếc váy hai lớp đen trắng dài thì sao ?!

Nakamura: Ô ý hay đó Okuda !

Kayano: nhưng mà bọn mình không có váy kiểu đó !

Irina: cô cũng không có !

Yui: cái đó cô không cần nói đâu.

Irina: Con Bé Này !!

Hara: khách sạn có vải dư vải mà nhỉ ? Vậy thì để tớ làm cho !

Koro: vậy thì bây giờ con gái sẽ lo trang phục còn con trai thì sẽ lo cách bố trí nhé !

All: Vâng !!

Và thế là cả lớp đã quyết định sắp xếp một buổi ăn lãng mạn cho Bitch - sensei và Karasuma - sensei. Khi đã đến giờ ăn tối cả bọn nhanh chóng dành hết ghế và đuổi thầy ấy ra ngoài ăn.

Và cuối cùng Karasuma và Bitch - sensei đều ngồi ăn với nhau dưới ánh nén lung linh và có biển bao quanh. Đến cuối buổi ăn Karasuma nhắc đến việc giết Koro - sensei làm cho Irina bỗng nhớ về ký ức của cô ấy và trao cho Karsuma một nụ hôm nửa vời. Và thế là buổi du lịch kết thúc như vậy.

Tất cả mọi người đều đang tận hưởng hết kỳ nghỉ hè của mình.

-- Tại quán Sushi băng truyền --

Nagisa đang nói chuyện với bố thì cậu thấy Koro - sensei ở sau lưng bố cậu giơ cái bảng rủ đi chơi Lễ hội mùa hè. Cậu nhanh chóng tạm biệt bố mình rồi chạy đi đâu đó.

-- Tại phòng Karma --

Cậu đang ngồi chơi game thì Koro - sensei tới rủ cậu đi chơi.

Karma: hể ? Lễ hội mùa hè sao ??

Koro: thầy rủ hết rồi mà không ai chịu đi hết ! 😭

Karma: được rồi, em sẽ đi! Vì dù gì em cũng chỉ đang lười biếng thôi mà !

-- Tại công viên Kunugigaoka --

Yui đang tập nhảy cùng nhóm để quay bản cover đăng lên mạng thì có một bạn nói với cô rằng có thầy muốn gặp cô.

Koro: làm phiền em rồi Yui - san !

Yui: không có sao đâu ! Mà có chuyện gì vậy thầy ?

Koro: thầy tính rủ em đi lễ hội mùa hè tối nay mà không biết em có rảnh không ? Đừng lo !! Thầy đã mời Karma và em ấy đã đồng ý rồi nên thầy mới mời em đó !!

Yui: em sẽ đi mà Koro - sensei ! Với lại em đã nói rồi, em không có giận việc đó đâu !!

~~ Chiều Hôm Đó ~~

Đến gần giờ hẹn thì Yui tắt cái laptop của mình rồi đi tắm và thay đồ. Sau khi thay xong bộ đồ cô đứng trước gương để ngắm thử. Đã lâu rồi cô không mặc lại Kimono. Từ lúc xuyên không đến giờ cô vẫn chưa thể mặc một bộ Kimono nào nên bây giờ tâm trạng cô rất thoải mái.

Bộ Kimono cô chọn trùng với màu tóc của mình. Đây có thể gọi là món quà sinh nhật bà cô tặng cho cô đấy.

Hồi đi Kyoto vào ngày đầu tiên. Yui trở lại căn nhà hoang mà Kayano và Kanzaki đã bị bắt cóc để lục soát căn nhà và vô tình cô tìm được một chiếc hộp tuy đã cũ và dơ nhưng bên trong lại rất sạch. Có vẻ như nó đã được giấu rất kĩ càng. Bên trong còn có một bức thư. Đó chính là bức thư mà bà đã viết cho cô. Chữ dù đã nhòe nhưng tên thì vẫn có thể đọc được.

Cô xõa hết phần tóc rồi dùng chiếc kẹp hình trăng khuyết mà Karma đã tặng kẹp phần tóc bên trái lên.

~~ Ở buổi lễ hội ~~

Hơn một nữa lớp đều có mặt ở buổi lễ để chơi với Koro - sensei. Tất cả bạn nữ đều xuất hiện trong bộ Kinomo. Họ đều rất đẹp.

Koro: mọi người đi đông hơn thầy nghĩ nhỉ, thầy còn định rằng nếu không ai đi thì thầy sẽ tự sát đó !

Kayano: vậy thì vốn dĩ tụi em không nên đi nhỉ !

Nagisa quan sát thấy Hayami và Chiba ôm đống quà mà ủ rủ.

Nagisa: Hayami - chan, Chiba - kun hai người sao vậy ?

Chiba: tụi mình bị cấm vào sạp bắn súng rồi...

Hayami: nó dễ quá nên làm quá rồi...

Phía trò bắt cá vàng thì Maehera và Isogai đang chơi. Maehera thì đã thua nhưng Isogai thì vẫn có thể bình thãn bắt được nhiều hơn bình thường.

Isogai: vậy là đủ rồi, nhà mình rất nghèo nên bữa ăn cho 1 tuần với giá 100 yên thì cũng được nhỉ !

Maehera: ừm,.. [ ể ?!! Cậu ấy định ăn chúng sao ?? ]

Ở sạp dùng móc kéo bóng thì Nagisa và Kayano cũng đang chơi rất bình thãn mặc dù cho chơi này cũng rất khó và trò chuyện về mọi người hiện tại. Karma thì vẫn kiên lấy máy chơi game. Bitch - sensei thì ở trong các quán nhậu để kêu người khác bao rượu cho cô ấy.

Nagisa: ờ phải rồi, Koro - sensei đâu ?

Kayano: thầy ấy luôn thiếu tiền vào cuối tháng nên thầy ấy đã mở các sạp bán đồ ăn để kiếm tiền!

Đột nhiên Yui xuất hiện tại chỗ của hai người với món hồ lô trên tay.

Yui: ngon lắm đó ! Các cậu cũng nên ăn thử đi !

Nagisa: Ô ! Yui - chan ! Giờ mới thấy cậu đó !

Yui: hehe, tại tớ đói quá nên ghé vào mấy cái sạp đồ ăn nãy giờ ấy mà !

Kayano: Yui - chan hôm nay rất đẹp đó nha !! Bộ đồ này rất hợp với cậu đó !

Yui: haha, cám ơn cậu Kaede - chan ! Cậu cũng rất dẹp đó !

Nagisa: mà Yui - chan này, cậu cũng có xài kẹp sao ? Đó giờ tớ không thấy cậu dùng !

Yui: à, là Karma - kun tặng đó ! Tớ thấy khá hợp với tớ nên tớ cũng đeo cho đẹp !

Nagisa và Kayano nghe Yui nói vậy cũng quay qua nhìn nhau cười như đang hiểu cái gì đó.

Yui: một lát nữa sẽ có pháo bông nên tớ sẽ lên ngôi đền ở trên kia để xem nhé ! Ai muốn đi thì cứ lên !

Kayano: ừm ! Bái bai !

Yui: bye !

Tạm biệt nhau xong thì Nagisa và Kayano nhìn Yui đi lên ngôi đền phía trên ngồi đồi kế bên. Ngôi đền này thì trong cũng có vẻ khá cũ vì không có ai thường xuyên qua lại cả nên cũng rất bừa bộn. Yui thấy có cây chổi được để ngay phía ngoài của ngôi đền nên cũng đi lại cầm cây chổi mà quét dọn sân. Bây giờ cô mới hiểu được niềm vui của bà mình khi dọn đền cho vị thần mà cô tin tưởng.

Ở phía lễ hội khi sắp gần tới giờ bắn pháo bông tất cả mọi người tụ họp lại với nhau.

Karma: Nie - chan đâu ?

Nagisa: cậu ấy bảo rằng sẽ coi pháo bông ở trên đền thờ trên kia, ai muốn lên xem thì cứ việc lên !

Karma: vậy tớ lên trước ! Các cậu nhớ phải làm gì rồi đấy !

All: ừm !!

Karma đi lên ngọn đồi nơi có cái đền thờ mà Yui đang quét dọn. Khi tới nơi đập vào mắt cậu là hình ảnh của một cô gái tóc trắng cũng với bộ kimono trùng màu đang quét dọn sàn của đền thờ. Khung cảnh đó thật sự rất đẹp khiến cậu vô thức lấy điện thoại ra mà chụp lại. Sau khi quét xong cô gái đó để cây chổi lại về vị trí cũ rồi quay qua nhìn cậu.

Hai người nhìn nhau mà mỉm cười. Cậu chạy lại phía cô và nhìn bao quát từ trên xuống dưới và đặc biệt là cái kẹp hình trăng khuyết mà cậu tặng hiện đang định vị trên đầu của chủ nhân nó.

Yui: bộ Kimono này có hợp với tớ không ??

Karma: ừm, cậu trông rất đẹp khi mặc bộ đồ này !

Yui: cám ơn cậu ! Karma - kun !

Cô vừa dứt câu thì pháo bông cũng được bắn lên trời. Hai người đứng kế bên nhau và ngắm pháo hoa tuyệt đẹp trong đêm nghỉ hè cuối cùng. Đột nhiên cả lớp xuất hiện làm Yui hết hồn hồ huỳnh hương.

All: HAPPY BIRTHDAY YUI - CHAN !!!!

Yui: cả lớp !!?

Isogai: hôm nay là sinh nhật cậu mà! Cậu không nhớ gì hết sao ?

Yui: không! Hoàn toàn không nhớ ! Nhưng mà sao các cậu lại biết ??

Koro: là Karma đã nói cho cả lớp biết hết đấy ! Lúc em vẫn còn đang ngủ say ở hồn đảo thì cả lớp đã bàn kế hoạch này rồi.

Và khi mọi người cùng nhau đưa bánh kem để cô thổi thì ngay khoảng khắc đó cô hoàn toàn không thể kìm được những giọt nước mắt hạnh phúc đang thi nhau chảy xuống má. Cô thật sự rất vui, từ đó đến giờ cô chưa bao giờ được tổ chức sinh nhật. Cô thực sự khao khát niềm vui khi được tổ chức sinh nhật là gì thế mà bây giờ, những con người xa lạ ngay trước mắt cô đây lại tổ chức một buổi sinh nhật bất ngờ cho cô. Không, họ không phải là người lạ nữa, họ là gia đình thứ hai của cô, và nhất định cô sẽ không bao giờ để mất cái gia đình này thêm một lần nữa.

Maehera: sao lại khóc nữa rồi!

Isogai: cậu đừng xúc động quá như vậy chứ !

Karma: con nít quá rồi đó ! ( xoa đầu cô )

Rio: cậu mau ước rồi thổi nến đi Yui ! Koro - sensei muốn ăn lắm rồi đó !

Yui: được thôi!

Yui nhắm mắt rồi chấp hai tay lại ước nguyện. Ước xong thì cô liền thôi cho ngọn nến tắt đi và ngay lặp tức Koro - sensei liền chia đều phần cho mọi người và phần còn lại cũng là phần to nhất thì cho thầy ấy. Maehera chạy lại chỗ Yui và khoác tay lên cổ cô.

Maehera: vừa nãy cậu ước gì vậy ?

Yui: tớ ước là mọi người sẽ gọi tớ là Nie - chan ! Vì mọi người đã là gia đình thứ hai của tớ rồi !

Buổi tiệc sinh nhật kết thúc là cuộc bắn pháo bông cũng hết. Mọi người cùng nhau đi về nhà của mình còn Karma thì đi về với Yui.

Tới trước nhà Yui.

Yui: cậu về nhà đi Karma ! Cám ơn vì đã đưa tớ về !

Karma: à đúng rồi, tớ có đem quà sinh nhật cho cậu nè !

Yui: ể ?? Không cần đâu, mấy món quà lần trước cứ coi như là quà sinh nhật cậu đã tặng tớ rồi đi !!

Karma: nhưng mà tớ đã chuẩn bị nó rồi, cậu không nhận thì ai nhận đây !?

Yui: vậy thì chỉ cần tớ nhận là được đúng không ??

Karma: đúng vậy !

Yui: được rồi, vậy nó đâu ?

Cô xòe tay ra ý kêu cậu đưa quà.

Karma: nhắm mắt lại đi, như vậy mới bất ngờ được chứ !

Karma nói gì thì cô liền làm y chang như vậy. Đột nhiên cô cảm thấy có gì đó mềm mềm ngay môi. Tò mò cô liền mở hý hý mắt một tý thì ngay lặp tức cô mở to mắt khi thấy cậu đang hôn ngay môi của mình. Nhưng từ từ cô bị chìm sâu trong nụ hôn này nên cũng bắt đầu từ từ nhắm mắt lại mà cảm nhận nụ hôn đầu ngọt ngào của mình.

" cậu là món quà quý giá nhất của tớ rồi.. "

Hết Tập 23.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro