Tiết 39: Giờ Thứ 2 Của Học Kì Cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc buổi lễ hội trường thì vào ngày hôm sau chính là những buổi ôn luyện cho kì thi cuối học kì 2. Tất cả các học sinh đều phải hết sức tập trung trong việc ôn tập cho kì thi này vì điểm số ở học kì này sẽ quyết định việc học tập tại ngôi trường cấp ba mơ ước.

Tại ngôi nhà hai tầng bên trong con hẻm lớn trên đường Kunugigaoka. Ánh nắng mặt trời xuyên qua tấm màng treo trên cửa sổ chiếu thẳng vào căn phòng nhỏ của cô nàng tiểu thư thời xưa. Yui nằm trên giường đã mở mắt dậy từ lúc nào. Cô cứ nhìn lên trần nhà rồi lại thở dài.

Yui: [sau hơn hai tuần ở nhờ nhà của Karma - kun thì mình cũng đã được nằm trên chiếc giường yêu quý của mình...nhưng mà, từ nãy đến giờ mình cứ cảm thấy khó chịu khi không được thấy cậu ấy khi mình thức dậy..]

Cô lại tiếp tục thở dài rồi chìm đắm trong kí ức của ngày hôm qua, khi cô và Karma đi về chung như bình thường thì cậu ấy đã thông báo một tin mới cho cô nghe.

  - à phải rồi, Nie - chan này

_hửm? sao vậy Karma - kun ?

- nãy tớ vừa nhận được tin nhắn của mẹ, nói rằng hai người họ đã tới sân bay Nhật Bản rồi, chắc  khuya sẽ về tới nhà, nên là lát nữa cậu phải dọn về nhà cậu rồi.

_à là chuyện này thì bình thường thôi! Cậu cũng chăm sóc tớ từ viện đến bây giờ rồi, tớ cũng đã khỏe rất lâu rồi! Thôi thì mình mau về nhà dọn đồ thôi!

_ừm.

Nhớ xong cô lại tiếp tục thở dài lần thứ ba. Yui ngồi dậy rồi chán nản mà thở dài tiếp.

Karma: thở dài nhiều mau già đó!

Cậu từ bên ngoài bỗng nhiên xông thẳng vào căn phòng im lặng chỉ có tiếng thở dài của Yui. Cô giật mình theo quán tính là hét lên thất thanh cả một buổi sáng.

Yui: ÁÁÁÁÁÁÁ!

Karma: bình tĩnh! Là tớ nè.

Yui: mồ! Từ khi nào cậu lại thích hù người khác như thế vậy ?

Karma: xin lỗi nhé! Mà cậu cũng nên mau chóng chuẩn bị đi học thôi! Sắp trễ giờ học rồi đấy.

Yui: tớ biết rồi.

Cô nàng nhanh chóng rời khỏi chiếc giường êm mà tiến vào trong toilet vệ sinh cá nhân chuẩn bị cho ngày đầu tiên của cuối kì.

----------------

Karma đứng trước nhà đợi Yui khóa cửa xong thì cùng cô đi học. Hai người cũng như những cặp đôi tuổi học trò dễ thương, hoạt bát và đầy cơm chó cho mọi người xung quanh.

Yui: trời cứ âm u như vậy hoài nhỉ ?

Karma: không biết có mưa hay không đây.

Bỗng Yui phát hiện ra ai đó đang đi phía trước cô và Karma khi hai người đi ngang qua một cái công viên.

Yui: này Karma - kun! Đó có phải là thầy hiệu trưởng không ?

Karma nhìn theo hướng chỉ tay của Yui cũng nhìn thấy bóng dáng của thầy hiệu trưởng đang đứng trước mặt một người ăn xin. Khi ông ta leo lên xe đi mất thì Yui và Karma mới tiến tới chỗ người ăn xin đó.

Ra là ông ta chỉ cho tiền người ăn xin này thôi. Nhưng sao vừa nãy nhìn thấy biểu cảm của ông ta làm hai người cảm thấy có gì đó không ổn đang xảy ra với ông ta.

Karma: mình mau lên lớp đi, đừng suy nghĩ nhiều về vấn đề này.

Yui: ừm, cậu nói đúng.

Hai người bỏ mặc suy nghĩ về ông ta mà nhanh chóng đi lên lớp.

------------

Trên lớp 3-E, sau khi Koro - sensei điểm danh xong thì thầy ấy bắt đầu nói về lúc tổng kết năm trước khi bắt đầu ôn tập.

Koro: nào! Đến giờ tổng kết trong năm rồi. Tiếp theo là cuộc quyết đấu học tập cuối cùng rồi! Karma - kun, Nie - san, hai em có quyết tâm giành lấy hạng 1 không ?

Yui: không ạ! Em lười lắm!

Karma: ai biết nhỉ, em ngu lắm, bài tập khó, em không hiểu đâu.

Hai người với câu trả lời giống nhau nhưng một người thì đã nhất quyết lấy được hạng 1, người còn lại thì không.

Quay trở lại với Koro - sensei thì khi thầy nhắc về vấn đề ở học kì 1, khi mà thầy bắt buộc cả lớp phải nằm trong top 50 vì lúc ấy thầy đã quá theo đuổi thành tích. Muốn cả lớp phải giỏi một cách nhanh chóng.

Koro: thầy xin lỗi cả lớp vì không suy nghĩ mà muốn các em phải vào hết 50 hàng đầu mà không nghĩ đến chuyện lớn mạnh của kẻ địch. Nhưng lần này sẽ khác. Tư tưởng và tinh thần của các em đã trưởng thành hơn rồi, các em sẽ không bị đánh bại bởi kế hoạch  và cái bẫy nào và có thể đạt được mục tiêu rồi đường đường chính chính vào top 50, có tư cách quay về trường chính và đường đường chính chính tốt nghiệp lớp E.

Những lời nói của thầy có lẽ thuyết phục được nửa lớp nhưng nửa còn lại vẫn còn lo lắng vì làm gì có chuyện nào dễ nói mà dễ dàng làm được.

Sugino: có thể thuận lợi vậy sao...

Nagisa: hể?

Câu nói của Sugino làm mọi người nghe có hơi bất ngờ. Chả phải đó giờ ta đã thắng lớp A rất nhiều rồi hay sao? Sao cậu ấy lại lo lắng như vậy?

Sugino: hình như giáo viên chủ nhiệm của lớp A đổi người rồi. Giáo viên chủ nhiệm mới là..thầy hiệu trưởng.

Yui: [ vậy là lúc đó ông ta có gương mặt quái dị như vậy là do kế hoạch này sao..]

Koro: vậy sao? Cuối cùng ông ta cũng ra trận rồi.

Mimura: nói thật, thật không muốn nghe theo giáo dục tẩy não đó của ông ta. Khí chất lãnh đạo khác thường, ánh mắt và lời nói chi phối người khác cũng vậy. Kĩ năng giảng dạy của ông ta ngang tài ngang sức với Koro - sensei 20 March.

Koro: Tức Quá!!

Yui: thầy không nhất thiết phải cắn cái khăn tay của thầy như vậy đâu, run rẩy làm gì vậy thầy.

Mimura: một khi nghe bài giảng của ông ta, thì e rằng không ai dám kháng cự ông ta nữa.

Yui: vậy chắc là giờ này lớp A đang rất rất rất là cực khổ nhỉ ?

Nagisa: chắc thế rồi.

-------------

Chớp mắt một cái cũng đã đến giờ ra về. Hôm nay không hiểu sao cả lớp lại muốn đi về cùng nhau. Chắc là do đã sắp phải chia xa nên hiện tại đi với nhau nhiều thì càng nhiều kỉ niệm để giữ cho tương lai.

Fuwa: cảm giác hiệu trưởng cũng giống với Koro - sensei nhỉ?

Maehara: giống chỗ nào?

Fuwa: cả hai đều có năng lực phi thường vậy mà lại làm một thầy giáo bình thường. Như hiệu trưởng, tài giỏi như vậy. Chắc chắn ông ta có thể lên làm chức CEO, tài chính gia xuất sắc hay gì đó nhưng giờ ông ta đang dạy học ở đây. Tất nhiên loại người này khó đối phó rồi.

Kayano: ể? Asano - kun kìa!

Cả lớp dừng lại khi thấy Asano đứng khoanh tay dựa lưng vào tường. Mọi người đã có thể đoán được rằng cậu đứng ở đó là để đợi lớp E.

Sugino: có gì không ? Cậu đâu phải là người đến đây quan sát tụi tôi đâu.

Asano: tôi thật không muốn nói ra những lời này...nhưng tôi có chuyện muốn nhờ các cậu! Tôi nói thẳng luôn, mong các cậu có thể giúp tôi giết con quái vậy đó!

Lời cầu khẩn của Asano khiến mọi người giật mình. Con quái vật mà cậu nói tới chả phải là ba của cậu ấy hay sao?

Asano: tất nhiên là không phải là lấy đi sinh mạng của ông ta, tôi muốn các cậu giết chết phương châm giáo dục của ông ta.

Suốt lời đề nghị Asano chỉ có cúi đầu nhờ lớp E giải quyết cha cậu. Điều này cho thấy rằng cậu đang rất thành khẩn muốn nhờ cả lớp. Mặc dù lớp A và lớp E thường có rất nhiều xích mích với nhau nhưng vào thời khắc này thì người mà cậu tin chắc rằng có thể giải quyết ba cậu chính là lớp E.

Yada: phương châm giáo dục...vậy sao mà giết?

Asano: rất đơn giản. Chỉ cần trong kỳ thi cuối kì này, lớp E giành hết toàn bộ hạng đầu. Tất nhiên hạng nhất sẽ là tôi. Học sinh xuất sắc thi được thành tích xuất sắc thì cũng không có ý nghĩa gì. Chỉ cần những người vô dụng như các cậu vượt qua lớp A thì mới có thể phá vỡ phương châm giáo dục của ông ta.

Yui:[ vừa nãy còn tưởng là thành khẩn rồi chứ. Nào ngờ vẫn giọng điệu như vậy.]

Kataoka: Asano - kun, tôi nghe nói quan hệ giữa cậu và hiệu trưởng không được tốt lắm. Không lẻ cậu muốn...phủ nhận cách làm của ba cậu để ông ta quan tâm đến cậu ?

Yui: [quéo queo quèo, lời nói của cậu ấy làm bọn con gái lớp mình thương hại tình cha con của cậu ấy luôn rồi]

Asano: Đừng hiểu lầm! Dù là ba tôi, cũng là người mạnh có thể bị lôi xuống. Ông ta đã dạy tôi vậy...và tôi cũng làm theo vậy. Dù ông ta là người như thế nào, đây chính là hình thức giữa ba con chúng tôi! Nhưng trừ tôi ra thì những người bình thường khác không như vậy. Bây giờ lớp A...như là địa ngục!

Yui: được thôi! Tớ đồng ý giúp cậu, Asano - kun!

All: Ể? Nie - chan!!

Yui: sao vậy ? tớ thấy cậu ấy cũng thành tâm đấy chứ! Với lại giành hạng đầu cũng là mục tiêu của chúng ta mà!

Asano: Masume - chan!

Karma: hả?

Yui: tớ biết là cậu đã nhận ra thất bại là bài học lớn như thế nào! Và tớ biết là con người cậu cũng rất quý mến bạn bè nên tớ đồng ý giúp cậu!

Một nhà lãnh đạo có lòng tự trọng cao vì những người khác lại cúi đầu với những kẻ thấp hèn. Dù giọng nói ngạo mạn vẫn còn đó nhưng cậu ấy thực sự chịu hạ mình chỉ để cứu người. Có lẽ cậu ấy đã thực sự quan tâm người khác.

Karma: Ể~ Ngươi còn có thời gian quan tâm đến người khác sao? Người giành lấy hạng 1 không phải ngươi, mà là ta! [ tên đầu cam này vừa gọi "chan" ?!!? ]

Karma lè lưỡi trêu chọc khêu khích Asano khi cậu trở thành một người tốt bụng biết nghĩ cho người khác. Karma thì không thể bỏ qua việc này để chọc tức cậu và còn tuyên bố hạng 1 sẽ là của mình. Mọi người nhìn thấy cũng chỉ bất lực với cậu.

Karma: ta nói rồi mà, lớp E không nương tay nữa đâu. Hạng nhất là ta và những hạng tiếp theo đều là lớp E, Asano - kun thi được hạng mười mấy cũng khá rồi.

Muramastu: Yo, cuối cùng Karma cũng tuyến bố hạng nhất của mình rồi!

Takebayashi: không muốn đạp lại vết xe cũ của học kỳ 1 nữa.

Terasaka: lần này không chừng cậu còn thua tôi đó!

Terasaka với gương mặt có chút khó đỡ xuất hiện phía sau Karma bóp vai cậu. Giọng nói đùa cợt không khác mấy với Koro - sensei. Chắc do học với thầy quá nên Terasaka cũng bị lây theo thầy ấy luôn rồi.

Karma hơi cúi đầu xuống, gương mặt cậu đỏ nhẹ nhẫn nhịn chờ Terasaka nói hết câu liền nắm lấy đuôi áo và cổ áo của Terasaka kéo cậu ấy xuống rồi dùng đầu gối đá vào bụng cậu ấy vài cái.

Isogai: Asano - kun, từ trước tới giờ chúng tôi đều rất nghiêm túc quyết chiến với cậu! Lần này chúng tôi cũng sẽ như vậy. Không phải các cậu và tụi tôi luôn là vậy sao? Thắng thì rất vui, thua rồi thì không can tâm, thi xong cũng đừng phân cao thấp gì nữa. Như vậy cũng được mà phải không? " Thật tốt khi có thể chiến đấu với họ", chúng tôi sẽ cố gắng để các cậu có suy nghĩ này!

Karma: đừng suy nghĩ quá nhiều! Quyết chiến với suy nghĩ muốn giết đối phương đi, vậy mới thú vị chứ

Lớp trưởng lớp 3-E cuối cùng cũng bước ra nói chuyện với Asano. Isogai trưởng thành với những cấu từ nhẹ nhàng và có chút kiên định. Khác với Karma với tính hiếu chiến mạnh mẽ pha chút đáng sợ. Điều này có lẽ đã làm Asano có hứng để cố gắng phát huy hết khả năng của mình.

Asano: thú vị đấy! Vậy tôi cũng sẽ phát huy hết khả năng của tôi.

---------------------------

Sang một ngày mới. Ngôi trường Kunugigaoka phải bắt đầu bước vào việc ôn tập cho kỳ cuối. Lớp A vẫn như một địa ngục trần gian một ngày một tối hơn.

Trái ngược lại với lớp A thì lớp E có vẻ tươi sáng hơn và ôn tập một cách nghiêm túc với những phân thân của Koro - sensei. Chỉ cần không hiểu là có thể hỏi thầy ngay. Mà ngay cả Koro - sensei cũng đã quá bận rộn đến nỗi hình dạng phân thân của thầy ấy đã hỗn loạn quá rồi.

Mỗi ngày sẽ có những cách ôn tập khác nhau. Đến hai ngày ôn tập cuối cùng thì Koro - sensei quyết định sẽ cho các thành viên trong lớp tự ôn tập với nhau. Với việc để các học sinh đứng đầu môn ôn tập cho cả lớp.

Như khi Karma và Yui lên ôn toán cho lớp E. Hai người mỉm cười cầm cuốn sách toán bước lên bảng bắt đầu giảng bài cho lớp nghe. Quan trọng nhất là môn hình học. Yui cầm phấn và bắt đầu vẽ hình cùng với câu hỏi rồi để cho Karma giải thích cách làm.

Yui: các cậu nhìn thì thấy khó thôi! Chứ làm thì không dễ chút nào đâu!

Maehara: nó có khác nhau chỗ nào không !?

Yui: Hiroto - kun! Cậu lên làm thử đi!

Maehara: tsk! [dỗi ghê]

---------------------------------

Và rồi, ngày quyết chiến cũng dã đến. Lớp E lấy tinh thần đi vào trong cơ sở chính chuẩn bị chiến đấu. Khi đi ngang lớp A thì mọi người không thể khỏi bàng quàng khi các thành viên lớp A cứ như những cái xác sống được tạo ra chỉ để tiêu diệt lớp E. Nhưng điều này không thể nào làm cho tinh thần của lớp E bay mất sau 1 tuần vùi đầu vào ôn tập.

Yoshida: ánh mắt gì thế này?

Nakamura: lớp A hết hồn thật nhỉ. Karma cậu thắng nổi không?

Karma: ai biết nhỉ. Nếu có người thật lòng muốn giết đối thủ thì khá rắc rối đây.

Yui: tớ chỉ mong là sẽ không ra bài toán hình mà tối hôm qua tớ và Karma đã thức cả đêm để ngồi giải!

Sugino: rồi hai cậu giải được không?

Karma: được nhưng câu trả lời khá dài, mất rất nhiều thời gian để ghi.

Yui: bọn tớ tin là vẫn có câu trả lời ngắn nhất có thể. Nhưng không tìm ra.

Nagisa: vậy chắc phải cầu nguyện rồi nhỉ!?

Mọi người vào phòng thi và ổn định chỗ ngồi. Họ đếm từng giây đến khi bắt đầu thi môn đầu tiên.

Bài thi tiếng anh lần này cảm giác như là một con quái vật to lớn hơn gấp ba lần học kỳ 1. Khi người gác thi lên tiếng báo hết giờ mọi người liền dừng bút. Ai cũng thở dốc rất mệt. Cả lớp bắt đầu thả lỏng người rồi rơi vào sự thất vọng. Vài người còn chưa kịp làm xong bài, kể cả bài nghe cũng rất kinh khủng khi cho quá nhiều từ mới.

Karma: làm được không?

Yui: làm đại rồi!

Bài thi tiếp theo chính là môn xã hội. Một chiếc xe tăng to lớn tượng trưng cho độ khó của bài thi vậy mà bây giờ lại có thêm những đôi chân lớn khác được gắn xung quanh. Độ khó của bài thi đã được tăng lên gấp bội lần. Thứ hạng của kì thi lần này chắc chắn sẽ rất rõ ràng.

Nghỉ giải lao rồi tiếp tục vào phòng thi. Môn hóa học lần này không thể dễ dàng ăn trọn bài như việc dùng những lời nói ngon ngọt khiến đối phương tự cởi bỏ lớp áo giáp cứng cáp. Chắc đến Okuda - san cũng chịu thua với những câu hỏi hốc búa này. Phía lớp A hiện tại cứ như một trại tâm thần với những con rối đang hưng phấn đến chết. Chỉ cần đề càng khó bọn họ càng điên loạn với niềm vui sướng. Thật sự lớp E chẳng hiểu nổi thầy Hiệu Trưởng đã làm gì với toàn bộ lớp A như vậy.

Tới môn nhật ngữ cũng khó lòng mà chắc khỏi những câu hỏi mẹo lắc léo. Cứ tưởng tượng một tên quái vật samurai với thanh kiếm nhật to bự sắc bén liên tục chém về phía bạn, thì bạn có chạy được hay không cơ chứ. Yui vận dụng chết trí nhớ về chữ Kyoto để ghi vào bài văn của mình. Cơ hội cuối để thay đổi điểm số quốc ngữ của cô chỉ có lần này thôi.

Sang môn toán thì bất ngờ hơn ai hết chính là Terasaka. Vừa bắt đầu tính thời gian làm bài là cậu đã giải ngay những câu mà cậu biết còn phân ra hết những câu có chọn lựa phạm vi rộng. Có vẻ như Koro - sensei đã chọc cậu ta đến tức điên lên rồi. Cậu ta viết nhanh đến nổi bút cũng phải đem hơn các học sinh khác, không phải vì sợ hết mực mà vì sợ bút gẫy lúc nào chẳng biết thôi. Nhờ vậy mà đám Yoshida cũng cảm thấy thú vị mà có thêm tinh thần làm bài.

Môn toán tinh vi với những khối lập phương trong suốt. Với những ai chưa kịp chuẩn bị thì chỉ có thể nằm ngủ chờ hết giờ ra về thôi. Hết điểm quá trình, con quái vật tiếp theo cũng đã xuất hiện, phép truy toán. Thường phần này các học sinh chỉ tự tham khảo ở nhà và không có trong bất kỳ đề thi nào, nhưng không ngờ thầy hiểu trưởng lại cho cả phép truy toán vào kỳ thi cuối học kì này.

Yui: mình nhớ là tuần trước ôn toán với lớp, Karma - kun đã chỉ cách làm bằng công thức đặt biệt rồi nhỉ ? Ghi đại xem nào..

Phần bài cuối cùng, một phần bài mà Yui không bao giờ muốn nó xuất hiện. Nhưng xem nào, câu hình quen thuộc này sao lại xuất hiện trước mặt cô rồi. Lúc đầu Yui định sẽ ghi câu trả lời ngay nhưng cô muốn suy nghĩ thêm về cách giải khác, ngắn hơn và đơn giản hơn. Tối qua có lẽ cô đã có thể tìm ra nhưng lại vô tình ngủ quên mất nên hôm nay cô muốn tìm cho ra cách làm đó.

Yui: [xem nào, một cấu trúc tinh thể...hình khối..Khoan đã! Chỉ có một hình vuông như là tinh thể vậy sẽ có rất nhiều cái giống như thế này. Ở các góc đều có hình tròn, và khi ta chia thành 8 mảnh và xoay nó vào ta sẽ ra hình vuông. Và ta chia tỉ lệ 1:1...với công thức mà một học sinh tiểu học còn làm được!]

Tiếng chuông vang lên báo hiệu hết thời gian làm bài. Dòng sóng cuồn cuộn của bài thi cuối kỳ cuối cùng cũng đã rút xuống. Lớp E cùng nhau đi về với việc kiên quyết không bàn gì tới bài thi vừa rồi hay dò kết quả với nhau.

🌸🌸🌸

Sau khi thi xong thì ngày hôm sau mọi người vẫn phải lên trường như bình thường. Một phần vì là để xem thứ hạng phần còn lại là lớp E vẫn còn phải được huấn luyện để giết Koro - sensei. Tâm trạng của mọi người ngày hôm nay có vẻ thoải mái và hoàn toàn không bị áp lực gì về số điểm.

Như thường lệ, Koro - sensei bước vào lớp với những bài kiểm tra của cả lớp.

Koro: bây giờ, cả lớp, thầy sẽ trả lại tất cả giấy kiểm tra của các em. Liệu lưỡi dao thứ hai của các em có đến được tới mục tiêu của nó không nhỉ?

Ở phía dưới cuối lớp, ngồi cạnh Karma là cô nàng Yui đang nhìn vào những tệp kiểm tra đó, miệng không ngừng lầm bầm.

Yui: tớ sẽ không rớt môn nhật ngữ đâu, tớ sẽ không rớt, sẽ không rớt...

Nagisa: Nie - chan à, cậu đừng lo lắng quá!

Maehara: đúng rồi đó! Thư giãn đi!

Cả lớp bắt đầu rơi vào cảm giác hồi hộp, một bầu không khí im lặng, mong chờ. Đến cả Karma cũng nghiêm túc chờ đợi những bài kiểm trả về tay cậu, đây cũng là lần đầu tiên Yui trông thấy vẻ mặt này của cậu. Ngay lặp tức những bài kiểm tra đã trong tay của từng người với tốc độ March 20 của Koro - sensei.

Yui: [mới vào thấy con 100 là ngon rồi này! để xem môn gì-!!]

Karma: sao rồi?

Yui: tớ được 100 môn nhật ngữ! HaHa!! Không uổng công sức mà tớ đã bỏ ra!

Karma: tốt quá rồi.

Koro - sensei từ lúc nào đã cầm một tờ bảng thông báo lớn. Thầy bắt đầu dán lên bảng, một số bạn trong lớp đã bắt đầu đứng lên xem thứ hạng và tổng điểm của mình. Tiêu đề "Kì Thi Kết Thúc HK2: Top 50" từ từ hiện ra.

Cái tên đầu tiên mà cả lớp tìm kiếm chính là Terasaka vì cậu ấy đứng cuối lớp. Vầ sau một thời gian im lặng tìm tên của mình, Terasaka cũng đã tìm thấy tên của chính mình trên bảng top 50.

Terasaka: mình - mình..hạng 46 sao?..

Isogai: không phải Terasaka đứng chót trong lớp E sao?

Maehara: vậy nghĩa là..

All: Chúng Ta Làm Được Rồi!

Cả lớp vui mừng quăng hết các bài kiểm tra lên trời. Họ cười đùa với nhau với tâm trạng vui sướng hạnh phúc. Đến cả Koro - sensei cũng hiện lên cảm xúc màu cam như lời nói rằng "các em đã làm đúng với lưỡi dao của mình".

Yui: nhìn kìa! Chúng ta cũng hạ được Bộ Ngũ Đại trong cuộc chiến giành các vị trí đứng đầu nữa!!

Maehara: Đây gần như là một chiến thắng tuyệt đối luôn rồi!

Okajima: Và đứng nhất là Karma kìa!

Yui: nè nè các cậu!! Bộ không thấy tên tui phía dưới hả? Tui đồng hạng 1 với Karma đó!

Koro: Karma - kun, Nie - san này, cảm giác của tụi em như thế nào khi chiến đấu để dành lấy hạng nhất trên một  đấu trường cấp độ cao như vậy...?

Yui: cảm giác này khó tả quá, em chẳng biết phải nói gì hết..

Karma: Ừm...cũng bình thường.

Cậu đỏ mặt cười ngượng nhìn sang Yui. Cô cũng vui vẻ đáp lại nụ cười ấy. Mọi người ai ai cũng hào hứng nói về sở thích khi lên được ngôi trường cấp ba. Takebayashi nhìn tất cả rồi mỉm cười thở dài. Điều này làm Isogai để ý đến và quay sang.

Isogai: sao vậy, Takebayashi?

Takebayashi: à, không..Tuy có rất nhiều chuyện đã xảy ra từ khi mình bị rớt xuống lớp E, nhưng mình mừng là mình đã ở lại.

Terasaka từ sau lưng cậu bất chợt nhảy lên khoác cổ cậu. Mọi người có vẻ đã tìm được thứ mình muốn sau khi có một số bạn không đậu được nguyện vọng đầu tiên. Tiếp theo cả lớp dành toàn bộ thời gian còn lại để luyện tập ám sát. Đến chiều lại cùng nhau về, như vậy vô tình bằng một cách ngẫu nhiên lớp E đã được liên kết với nhau không thể thiếu. Điều này luôn hứa hẹn về một tình bạn nhóm lâu dài.

Hết Tiết 39.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro