Tiết 41: Vở Kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày diễn kịch cũng tới và tất cả học sinh trong trường Trung Học Kunugigaoka đều đã tập trung tại phòng hội trường. Các vở kịch của từng lớp được diễn ra với sự đầu tư hết mực của các học sinh giàu có tại ngôi trường này. Khi gần tới giờ ăn trưa thì ở phía sau trong hội trường lớp E mới bắt đầu chuẩn bị cho vở kịch của lớp.

Ngoại trừ Kanzaki, Sugino, đang thay đồ bên trong thì mọi người đều làm công việc hậu cần kể cả diễn viên phụ. Sugino với sự trợ giúp của Koro - sensei đã thay đồ xong rất nhanh. Phía Kanzaki cũng có được sự trợ giúp của Yui nên cậu nhanh chóng hoàn tất.

Yui: nữ chính xong rồi đây nam chính ơi~

Kanzaki bước ra với bộ kimono tím nhạt cùng đai lưng màu xanh lá. Sugino khi thấy Kanzaki cũng không khỏi đưa mắt nhìn crush xa vời của mình.

Kanzaki: Nie - chan khéo tay thật đấy, bộ kimono này ban đầu khá rộng so với mình nên Nie - chan đã giúp mình bó nó vào thêm.

Yui: hehe kinh nghiệm mặc kimono của tớ mà!

Nakamura: hey hey, chúng ta mau đưa Kanzaki - san đi trang điểm một tí thôi!

Cô nắm lấy cổ tay của Kanzaki dắt vào nơi trang điểm tân trang lại nhan sắc cho hợp với chủ đề của vở kịch. Mọi thứ vừa chuẩn bị xong cũng vừa kịp giờ đến bữa trưa. Tiếng còi báo hiệu giờ ăn trưa vang lên thì tất cả các đèn trong phòng dần dần đều được tắt hết. Các học sinh đang ăn cũng có vài người khinh miệt vở kịch của lớp 3-E trước khi xem.

Tiếng đèn sân khấu phát lên. Ánh đèn sáng chiếu thẳng xuống làm xuất hiện một quả đào lớn được đặt trên một cái bàn cao với khăn trải màu trắng.

- Một quả đào.

Một giọng nói trong trẻo mang theo phần u ám vang lên khiến cả phòng im lặng. Mở đầu với một quả đào thật sự khiến ai nấy đều bất ngờ. Khác với các vở kịch trước với màn mở đầu đầy màu sắc, lời thoại và âm thanh vui vẻ thì lớp 3-E lại đi làm điều ngược lại.

Ánh đèn thứ hai được bật lên và Kanzaki xuất hiện trên sàn gỗ. Với kiểu ngồi Seika của Kanzaki đã làm nổi bật bộ kimono đang khoác trên người cô nàng. Phần trang điểm nhợt nhạt với biểu cảm bơ phờ cùng mái tóc xanh rêu đã bị nhạt đi nhiều vì lớp phấn em bé phủ lên và cả ánh đèn chiếu vào đã tạo nên một khung cảnh rợn người.

Kanzaki: siêu âm kiểm tra rồi, hình như bên trong có em bé đang trưởng thành.

Khi lời thoại của Kanzaki được đọc lên thì mới xuất hiện tiếng piano sâu lắng, buồn bã đầm thẫm của nhân vật.

Ánh đèn tím được bật lên làm lu mờ đi hai ánh sáng kia. Sugino xuất hiện với gương mặt gian ác và đầy mưu kế thâm độc.

- Ánh mắt của ông cụ thay đổi rồi. Là vì trong chớp mắt ông đã hiểu được giá trị của trái đào này rồi.

Cậu đứng lên nói lời thoại với cách diễn xuất không lẫn vào đâu được. Giọng nói, biểu cảm, cử chỉ tay, mọi thứ đều quá hoàn hảo.

Sugino: Cái này tuyệt thật! Đúng là một món quà quý giá! Nhất định đám phóng viên sẽ ào đến! Đem nó đi triển lãm đi, tôi sẽ có tiền đủ cho cả đời luôn!!-Ể..

- Một tờ giây được đẩy tới chỗ ông cụ. Đây là giấy tờ ly hôn. Bà cụ băn khoăn không biết có nên ly hôn hay không. Nhung sau khi nghe những lời độc ác, không quan tâm đến nhân quyền trẻ em của ông cụ. Ông cụ không có nói "chúng ta" mà là "tôi". Giờ khắc này bà cụ đã quyết định rồi. Trải qua cuộc sống kết hôn 30 năm, con đường đi đến đây của hai người đã trôi qua như lúc giặt áo vậy.

Từ trên cao Kayano đang từ từ đổ những thứ lấp lánh màu xanh lá tượng trưng cho câu từ bột giặt.

Yui: phải nói may mắn khi ta đổi màu kịp thời..

Kayano: bột giặt vàng cũng khó kiếm đấy nhỉ!?

- Bầu không khí đến nghẹt thở của hai người tựa như khí CO2 thoát ra từ những bụi cây củi bị đốt cháy.

Phía bên cánh gà trái, Yada và Mimura đang từ từ cho khói ra sân khẩu với chiếc máy phun khí.

Sugino: trái đào này là của tôi.

Gương mặt của cậu cứ như một tên điên có thể bất chấp những điều tồi tệ nhất để đạt được thứ mình muốn. Ánh mắt cậu trợn lên nhìn Kanzaki như muốn ăn tươi nuốt sống cô.

Sugino: vợ chồng chia tài sản như thế nào là do tôi! Chủ của nhà này quyết định!!

Bỗng lại có thêm hai ánh đèn nữa làm xuất hiện thêm hai vị luật sư.

Nakamura: hai người họ trong bộ vest nhìn tuyệt thật đó..

Yui: cách Takebayashi - san đọc lời thoại nghe cũng thật cuốn..

Maehara: hai cái bà này được rồi đó. Im lặng và đi lo chuyện hậu cần đi.

Cậu mau chóng xuất hiện đập hai cuốn kịch bản lên đầu hai cô bạn thân nhiều chuyện quên việc làm này. Phía ngoài sân khấu vẫn được tiếp tục suôn sẽ và không có bất kì trắc trở nào cản lại.

Takebayashi: tôi là người đại biểu cho vợ anh. Sau này anh muốn nói gì, xin hãy nói cho chúng tôi biết trước.

Kataoka: về trái đào...do quan hệ hôn nhân đã tan vỡ từ lâu nên chúng ta có thấy cái mốc thời gian phân chia tài sản đã qua từ lâu. Thêm vào tiền bồi thường về mọi mặt thì một trái đào là không đủ đâu.

Ông lão bắt đầu nhăn nhó gương mặt, tay cứ liên tục vò đầu. Nhìn như ông ta đã sắp phát điên đến nơi.

- Bạo lực, mắng chửi bà cụ suốt 30 năm nay. từ lâu anh đã không có cho phí sinh hoạt rồi. Chúng tôi cũng tìm thấy bằng chúng rồi. Ông cụ không thể nào thắng trên tòa đâu, Những người được thuê trong làng để doạ nạt bà cụ đã giao cho cảnh sát rồi.

Ánh đèn tắt rồi lặp tức mở lại. Chiếu hình ảnh của bà lão và quả đào với thứ màu xanh dương lấp lánh.

- Bà cụ đưa trái đào về nhà mới. tâm trạng thoải mái như sinh mạng đã được tẩy rửa qua. Cuộc sống của bà cụ cũng như trái đào này, bắt đầu lại lần nữa.

Bóng tối lại lần nữa xâm chiếm dần dần xuất hiện trong bóng tối ấy là hình bóng của một người đàn ông đang chăn ba con vật nuôi đang ăn ngấu nghiến những củ khoai tây trên nền nhà.

- Đây là con chó, con khỉ và con gà. Xem ra ông ta đang huấn luyện chúng tấn công con người. Động vật chỉ biết ăn mồi và tuân theo mệnh lệnh một cách ngây thơ vậy mà thôi. người độc ác nhất chính là ông cụ bị mù quáng bởi đồng tiền. Có lẽ trong lòng mỗi người chúng ta ai cũng có đảo ác quỷ. Suy cho cùng trái đào được sinh ra..chúng ta sẽ khó mà tránh khỏi vận mệnh bị ám sao?

Ánh đèn màu tím bật lên chiếu thẳng vào trái đào ám chỉ câu nói cuối cùng của lời kể trong cuốn vở kịch này. Giọng cười của Koro - sensei ở cuối vở như một điểm nhấn khi nó được vang lên rõ ràng rồi vang vong ra từ từ và tắt hẳn. Ánh đèn tím ấy cũng dần chìm theo tiếng vang rồi cũng tắt ngủm.

- Nặng..NẶNG NỀ QUÁ! Sao Bọn Tôi Có Thể Ăn Được Chứ!!

Bên trong cánh gà có hai nhân vật đang đứng nhìn xem các quý tử tiểu thư bồn chồn khó khăn trong giờ ăn trưa bởi vở kịch này. Chủ nhân của tác phẩm này cầm cuốn kịch bản của mình trên tay và nở một nụ cười không thể ác hơn mọi ngày.

Hazama: cái thứ đó gọi là ngôn ngữ có thể để lại vết thương đấy!

Yui: từ lúc mới đọc kịch bản tớ đã thấy nó hợp với giờ ăn trưa rồi mà!

Cả hai người cứ cười khú khích "hehehe~" nhìn đám học sinh đó mà tội nghiệp. Cả lớp bên trong cácnh gà mà bén nữa là quên mất Koro - sensei vẫn còn ở ngoài kia hạnh phúc với vai chính của ổng. Không những toàn bộ học sinh ở mà Bộ Ngũ Đại của trường cũng khó mà nuốt trôi hộp bento.

Yui: thôi! chúng ta mau đưa Koro - sensei vào rồi đi về thôi!

Kayano mau chóng chạy ra ngoài sân khấu đưa thầy ấy vào trước khi cái đống rác từ dưới khán đài chọi cho đến khi thầy ấy xĩu trong đống rác đó luôn ấy chứ. Cả lớp len lỏi đi ra khỏi hội trường từ cửa sau tránh đụng mặt với khán giả nếu không muốn bị ăn rác.

Mọi người cùng nhau đi sang nhà của Yui để thay đồ và tẩy trang. Cái nhà nhỏ bé chứa một lần 28 con người chưa tính tới cái thân chà bá của Koro - sensei. Cái nhà tràn ngập tiếng vui cười nhộn nhịp.

Yui: oiii Hiroto!

Maehara: giề??

Yui: tui nghĩ là tui sẽ bỏ tiền mua cho ông bộ đồ hóa trang này nên là ông không nhất thiết phải cởi nó ra đâu!

Maehara: Đừng Có Mà Giỡn!

Yui: hehe.

Maehara: "hehe" cái gì chứ! Mà sao tui phải trông vai con chó điên cơ chứ ?

Hazama: người phân vai là Nie - chan mà.

Maehara liền trao cho Yui một cái nhìn thân ái với ngọn lửa nồng cháy đang bốc trên đầu.

Yui: đừng nhìn tui như vậy. Tui đã nhờ Karma - kun phân vai động vật và cậu ấy bảo Maehara là hợp nhất.

Nhắc tới Karma thì Maehara không còn động tĩnh gì nữa. Cậu hoàn toàn không muốn là người tiếp theo phải ăn nấm đấm của Karma chút nào.

Cả lớp thì đang vui vẻ nói chuyện, đùa giỡn với nhau. Chỉ riêng Koro - sensei là lại đứng im trước một căn phòng cạnh nhà bếp. Thầy đưa mắt nhìn Yui rồi lén mở cánh cửa nhưng không được vì đã bị khóa mà trên nắm cửa còn bôi một lớp nhựa trên đó khiến cho xúc tu của thầy bị chảy ra thành những chất nhầy nhụa. Ngay lúc đó ánh mắt của Yui chạm mắt thầy. Đôi mắt đỏ ấy tỏ ra buồn bã như cầu xin Koro - sensei đừng tò mò căn phòng cũ đã từng là của thầy. Khoảng khác đó Koro - sensei đã nhận ra thêm một mùi hương khác ngoài các học sinh ở đây. Một mùi hương quen thuộc mà có lẽ cả đời này thầy cũng sẽ không bao giờ quên được. Nhưng nhìn ánh mắt của Yui lại khiến thầy bỏ cuộc mà không tò mò nữa.

Koro: nào cả lớp! Chúng ta về thôi! Nie - chan và các em đều cần nghĩ ngơi rất nhiều để chuẩn bị cho ngày mai đó!

All: vâng~

Mọi người chào tạm biệt Yui rồi đi về nhà của mình. Sau khi tiễn cả lớp về thì Yui khóa trái cánh cửa chính rồi đi tới căn phòng cũ kế nhà bếp. Khi cô vừa mở cửa đã thấy Yukimura đứng trước mặt. Cô có thể biết rằng Yukimura cũng đã nhận ra Koro - sensei khi nãy. Nước mắt của cô gái này không thể ngừng chảy xuống. Yui đành phải đưa khăn tay của mình cho Yukimura và vỗ vai cô. Không cho hai người gặp nhau cũng khiến Yui khó xử lắm chứ nhưng hiện tại không phải là lúc để hai tình yêu này kết nối.

Yui: chị lên phòng ngủ của Ni - san đi, đừng ngủ dưới phòng thí nghiệm nhiều quá, không tốt cho nhan sắc và sức khỏe của chị đâu.

Yukimura: ừm, cảm ơn em cái khăn tay Yui - san.

Yui: vâng..

Nhìn Yukimura đi lên phòng với từng bước chân nặng nề Yui cũng khó mà trách bản thân cô. Nhưng tương lai còn nhiều điều xấu sẽ xảy ra lắm.

🌸🌸🌸

Sang hôm sau khi Yui đi xuống dưới nhà đã thấy Yukimura đang đứng trong bếp làm đồ ăn sáng. Yui đi đến lại gần cô nhưng lại ngại ngùng không biết phải bắt chuyện làm sao. Đêm qua cô có thể nhận ra rằng Yukimura đã khóc cả đêm khi cô rời phòng đi công việc.

Yui: anou..etou...Yukimura - san! Em xin lỗi vì hôm qua không cho hai người gặp nhau..

Yukimura: à chuyện đó chị không để ý đâu! Em đừng lo nhé!

Yui cũng phải bật ngửa khi Yukimura sang qua trả lời cô. Đôi mắt của Yukimura bây giờ chẳng gì một con gấu trúc. Với cái quần thâm và đôi mắt sưng đó thì có khác gì với việc mới đi đánh lộn về không.

Yukimura: chị có làm bento cho em nè! Ráng mà ăn hết đi nhé!

Yui: ồ, bento..em có bao gi-

Yukimura: em toàn ăn mấy cái bánh mỳ nhanh trên trường thì không tốt đâu Yui - san!

Yui: vâng ạ. Vậy em đi học đây!

Cô nhanh chóng mang giày vào rồi đi học cùng Karma. Cậu đã đứng ở trước nhà cô như thường lệ. Yui cứ mỗi lần gặp Karma là liền cười tươi đến tít cả mắt. Cô đâu có nghĩ rằng tình yêu hiện đại lại tuyệt vời đến vậy.

Yui: [càng nhìn cậu ấy mình càng thấy Karma - kun rất giống với người đó..hôn thuê cũ của mình lúc đó..]

Karma: cậu suy nghĩ gì vậy Nie - chan ?

Yui: có gì đâu! Chỉ là tớ đang nghĩ tới tương lai một tý..

Karma: cậu đừng lo. Đối với tớ Nie - chan là người đặc biệt nhất mà tớ từng gặp.

Cậu bạn tóc đỏ này lại dùng từ ngữ chạm đến con tim của Yui rồi. Cô đỏ mặt ngại ngùng trước câu nói đó và Karma cũng đã có xíu phản ứng lại với gương mặt của Yui. Cậu cũng có hơi ngượng khi nói ra những từ đó.

Yui: sến súa quá đi! "Đặc biệt nhất mà cậu từng gặp "..vậy có nghĩa là cậu đã từng có bồ rồi hả ???

Karma: làm gì có. Cậu là người bạn gái đầu tiên của tớ đó! Những người đó chỉ là không có ấn tượng gì thôi..

Á à cậu bé của Yui đỏ mặt mất tiêu rồi. Cô mỉm cười nhìn cậu rồi len lỏi những ngón tay của mình đan xen vào bàn tay cậu. Karma giật mình khi Yui bất chợt nắm tay mình. Và hai người họ tay trong tay cùng nhau đi đến lớp.

Maehara: ya, tôi không có nhu cầu thưởng thức cái tình yêu nồng nàn này của hai người.

Vừa sáng sớm ngồi trong lớp mà Maehara đã được ăn cẩu lương từ cặp đôi duy nhất trong lớp E làm cậu không thể dễ dàng chấp nhận được. Yui cũng "hehe" đáp lại cậu bạn rồi đi xuống chỗ ngồi của mình. Vô tình cô lại đưa mắt đến Sugino khi thấy cậu ấy đang gục mặt xuống bàn. Xung quanh cũng có Nagisa, Hazama, Kanzaki, Okuda và Sugaya. Có chút tò mò nên Yui và Karma cũng đi lên chỗ Sugino xem sao.

Yui: có chuyện gì vậy các cậu ?

Nagisa: là về vở kịch hôm qua đó Nie - chan!

Yui: ồ, hôm qua tớ thấy khá vui và Sugino diễn cũng rất nhập tâm!

Hazama: mình cũng không biết là cậu có thể làm một khuôn mặt độc ác như vậy đấy.

Sugino: đừng nhắc nữa mà..mình đã quá cố gắng vì nghĩ là được diễn cùng với Kanzaki - san. Mặt dù sau khi thấy mặt mình như vậy cậu ấy có lẽ chán ghét mình rồi.

Yui: Kanzaki - chan đang đứng cạnh cậu đấy! Cậu nói gì đi Kanzaki - chan!

Kanzaki: không có chuyện đó đâu, Sugino - kun! Mình nghĩ những ai diễn hay oai lắm đấy!

Sugino: Thật không ? Vậy có lẽ mình sẽ bỏ bóng chày và trở thành diễn viên!

Koro: người ném bóng cũng cần biết diễn mà. thầy rất vui khi thấy học sinh cảu mình thể hiện những tài năng không ngờ tới.

Thầy ấy vừa vào lớp đã đến ngay bàn của Sugino hóng chuyện và cũng đưa ra lời khen rất hữu ích cho các học sinh. Nagisa bỗng nhận thấy rằng có người đang kêu nên cậu liền quay sang cánh cửa lớp thì thấy Kayano đang ra hiệu cho cậu. Cô còn nở nụ cười cần sự trợ giúp từ cậu. Và điều đó đã được Yui nhìn thấy tất.

Yui: [gì vậy nhỉ ? Có nên đi theo nhiều chuyện hông ?]

Nagisa đi theo Kayano sang nhà kho chứa đồ. Một bãi hạt xanh dương được dùng trong vở kịch đã bị tràn khắp nhà kho.

Nagisa: chà, mọi thứ đổ ra hết thành một đống hỗn độn rồi nhỉ ?

Kayano: ừm, mình bị trượt tay khi đang dọn dẹp...Đây là những hạt mà tụi mình dùng làm sông cho mang kịch. Tụi mình đã mượn từ một công ty đạo cụ.

Nagisa: không sao đâu! Tụi mình cùng nhau dọn đi.

Kayano: cám on cậu!

Cả hai bắt tay cùng nhau dọn đóng hạt trên sàn. Nagisa dùng chổi quét chúng lại một chỗ còn Kayano thì dùng cái ky ngắn múc chúng vào một cái xô.

Koro: thì ra là vậy. Đây là lý do vì sao các em bỏ ra ngoài à.

Cả hai quay lại khi nghe thấy giọng của thầy. Kayano chỉ biết cười trừ. Và thầy ấy quyết định sẽ giúp hai người họ.

Kayano: vậy nhờ thầy nhé!

Với tốc độ hơn người Koro - sensei nhanh chóng bỏ những cái hạt đó vào một cái xô. Phía sau thầy hoàn toàn không có phòng bị và nếu giết được thầy ngay bây giờ thì mọi người có lẽ đã không phải vất vả như vầy trong suốt năm vừa qua.

Koro: có mùi gì như mùi cá ấy nhỉ ?

Thầy ấy bõng dừng lại vì ngửi được mùi cá nướng trong nhà kho.

Kayano: à, trong dịp lễ hội trường học, tụi em đã hun khói đồ ăn ở trong này. Và tụi em đã bị Nie - chan la một trận vì việc này.

Nagisa và Kayano cũng tiếp tục việc dọn dẹp cùng với Koro - sensei. Nhờ có thầy ấy phụ mà cũng đã dọn được kha khá.

Kayano: tụi mình đã tham gia rất nhiều hoạt động trường học nhỉ ?

Nagisa: ừm. Nhưng mà một khi chúng mình dọn xong đống này, tất cả đã kết thúc rồi.

Kayano: nó thật sự làm mình nhớ lại nhỉ. Như là cái lúc mà Koro - sensei mới đến lớp E vậy...

Koro: nfuuuuu lúc đó các em hoàn toàn là một lũ nghiệp dư nhỉ ?

Nagisa: em cũng đã thất bại lúc đầu nhỉ ? Và Sugino cũng không thành công.

Kayano: sau đó thì Karma - kun và Nie - chan đến. Karma - kun không biết gì nhiều về thầy nên cậu ấy mới hỏi cậu đúng không Nagisa - kun ?

Nagisa: ừm, mình đã thật sự trở nên rất nôn nóng khi Itona - kun đến..mình đã nghĩ là Itona sẽ hạ gục được thầy trước.

Hai người họ cùng nhau hoài niệm về những kỉ niệm đặc biệt từ đầu năm học đến giờ. Có thể cảm thấy nhanh thật khi mới đó đã kết thúc năm học rồi.

Koro: Okajima - kun lại giấu một thứ như thế này nữa à ?

Trong lúc thầy ấy dọn dẹp thì vô tình tìm thấy cuốn tạp chí đen mà Okajima đã giấu chúng đi. Thầy vô tư mở xem rồi tự đỏ mặt với những thứ thần tiên trong đó.

Kayano đứng im một chỗ với hai tay đang ôm cái xô đầy hạt. Cô hoài niệm về nhiều việc khác nhau mà cô đã làm trong lớp học này. Nỗi buồn khi không thể xuống bơi cùng mọi người, niềm hạnh phúc khi làm xong một cái pudding khổng lồ và còn nhiều thứ khác nữa.

Kayano: [em sẽ tiếp tục...với một lưỡi dao nhẹ nhàng.]

Cô từ từ vén đuôi tóc của mình lên. Có thứ gì đó trong như xúc tu của Koro - senseu mọc lên từ gáy của Kayano. Chúng liên tục mọc ra cho đến khi gần đụng tới nóc nhà kho.

Hoàn toàn không có một ai cảnh giác hay nhận ra điều gì đó đang bất thường. Nagisa và Koro - sensei quá chăm chú vào việc dọn dẹp mà đã quay lưng về phía Kayano.

Yui: Nagisa! Koro - sensei! Nguy Hiểm!!

Tiếng hét của Yui từ phía ngoài đã làm Nagisa phải quay sang nhìn Kayano. Cậu hoàn toàn mở to mắt bất ngờ với hình hài của cô ngay bây giờ.

Koro - sensei thì nhìn ra phía Yui khi nghe tiếng hết của cô. Rồi giọng nói của Kayano cất lên.

Kayano: thầy đã không nhận ra, phải không ? Cho đến phút cuối cùng.

Yui nhanh chóng chạy vào đưa Nagisa ra khi thấy cái xúc tu đó di chuyển tấn công Koro - sensei.

Một tiếng nổ lớn làm nổ tung cái nhà kho và khiến đất núi chấn động. Mọi người trong lớp cảm thấy có gì đó không ổn liền nhanh chân chạy ra phía nhà kho.

Koro - sensei bị rơi xuống một cái hố sâu và Kayano cũng theo phía sau thầy.

Kayano: em yêu thầy lắm, Koro - sensei. Chết đi.

Phía chỗ Yui và Nagisa vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bỗng một tiếng nổ nữa xảy ra bên cạnh nhà kho. Hình bóng của Koro - sensei nhảy lên cao rồi đáp đất. Có lẽ thầy ấy đã thoát bằng cách đục một cái lỗ khác.

Yui: cậu đi với cả lớp đi Nagisa! Tớ đi xem Koro - sensei!

Cô để Nagisa ngồi dưới gốc cây rồi chạy về phía Koro. Sau khi thoát ra cái bẫy đó thầy ấy dường như đã rất mệt vì phải dùng một phần năng lượng.

Yui: Này! Thầy ổn không vậy ?

Cô cố gắng đỡ Koro - sensei đứng lên. Thầy có vẻ không thể đứng thẳng người lên nhưng nhờ có Yui mà thầy cũng có thể gáng gượng được một ít.

Nagisa: Koro - sensei!

Isogai: vừa rồi là cái gì vậy ?

Kayano từ phía dưới bay lên phá trần nhà rồi đứng trên đó nhìn xuống phía dưới. Cả lớp bắt đầu nhìn Kayano với hai cái xúc tu phía sau gáy mà không khỏi ngạc nhiên. Các bạn nữ hì không thể ngờ rằng Kayano ở đây lại là Kayano hiền lành mà mọi ngườu thường thấy trên lớp.

Kanzaki: Kayano - san..

Nagisa: Mấy cái xúc tu đó là sao vậy ?

Kayano: Chà, mình đã dùng hết sức tấn công vậy mà. Không thể tin được là mình đã để ông ấy thoát. Chắc là mình đánh giá thấp ông ấy.

Koro: Kayano - san, rốt cục em là...

Kayano: Xin lỗi nhé. Kayano Kaede không phải là tên thật của tôi. Tôi là em gái của Yukimura Aguri. Bây giờ ông hiểu rồi chứ? Kẻ sát nhân.

Yui: [thảo nào cứ thấy quen quen..là cô gái lúc đó]

Từ lúc bước chân vào lớp E Yui đã để ý ngay đến cô bạn nữ tóc xanh lá lùn lùn đáng yêu. Cứ mỗi khi nhìn người này thì Yui lại có cảm giác như đã gặp ở đâu rồi. Nhưng sát khí và giọng nói cứ như được biến đổi nên cô chẳng tài nào nhớ nổi.

Hara: Yukimura...!!

Cô nàng Hara có vẻ như đã nhớ ra điều gì đó. Còn về người con gái với cái xúc tu trên kia sau khi đã ngừng đóng kịch thì gương mặt của cô ấy trông thật tàn nhẫn, cứ như là một ai khác vậy.

Kayano: thất bại rồi cũng đành vậy, mình phải chấn chỉnh lại thôi.

Cô tự nhắn nhủ với bản thân mình về chiến lượt đã thất bại ngày hôm nay. Rồi Kayano nhìn sang Koro - sensei với nụ cười hiểm ác.

Kayano: Tôi sẽ thử giết ông lần nữa vào ngày mai đấy, Koro - sensei. Tôi sẽ cho ông biết trước địa điểm là ở đâu. Bây giờ khi mà tôi đã đấu xúc tu trực tiếp với ông thì tôi chắc chắc có thể giết được ông bằng chính sức mình lúc này đây.

Cô thả lỏng ca-vet của mình ra rồi dùng xúc tu chạy đi mất. Tất cả mọi người đều đứng im đó nhìn cô đi khỏi chỗ này. Nhưng riêng Yui, cô có vẻ đang lo lắng điều gì đó. Một linh cảm xấu xuất hiện khiến cô hơi mất tập trung với tình hình hiện tại.

Itona: không thể tin được. Nếu cậu ấy nuôi dưỡng những cái xúc tu đó mà không có sự bảo trì, cậu ấy sẽ luôn phải chịu đựng những cơn đau khủng khiếp. Không thể nào có chuyện cậu ấy chịu được nó mà không thể hiện gì trên gương mặt.

Maehara: không những vậy, cậu ấy còn là em gái của Yukimura Aguri sao ?

Sugino: chẳng phải đó là giáo viên chủ nhiệm cũ của chúng ta sao ?

Yui: !!!

Cô ngay lặp tức nhìn sang phía Sugino và Maehara khi nó nhắc đến gáio viên chủ nhiệm cũ của họ là Yukimura. Người mà cô đã cứu sống và hiện đang sống chung với cô.

Mimura: mình nghĩ là mình đã thấy Kayano ở đâu đó trước đây rồi. Mình đã nhớ ra khi nhìn thấy tóc cậu ấy xõa xuống và gương mặt trở nên nghiêm túc hơn.

Cậu tìm kiếm gì đó trên điện thoại rồi đưa cho cả lớp xem tấm hình của một cô gái trông rất giống với Kayano nhưng chỉ khác màu tóc đen.

Mimura: các cậu có nhớ Mase Haruna không ? Thiên tài đóng phim trẻ tuổi, người mà có thể dễ dàng dóng bất kỳ vai nào. Cũng đã được 1 thời gian kể từ khi cô ấy rời khỏi sàn diễn. Mà kiểu tóc và cả tính của họ cũng hoàn toàn khác nhau nên mình đã không nhận ra..

Yui: vậy..tên thật của Mase Haruna là gì ?

Mimura: hình như là Yukimura Akari!

Karma nhìn bước ảnh trong điện thoại của Mimura rồi suy nghĩ điều gì đó. Bỗng cậu chợt phát hiện ra cô gái này rất giống với người "chị dâu" ở chung nhà với Yui. Karma bỗng tối sầm lại, cậu bước về phía của Yui rồi nắm lấy cổ tay cô.

Karma: đi với tớ một chút.

Yui: Karma..[cậu ấy nổi nóng rồi! Đáng lẽ mình phải suy nghĩ tới chuyện này sớm hơn! Yukimura cũng đã từng nhắc đến Kayano! Chết tiệt! Vì chủ quan Karma gia nhập lớp E trễ nên chắc chắn sẽ bị lừa.]

Isogai: cậu sao vậy Karma - kun ?

Karma: các cậu đừng đi theo, tớ chỉ muốn nói chuyện riêng với Yui một lát thôi.

Nói rồi cậu dắt Yui đi đến nơi mà Karma đã từng nhảy xuống để thách thức Koro - sensei. Cô đứng đối diện cậu mà chẳng biết phải nói gì. Ánh mắt của cô từ nãy giờ chỉ toàn nhìn đi chỗ khác mà thôi.

Hết Tiết 41.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro