Chap 18 : Cậu ấy là người của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Hôm nay khi ra về Gakushuu nói với Kazuo rằng tối anh có việc nên sẽ không tới quán cafe.

         Thế nên Kazuo đến quán làm việc mà không có Gakushuu.

         Mọi người trong quán không thấy Gakushuu đến nên thắc mắc hỏi Kazuo . Dù sao ngày nào cũng tới đều đặn nên giờ nhìn chỗ trống thấy không quen.

         Tiếng chuông cửa vang lên lần này người vào là Karma.

         Tại sáng thấy Kazuo nhìn phía Koro-sensei mà cậu không chắc là Kazuo biết chưa, nên tối đến tiệm cafe để hỏi.

        '' Chào cậu Kazuo , cho tớ một phần bánh dâu và một ly sinh tố dâu.''

       '' Chào cậu Karma , cậu ngồi đợi một chút nhé.''

       '' Ừm ''

        Nhìn Kazuo đang làm việc mà Karma không biết nên bắt chuyện như thế nào .

        Trong suy nghĩ nhỡ Kazuo biết về sự tồn tại của Koro-sensei thì làm , phải nói thế nào bây giờ và ...

        Karma cứ như vậy ôm đầu suy nghĩ cho đến khi Kazuo mang đồ ăn ra.

        ''Đồ ăn của cậu đây Karma.''

        '' Ừm cảm ơn cậu .''

         Kazuo nhìn thấy Karma cứ nhìn cậu rồi định nói cái gì đó nhưng chưa kịp nói lại im lặng. Thấy vậy cậu mới hỏi 

        '' Karma cậu có gì muốn nói với tớ sao ?''

       ''Tớ ..à cậu sáng nay ở trận đấu bóng chày cậu có thấy gì kì lạ không ?''

       Trầm ngâm một hồi Karma quyết định đánh liều hỏi.

       ''Cái gì kì lạ cơ ?'' Kazuo nghiêm đầu khó hiểu , trong lúc nhất thời cậu không nhớ chuyện Koro-sensei .

       ''À không có gì '' Karma nghe Kazuo nói vậy liều vui vẻ cúi xuống ăn.

       '' Vậy tớ đi làm việc tiếp đây.'' Kazuo xoay người rời đi, trong đầu còn suy nghĩ về chuyện kì lạ Karma nói.

        Qua một lát khi đang làm thì cậu mới nhận ra ý Karma nói là ám chỉ Koro-sensei.

        Nhưng lỡ rồi không lẽ bây giờ đi ra đó đến trước mặt nói là 'Tớ có thấy Koro-sensei của các cậu đó.'(¬_¬;)

        Nói như thế chắc Karma sốc lắm , mà khi nghe cậu nói không biết vui vẻ như thế mà .

        Tốt nhất là cậu không nên vạch trần sự ra. Lúc thích hợp để biết thì biết.

        Ăn xong thì tất nhiên Karma đi về.

       Karma vui vẻ chào tạm biệt Kazuo , nhìn cảnh này cậu càng cảm thấy không nên nói ra.

       Khi Karma đi lại có một đám người tới.

       Lúc Kazuo đưa menu cho họ chọn món thì

        ''Qúy khách muốn gọi món gì ?''

       '' Này cậu bé em dễ thương thật đấy đi chơi với bọn anh không .'' Một tên trong đám đó nhìn cậu buông ra những lời dơ bẩn ''

       ''Xin mời quý khách chọn món.'' Kazuo lặp lại lần nữa , thật ra thì khi làm ở quán cafe thì chuyện này cũng hay xảy ra.

      Ở thế giới cũ cậu đã bị vài lần , đây lần đầu kể từ khi tới đây đó.

      '' Vậy bọn anh chọn em nhé '' Một tên khác sờ soạng cậu và nói . Đám còn lại cười phá lên

      Kazuo cậu nhịn lắm mới không cầm menu đập hẳn vào mặt tên khốn đó.

      Kazuo cố tránh khỏi tên đó và gằn từng chữ '' Tôi-không-phải-đồ-ăn-nên-không-thể-gọi ''

      ''  Không sao đâu. Đi với bọn anh nhé.''

       ''Khô...'' Lời chưa kịp nói hết đã bị người khác kéo vào lòng.

        '' Cậu ấy là người của tôi, đừng có mà đụng chạm vào .'' Gakushuu vừa nói vừa tỏa ra sát khí đáng sợ.

         Đến Kazuo đang được Gakushuu ôm cũng thấy ớn lạnh mà.

         Mấy tên đó thấy Gakushuu như vậy thì sợ xanh mặt , nhưng vẫn có tên ngu ngốc vẫn cố nói

         ''Nếu tao làm thế thì sao ?''

         ''Ồ nếu thế thì tao cũng sẽ không biết chúng mày chết như thế nào đâu.''

          Gakushuu cười mà như không cười , lúc đó bọn chúng nghĩ nếu chúng làm như vậy thì chúng thật sự sẽ chết.

          ''Cút.'' Gakushuu lạnh lùng phun ra một chữ.

           Đám nghe vậy vội vã chạy ra ngoài.

           Lúc này Gakushuu cúi xuống nhìn Kazuo xoay Kazuo kiểm tra người cậu có bị thương không.

          Thấy Kazuo trên người không việc gì thì Gakushuu mới yên tâm mà hỏi 

          ''Cậu không sao chứ Kazuo ?''

           Kazuo nãy giờ im lặng bây giờ lên tiếng 

           '' Cảm ơn cậu Gakushuu ,tớ không sao hết.''

           '' Không sao thì tốt rồi.''

          '' Nè Gakushuu không phải cậu nói không tới, sao giờ lại tới đây ?''

          ''Tớ làm xong việc của mình rồi ,thấy bình thường vào giờ này cậu chưa tan ca nên đến xem thử .''

           ''Vậy cậu ngồi đợi một chút nhé tớ dọn dẹp xong rồi chúng ta cùng về.''

           Kazuo sau khi dọn xong thì cậu xin chị Ami cho cậu về sớm một chút.

           Chị Ami nghe chuyện vừa xảy ra thì cũng đồng ý cho cậu về ngay.

          Bước chỗ Gakushuu cậu nói bây giờ đi.

          Kazuo cùng với Gakushuu đi trên con đường không ai nói ai câu nào.

          ''A Gakushuu nhà cậu ở hướng này cơ mà.''

          Kazuo chỉ về hướng ngược lại nói.

          ''Nhưng tớ muốn đưa cậu về , lỡ trên đường đi cậu xảy ra chuyện gì thì sao ?''

           '' Cậu không cần phải lo đâu Gakushuu, tớ làm sao xảy ra chuyện gì được.''

            '' Cậu vậy sao được vừa nãy cậu mới xảy ra chuyện đó .Nếu tớ không đến thì cậu làm sao ?''

            Gakushuu bực bội nói , Kazuo không biết quý trọng bản thân gì hết.

             Kazuo nghe Gakushuu hỏi thì á khẩu , nếu lúc đó Gakushuu không đến thì cậu cũng không biết làm sao.

             Mặc dù vậy cậu vẫn nói với Gakushuu '' Không sao, cậu không cần phải quan tâm tớ đâu.''

             Gakushuu nghe vậy thì rất tức giận , anh ép Kazuo nhìn thẳng mặt mình nói

             ''Làm sao không quan tâm được ,cậu là bạn (vợ) của tớ thì sao lại không quan tâm được. Nhỡ cậu bị gì thì tớ sống sao được .''

            Kazuo nghe Gakushuu nói xong trong mắt cậu chảy ra giọt lệ, mặc dù lời nói của Gakushuu làm cậu nghe cứ kì kì.

             Đây là lần đầu tiên cậu được người khác quan tâm như vậy.

            Gakushuu thấy cậu khóc thì lấy tay gạt nước mắt cho cậu ''Sao lại khóc.''

            ''Gakushuu cảm ơn cậu , lần đầu tiên có người lo lắng, quan tâm đến tớ nên tớ vui quá thôi.''

            Gakushuu lúc này mới nhớ là Kazuo chỉ có một mình 

            ''Sau này có chuyện gì thì cứ nói với tớ sẽ giúp cậu , cậu không một mình đâu ,có tớ ở bên cậu.''

             Kazuo nghe Gakushuu nói vậy thì rất vui , cậu ngẩng lên cười một cái thật tươi mặc dù trên mắt cậu vẫn còn nước mắt.

              ''Ừm , tớ tin Gakushuu ''

               Thế là hôm đó Gakushuu đưa Kazuo về đến khi Kazuo đóng cửa thì anh mới đi về.

               Kazuo cũng không biết rằng kể từ ngày đó trong lòng cậu có một thứ tình cảm đang bắt đầu nảy mầm.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

             Cảm ơn mn đã đọc . Yêu mn. ❤ (ɔˆз (ˆ⌣ˆc)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro