chap 2 : Làm thêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           Hôm sau , sau khi tỉnh lại một lần nữa Hoa Thuần Vũ phát hiện chuyện mình bị biến thành người khác không phải là giấc mơ . 

          Hoa Thuần Vũ thẫn thờ ngồi một lúc suy nghĩ về việc tại sao mình thành Kazuo ''Hôm qua mình bị đâm nên chết xuyên qua đây ? Hay có chuyện gì khác xảy ra? Hay... ''

           Nhưng thôi xuyên qua rồi giờ nói gì cũng vậy sự thật không thay đổi . Vậy không bằng chấp nhận sự thật đi . 

            Nói cậu có thể tiếp nhận nhanh cũng không phải . Chỉ là xuyên rồi có gào thét hay làm gì cũng đâu trở về được nữa.

             Ở thế giới cũ cậu không có quá nhiều điều để lưu luyến .Chỉ là ở đó cậu học tới đại học rồi mà tới đây lại năm 2 cuối cấp , cậu phải học lại 1 lần nữa .

             Nhưng không sao ông trời cho cậu sống lại một lần nữa là điều may mắn .

            Hiện giờ là còn khoảng một tuần nữa mới bắt đầu khai giảng vào năm học mới.

           Mà nói đi cũng phải nói lại ,thân thể này cứ như một bản sao của Hoa Thuần Vũ vậy . Không có cha mẹ , người thân ,điều này cũng không sao nó làm cậu khỏi lo lắng đề phòng việc mình không phải Kazuo chân chính hay ngại ngùng không biết cư xử làm sao.

           Lực học người này cũng gống cậu , cũng khá giỏi .Điều quan trọng hơn là một người ít nói , không có bạn giống cậu .

           Nhưng Kazuo này cũng làm việc tại một quán cà phê . 

           Không nói chứ kêu là cậu xuyên tới một bản sao của mình trong thế giới khác cậu cũng tin.

           Suy nghĩ của cậu bị cắt đứt bởi cơn đói bụng , thôi dù sao cũng nên ăn no trước,  người ta nói có thực mới vực được đạo .

           Vậy là cậu bắt đầu đi lần mò đến phòng bếp mở đồ trong tủ lạnh. Đồ ăn trong tủ lạnh cũng không còn quá nhiều.

           Hoa Thuần Vũ ăn tạm rồi định lát nữa ra mua đồ .Ăn xong cậu đi khám phá xung quanh nhà.

            Nhà Kazuo có một phòng ngủ, một phòng khách , một phòng tắm và một phòng bếp. Đi một vòng căn nhà cậu rút ra một kết luận nhà khá rộng rãi thoáng mát .

           Sau đó , bỗng một tiếng điện thoại kêu lên - có người gọi điện tới . Cậu đến chỗ điện thoại kêu , trên điện thoại hiển thị tên ''Bà chủ ''.

             Theo trí nhớ nguyên chủ thì đây là bà chủ của quán cà phê . Cậu bắt máy lên và có một giọng người phụ nữ vang lên.

              ''Sao sáng nay em không đi làm vậy Kazuo ?'' Hoa Thuần Vũ nghe xong đoán bà chủ cũng khá trẻ tuổi , mà theo trí nhớ thì bà chủ tên là Ami.

              ''Dạ em xin lỗi, sáng nay em hơi mệt nên không đi làm . Chiều nay em sẽ tới làm .'' Cậu nghĩ chiều đi làm rồi sẵn tiện mua đồ luôn.

             '' Vậy sao nếu mệt em cứ nghỉ đi , chị không thấy em tới nên lo lắng , gọi điện thôi ''

           ''Dạ giờ em không sao rồi cảm ơn chị đã lo lắng cho em'' Cậu nói chuyện với bà chủ thêm một vài câu rồi cúp máy.

            Hoa Thuần Vũ theo trí nhớ đến chỗ để tiền , tiền cũng không phải còn nhiều ít ra đủ cho cậu chi trả , sinh hoạt trong tháng này.

            Tới chiều cậu thay đồ chuẩn bị ra khỏi nhà , cậu mở cửa ra khỏi nhà . Bên ngoài là một khung cảnh mới mà bây giờ cậu phải làm quen.

            Hoa Thuần Vũ ra ngoài ,nghĩ ''Từ hôm nay Hoa Thuần Vũ cậu à không bây giờ phải gọi là Kazuo mới phải. Cậu sẽ sống thay cho phần của Kazuo nữa.''

            Cậu bắt đầu bước đi đến quán cà phê làm việc theo ký ức của nguyên chủ.

           Đứng trước cửa quán Kazuo đánh giá ở bên ngoài cửa khá giản dị tinh tế với một cái bảng trên đầu ghi ''Coffee house'' .

          Đẩy cửa bước vào trong. Khi đẩy cửa có tiếng chuông vang lên khá là êm tai. Bên trong quán cà phê thì có chủ đạo màu xanh nước biển và trắng kết hợp hài hòa trông rất ấm áp, yên bình.

          Bỗng có tiếng nói vang lên ''Kazuo em đến rồi sao . Anh nghe nói em mệt không sao chứ ''

          Kazuo ngước lên thì thấy chủ nhân của giọng nói là một anh chàng khá là điển trai- anh ấy tên là Okano Chiko.

           ''Dạ em ổn rồi ''

          Cậu nhìn lên quầy thấy còn một người nữa là con gái tên Akiko . Làm việc ở quán có tổng cộng bốn người tính cả cậu bao gồm bà chủ và ba nhân viên.

           Kazuo chào hỏi mọi người một lượt rồi bắt đầu làm việc. Trong quán không phải có nhiều khách , thỉnh thoảng có người ra , có người vào.

           Cậu đang làm có tiếng chuông vang lên '' Xin kính chào quý khách ''

           Cậu ngẩn đầu lên thấy người vào là một cậu nhóc khoảng 15-16 tuổi có mái tóc màu cam thảo, mắt đinh hương khá đẹp .

            Người đó đi vào ngồi bên trong một góc quán .

            ''quý khách muốn chọn món gì '' Kazuo đưa menu cho người đó chọn.

            ''Cho tôi một ly trà cam''

            ''Chờ một chút. Món của quý khách sẽ có ngay.''

           Kazuo vào quầy nói anh Chiko pha trà cam.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Mọi người thấy chuyện mình có được ko ? Nếu có mọi người cứ góp ý tự nhiên.  

  Yêu mọi người     (ノ ' з ') ノ

          

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro