Chap 40: Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Trong cuộc chiến có vẻ như Koro-sensei đã bị áp đảo rồi.

        Cái tên tử thần với Shiro liên tục biến đổi đánh Koro-sensei trông thật thảm nhưng thầy vẫn không bỏ cuộc.

         Thầy Karasuma tới bị Shiro đánh bay qua một bên được cô Irina đỡ.

         Nhìn Koro-sensei như thế thì Kazuo lại thấy bất lực khi cả đám chỉ có thể đứng nhìn. Nhưng khi đó Akari cũng không chịu nổi mà xông lên muốn đánh nhưng bị tên tử thần đó lấy xúc tua xuyên qua người.

         Chứng kiến cảnh đó tất cả hốt hoảng còn Koro-sensei thì nhìn học trò của mình như vậy thì đã rất rất là tức giận.

         Koro-sensei đã biến mạnh hơn và đã lên đấu với tên tử thần đó. Kết quả chắc chắn là tên kia thua rồi.

         Koro-sensei lại chỗ Nagisa đang bế Akari đưa lên cái quả cầu màu đỏ gì đó nói đó là tế bào và máu của Akari trước khi cậu ấy rớt xuống thì thầy đã thu thập được. Thầy ấy nối lại chỗ bị thương của Akari.

         Koro-sensei cúi xuống ăn chiếc bánh sinh nhật bị vỡ nát dưới đất khen ngon mặc dù nó đã dính đầy cát.

         Lúc này Isoga nói ''Những người không muốn giết thầy giơ tay lên.''

        Dường như tất cả mọi người đều giơ tay lên.

        ''Vậy còn ai muốn giết thầy giơ tay lên.''

        Khi câu này nói ra tay mọi người nắm thành nắm đấm nhưng rồi kết quả thật bất ngờ tất cả ai cũng lại giơ tay lên.

        Mọi người đi đến Koro-sensei mỗi người giữ một chỗ, Koro-sensei sẽ không thể chạy thoát nữa. Còn vị trí ở phần trái tim thì tất nhiên là của Nagisa rồi.

       Koro-sensei có một vài lời gửi đến thầy Karasuma và cô Irina.

       ''Thầy sẽ điểm danh lần cuối. Từng em nhìn vào mắt thầy và trả lời thật to nhé. Khi điểm danh xong các em có thể giết thầy.''

       Trong bầu không khí buồn bã đau lòng vậy mà bị Koro-sensei hét cái làm tụt cảm xúc luôn ''C.chắc không ai về sớm đấy chứ ? Nếu lúc này mà không trả lời là thầy tự hủy đấy nhé.''

      ''Điểm danh lẹ đi.'' Cả lớp đồng thanh hét.

      Thầy điểm danh từng người, Kazuo lúc này cũng đã khóc luôn rồi. Khi thầy điểm danh tới cậu, Kazuo nức một tiếng rồi trả lời ''Có.''

      Khi điểm danh xong là lúc Nagisa sẽ dùng dao đâm vô trái tim thầy. Có lẽ cảm xúc của Nagisa cũng không được ổn định lắm khi giết thầy của mình, tay cứ run rẩy hết cả lên.

      Koro-sensei đã dùng xúc tua của mình để chỉnh lại cảm xúc của cậu ấy cho bình tĩnh lại.

     ''Koro-sensei, tạm biệt.'' Nagisa nói xong thì hạ dao xuống.

     ''Chúc mừng các em đã tốt nghiệp.'' Tôi cảm thấy như là giây phút cuối thầy nói vậy.

     Koro-sensei đang tan biến dần rồi biến mất hoàn toàn. Kazuo vươn tay muốn bắt lấy nhưng chẳng có gì cả. Koro-sensei đã mất thật rồi.

     Khi thầy biến mất cảm xúc của mọi người lúc này mới tràn bờ đê. Ai cũng bật khóc thành tiếng hết. Quá đau lòng cho sự ra đi của một người thầy.

     Kazuo cảm thấy mình trước nhưng chẳng thể giúp gì cả. Nhưng Kazuo biết mình đã cố gắng rôi. Cậu không phải là một thiên tài khoa học hay một người có IQ trên 200 để mà có thể tìm ra cách hồi sinh hay ngăn cái chết của Koro-sensei.

     Sau đó họ quay lại lớp để tìm hình ảnh của Koro-sensei thì bằng tốt nghiệp và kỷ yếu cả lớp. Cuốn sách lời khuyên cho từng người đã ở trên bàn.

     Có vẻ tia laze chiếu xuống rồi nhưng lúc đó, họ thậm chí còn chẳng nhận ra.

    Cuốn sách cực kì dày của của Koro-sensei được mở đầu bằng những câu chuyện cực kì dễ đọc. Mà cuốn sách thì thật sự đã rất dày.

    Khi nhận ra, mọi người đã quên đi nước mắt và ngủ một cách ngon lành. Khi thức dậy và nhìn ra ngoài, những cánh hoa anh đào sớm nở, 1 cách nhỏ bé và mạnh mẽ.

-----------------------

      Lúc này Kazuo đang làm trong quán cafe.

     Sau ngày đó, họ đã tốt nghiệp ở trường. Bây giờ thì tất cả mọi người đã chọn cho mình một lối đi riêng. Lớp E chỉ có Kazuo và Karma vẫn theo học trường Kunugigaoka.

     Mọi người đều đang cố gắng cho tương lai của chính bản thân mình. Và tôi cũng vậy, cuộc sống hiện tại thật tốt.

     Tiếng chuông cửa vang lên, Kazuo quay ra mỉm cười nói ''Chào cậu, Gakushuu.''

     Thật tốt vì mình đã đến nơi này, được quen cậu và gặp gỡ những người bạn mới.

     Cảm ơn cậu, Gakushuu. Thật tốt vì đã có cậu luôn bên mình.

------------------------------------------Hết---------------------------------------------

      Mình đánh chap này vừa coi anime mà khóc quá trời luôn đó mn. 。゜ ゜ ('O') ゜ ゜。

     Vậy là bộ  này đến đây là hết rồi đó. Cảm ơn mn đã đồng hành cùng mình trong suốt bộ truyện vừa rồi. Thật ra thì cũng mới hơn hai tuần thôi chứ nhiêu.

      Cảm ơn mn đã đọc. Yêu mn.(ಥ﹏ಥ)







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro