Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Báo động, báo động, báo động]
[Thí nghiệm số 008 đã trốn thoát, xin h...ãy cẩ...n thậ...]

<Tít... tít... tít...> <Bùm>

Trong một toà nhà rộng lớn, tiếng cảnh báo vang lên inh ỏi, nhưng trong sự hỗn loạn đó lại không có một ai cả. Biết vì sao không? Bởi vì... họ chết rồi.

Xác chết nằm toán loạn ở khắp mọi nơi và ở giữa nơi đó là một cô bé khoảng tầm 5-6 tuổi đang cầm một thanh kiếm. Cô bé có một mái tóc màu đen, đuôi tóc màu đỏ dài tới ngang lưng. Đôi mắt màu đỏ hút hồn, sáng long lanh như viên ngọc ruby. Nhưng nếu nhìn kỹ hơn ta có thể thấy sự vô cảm, thờ ơ, lạnh nhạt trong đó.

Cô mang một thân áo trắng nhuốm đầy máu với kí hiệu {Thí nghiệm số 008}, mang lại cảm giác quỷ dị, đáng sợ. Nhìn như một bức tranh về thiên thần sa ngã và địa ngục sâu thẳm, đáng sợ, chết chóc với những xác chết nằm rải rác khắp nơi.

—🕰Ta là dải ngăn cách thời gian🕰—
—Xin quay lại mấy giờ trước—

[Thí nghiệm 008, xin mời đến phòng thí nghiệm. Xin nhắc lại, thí nghiệm 008, xin mời đến phòng thí nghiệm]

<Cộp... cộp... cộp...>
Tiếng bước chân vang lên. Một cô bé đang đi trên hành lang. Cô đi đến đâu mọi người đều chỉ chỏ và nói lung tung đến đó.

-Nó là thí nghiệm số 008 kìa!
-Tránh xa nó ra!
-Hình như nó là người duy nhất sống sót sau vụ thử nghiệm đó.
-Thật sao??
-Ừ
....

Những tiếng nói xì xầm cứ vang lên suốt cả hành lang. Nhưng cô bé không quan tâm. Cô vẫn bước đi đến phòng thí nghiệm và bỏ lại những lời đồn thổi đó. Mặc dù đề tài của nó là về cô.

-Được rồi thí nghiệm số 008. Vào trong căn phòng đó đi. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục thử nghiệm vài thứ mới hơn.

Cô bé chẳng nói gì. Vẫn yên lặng và bước đi với vẻ mặt thờ ơ, lạnh nhạt. Đôi mắt vô hồn như không còn sức sống. Từ khi cô bước vào căn phòng đáng sợ đó, những tiếng khóc thét cứ vang lên làm cho người nghe cảm thấy rợn người.

-Hay là chúng ta ngừng thí nghiệm này lại đi. Nó vẫn còn quá khó đối với một cô bé.
Một giọng nói vang lên.

-Trật tự đi. Hãy nhớ rằng cô chỉ là cấp dưới của tôi thôi. Với cả cô nghĩ nó thật sự là một đứa trẻ, nó là một con quái vật thì đúng hơn. Nó đã giết hơn trăm đứa trẻ khác để sống sót mà cô bảo nó là con người ư? Thật nực cười. Hơn nữa thí nghiệm sắp thành công rồi, chỉ cần nó thành công thì con người sẽ mãi mãi bất tử. Muahahaha...

-Nhưng... nhưng... vâng ạ.
Tiếng nói của người đó nhỏ dần nhỏ dần.

-Ngươi có ý kiến gì sao?

-Không ạ.

-Được rồi. Đưa thí nghiệm số 008 về phòng đi.

-Vâng.

Cánh cửa mở ra. Một cô bé bước ra với những vết thương chi chít trên người. Thật đáng thương làm sao! Nhưng cô có thể làm gì chứ. Cô chỉ là một thí nghiệm, không hơn không kém. Cô biết rằng bọn họ chỉ lợi dụng cô nhưng cô không thể làm gì cả. Thật bất lực. Mặc dù được mệnh danh là {Thí nghiệm số 008}, là thí nghiệm thành công nhất. Ai nghe đến tên cũng phải sợ nhưng cô vẫn bị trói buộc với nơi này. Danh xưng ư? Bất quá nó chỉ là lời đồn thổi. Chỉ có đúng một người luôn luôn đối tốt với cô, chỉ có người đó luôn trò chuyện cùng cô, dạy cô những thứ mà cô không biết và cũng là người duy nhất phản đối kế hoạch này. Đó là chị Sara.

Nhưng cô biết rằng chị cũng chẳng làm được gì cả. Mặc dù phản đối nhưng ai sẽ nghe chị ấy chứ? Ai sẽ giúp chị ấy chứ? Chẳng ai cả! Con người luôn chìm đắm vào dục vọng, mong ước của chính mình mà không quan tâm đến người khác. Thật tham lam làm sao! Họ luôn mong ước những điều mà họ chẳng bao giờ có được và để rồi một ngày nào đó những mong ước ấy sẽ tan thành mây khói. Mà cô thì khác gì chứ? Cô cũng mong ước được ra khỏi đây nhưng nó sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực cả. Cô biết chứ nhưng cô vẫn mong. Dù sao thì cô cũng chỉ là một con người mà thôi.

————————————————————
800 từ lận đấy thấy Suna siêu không??? Vote cho Suna phát nào, không thì cmt cũng đc!
Nói chung là nhớ ủng hộ Suna nha ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro