Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi trò chuyện hôm đó, cô cảm thấy rất vui. Hơn nữa hôm nay chị Sara nói sẽ qua chỗ cô chơi và tặng cho cô một món quà bí mật khi nào chị ấy xong việc. Thật háo hức làm sao!

—————Ta tua, ta tua, ta tua —————
Tối hôm đó, một tiếng mở cửa đột ngột vang lên làm mất đi sự yên tĩnh vốn có. Một người phụ nữ tóc nâu, mắt xanh, cùng với chiếc áo choàng màu trắng bước vào. Tay cầm một khay thức ăn thơm nức làm người nào đó đang ngủ đột nhiên tỉnh dậy. Đột nhiên người phụ nữ đó nói:
-Dậy đi nào AI. Chị đến chơi với em đây này.
-Vâng

Hai người ngồi đó một người đang cắm cúi ăn, một người ngồi yên lặng mà ngắm người còn lại. Không thể chịu đựng nổi cái không khí khó chịu này thêm một giây nào nữa, cô đang định mở miệng hỏi chị thì chị ấy lại nói trước làm cho cô phải nuốt lại tất cả những lời định hỏi.

-Em có muốn tự do không?
-Hửm? Chị nói gì cơ?!?
-Em có muốn thoát khỏi cái nơi ngột ngạt này không? Có muốn ngắm nhìn những ngôi sao trẻn bầu trời đêm hay không? Có muốn ngắm nhìn những thứ mà em chỉ có thể cảm nhận được thông qua những quyển sách hay không?
-Chị Sara! Sao tự nhiên chị lại hỏi như vậy?
-Chị chỉ cần em trả lời là có hay không thôi.
-Đương nhiên là muốn. Nhưng mà đối với em ở bên chị là quá đủ rồi.

Không biết có phải do cô tưởng tượng hay không nhưng đột nhiên chị Sara trở nên căng thẳng. Bất quá vài giây sau lại trở lại như bình thường làm cô suy nghĩ có lẽ nào trình độ của mình dạo này giảm sút nên mới có thể nhầm lẫn được. Mà thôi quan trọng là chị Sara nói sẽ có một món quà bí mật cho cô vậy nên hiện giờ cô rất háo hức đó.

-À đúng rồi chị có việc quan trọng cần nói với em.
Không hiểu sao chị Sara lại nói bằng một giọng nói nghiêm túc. Có lẽ cô cũng phải nghiêm túc thôi.
-Dạ
-Đêm hôm nay em hãy thức cho đến khi nào phòng thí nghiệm đột nhiên mất điện. Chị sẽ để chìa khoá ở đây cho em. Hãy mở cửa sau đó chạy ngay đi. Dù có chuyện gì cũng không được quay đầu nghe rõ chưa?
-Dạ. Vậy còn chị thì sao?
-Chị sẽ cố gắng giữ chân bọn chúng để trong lúc đó em có thể trốn thoát.
-Nhưng nhỡ bọn chúng làm chị bị thương thì sao?
-Em nghi ngờ chị đấy à~ Đừng lo! Đến lúc đó hãy cứ chạy trước đi rồi chị sẽ đi theo em sớm thôi. Hiểu chưa?
-Vâng

——————Và rồi ta lại tua, tua, tua—————
Đêm hôm đó, trong khi đang ngồi ngốc trong phòng nhớ lại cuộc trò chuyện lúc nãy với chị Sara thì chợt trong phòng tối om om. Cô vội nhớ đến lời dặn của chị rồi cầm chìa khoá ra mở cửa rồi chạy đi. Trước khi đi khỏi đó, cô còn kịp mang theo thanh kiếm ưa thích của mình để phòng thân. Nó là một thanh kiếm tuyệt đẹp với vỏ kiếm màu đen, đôi chỗ được điểm thêm những màu đỏ. Cùng với lưỡi kiếm mang màu đỏ sậm, sắc nhọn tựa như có thể cắt được mọi thứ và tay cầm được làm chắc chắn mang một màu đỏ tươi. Thật quỷ dị làm sao!

À mà thôi quay lại chính sự nào. Cô chạy, chạy và chạy (việc quan trọng phải nói 3 lần :3333). Cô cứ chạy hoài chạy mãi cho tới khi sắp thoát khỏi cái nơi chết tiệt này, cô đột nhiên ngửi được một mùi hương vô cùng quen thuộc, đó là mùi máu. Cùng với bản tính tò mò và hiếu kì bất chấp tất cả, cô nhẹ nhàng tiến bước đến chỗ đó. Càng đến gần mùi máu càng nồng hơn. Bên cạnh đó là tiếng đánh nhau kịch liệt.

<Keng, keng, keng> <Binh> <Bốp> <Rầm>

Và rồi cô nghe được một giọng nói quen thuộc.
-Ta sẽ không bao giờ tán thành.
-Ngươi chỉ là một nhân viên với chức vụ nho nhỏ mà thôi. Hãy mau đầu hàng và rồi sẽ nhận được sự khoan hồng của chúng ta.
-KHÔNG BAO GIỜ!!!

Bỗng có một phát đạn bay về phía chị Sara, nhìn thấy việc đó cô rất muốn chạy ra ngăn cản nhưng tất cả đã quá muộn.
-Chết tiệt! Bị bắn lén rồi!
Mặc dù vậy chị vẫn gắng sức chiến đấu tới cùng. Trong khi đó, cô chỉ vừa mới thoát ra khỏi sự ngỡ ngàng của mình. Phải biết rằng trong mắt của cô, chị Sara là người mạnh nhất. Có thể nói rằng gần như tất cả kĩ thuật chiến đấu của cô đều là do một tay chị ấy huấn luyện. Vậy mà giờ đây chị ấy lại đang phải chật vật với cái lũ đó.

— Sara pov —
'Chết tiệt thật mà! Cư nhiên bọn chúng lấy số lượng đè chất lượng như cô. Phải biết rằng trước đây cô từng là một người ước mơ được làm tiến sĩ y học. Nhưng nhờ kĩ năng chiến đấu điêu luyện nên cô lại trở thành một sát thủ ngầm. Nhớ lại lần đó bọn chúng nhờ cô đi bảo vệ bọn chúng làm cô thấy khinh bỉ. Sát thủ mà lại đi làm bảo vệ ư? Thật nực cười.

Cho đến khi chúng tự xưng là giáo sư nổi tiếng và đang thực hiện một thí nghiệm bí mật làm cô thấy hứng thú. Về sau cuối cùng cô cũng đã đáp ứng chúng với số tiền 50 triệu mỗi tháng. Dù sao thì cô chỉ là một sát thủ bình thường, đâu có mạnh như những người khác. Mà dù sao đối với một người tiết kiệm như cô thì chừng đó là quá nhiều rồi. Với cả cái công việc này khá là nhàn hạ. Chỉ việc đảm bảo bọn chúng an toàn là được, dễ mà. Hơn nữa bọn chúng còn hứa sẽ dạy cô về y học nữa. Ai ya, ước mơ ơi ta đang đến đây~...(còn tiếp ở chương sau)

——————————————————————————
Cuối cùng cũng viết xong. Thế là Suna đã bù đủ rùi nha bye bye mấy độc giả. Ta đi ngủ đây~.~
Cái hình chẳng liên quan gì đến truyện nhưng ta thích nên ta cứ đăng thui :333

À suýt quên hình cái kiếm:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro