Chap 1: Cánh cổng nhiệm màu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Thiên giới, trời quang không gợn mây đen. Nhưng không phải ở đâu cũng đẹp trời như thế. Điển hình là ở Công Bằng Điện đang kéo mây đen thui kia kìa.
- Rầm, rắc! - Mỹ nữ tay siết chặt thành quyền, vung tay đập xuống bàn khiến cái bàn gãy làm đôi - Không thể như vậy! Tại sao lại như vậy?
- Thiên. . . Thiên Bình Thượng tiên, người ngàn vạn lần bình tĩnh a. Đừng làm lão nô sợ. . .- Một con yêu già sợ hãi. Thiên địa ơi, ai mà không biết Thiên Bình Thượng tiên là bảo bối vạn kim cương của các vị Thượng tiên khác. Một câu nói của ngài ấy, một mặt giúp người chết sống lại, mặt khác khiến một kẻ đang sống liền chầu Diêm Vương.
- Hừ, - Thiên Bình bỏ mặc con yêu, bước nhanh ra cửa, hướng đến Thủy Lưu Điện của Bảo Bình.
Thủy Lưu Điện
- Ahahahaha - Bảo Bình cười như chưa từng được cười - Vậy ra đây là lí do mà cậu buồn á? Buồn cười chết mất! - Bảo Bình quẳng hình tượng vào sọt rác mà nằm lăn ra đất cười sặc sụa. Mấy còn yêu thấy cảnh đó, trong đầu hiện ra dấu hỏi to đùng.
- Tớ thấy nó chẳng có gì đáng cười! - Thiên Bình nhấm nháp tách trà nóng - Vậy cậu có thể cho tớ mượn Cánh Cổng Nhiệm Màu được không?
- Chỉ vì lí do đó mà cậu muốn mượn bảo bối của tớ? - Bảo Bình ngưng cười, nhíu mày nhìn người con gái đối diện. Chỉ vì một nhân vật không có thật chết mà cậu ấy buồn như vậy à? Nếu cậu chết chắc cô sẽ buồn lắm nhỉ? Ơ hay, cậu đang nghĩ cái gì thế này?!
- Có được không? - Thiên Bình chớp chớp mắt hỏi, mode đáng yêu on.
- Dĩ nhiên là được - Bảo Bình xoa đầu cô, hảo đáng yêu a~. - Hỡi Cánh Cổng dẫn đến thế giới nhiệm màu, hãy mở ra. Thiên Bình cậu vào đi.
- Cảm ơn nhiều - Cô nói rồi hôn lên má Bảo Bình khiến cậu đỏ như trái cà chua - Tạm biệt.
- Này cầm theo chiếc điện thoại này đi, tớ đã lưu số của mọi người lại hết rồi đó. - Vừa nói, Bảo Bình vừa đưa cho Thiên Bình chiếc điện thoại màu cẩm thạch
- Hảo - Cô nói rồi bước vào cánh cổng. Cánh cổng dần khép lại. Bảo Bình tiếp tục ngồi uống trà.
Công Bằng Điện
Thiên Yết đến đây tìm Thiên Bình để dẫn cô đi xem bỉ ngạn hoa nở. Không thấy bóng dáng cô đâu, Người liền kêu con yêu già gần đó lại:
- Ngươi có thấy Thiên Bình không? - liếc mắt-ing.
- Thiên. . . Thiên Bình Thượng tiên vừa đi ra ngoài. Hình như là đến Thủy Lưu Điện. - Lão yêu sợ hãi tột độ. Cái nhìn khi nãy thật lạnh quá. Cơ mà Thiên Yết Thượng tiên đâu rồi, vừa nãy Người còn ở đây kia mà?!
Thủy Lưu Điện
- Rầm - Thiên Yết tiện chân đá nát cái cửa của Điện. Chậm rãi liếc mắt - THIÊN BÌNH ĐÂU? - Ngài gằn từng chữ.
- Phụt - Bảo Bình đang uống trà liền phun hết ra. Hôm nay. . . Điện của mình náo nhiệt nhỉ? - Cô ấy vừa đi vào Cánh Cổng rồi!
- Cái gì? Sao lại để cô ấy vào đó?
- Thì cô ấy năn nỉ quá, thấy tội lắm!
- Mở Cổng!
- Cậu là không biết hay đang giả ngu? - Bảo Bình liếc nhìn con người đối diện - Cánh Cổng chỉ được mở một lần mỗi tuần.
- Hừ! Ta cho ngươi chết!!!
Rầm
Bộp
Binh
Thiên Yết ra về để lại Bảo Bình bầm dập phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro