I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


hãy chắc chắn là bạn đã đọc mô tả trước khi đọc nha~

------------------------------------------------------------------

   -  Anh lại lôi thứ của nợ gì từ dưới đó lên vậy?

   Tôi nhăn mày nhìn Erwin đang dẫn theo ba cục một vàng một đen và một đỏ đi lên.

   -  Từ nay họ sẽ sống ở đây, là tân binh cả đấy

   Erwin cười cười nhìn tôi rồi đưa tay hướng về phía họ như để giới thiệu

   -  Cho tôi xin đi ngài trung tá, đám kia chưa đủ à? còn dẫn thêm người từ dưới đó lên nữa ư?chúng sẽ là cấp dưới của anh, không phải của tôi.

   Tôi chắc nịch khẳng định khi lướt qua một lượt bộ ba tân binh kia. Tôi từ từ đánh giá họ trong khi chỉ mới lướt qua đôi chút

Cục màu đỏ và màu vàng có vẻ tăng động hơn cục màu đen lùn tịt kia

   -  Em là-

   -  Bỏ đi, tôi đâu bảo sẽ nghe mấy người giới thiệu, dẫu sao tôi cũng không tiếp quản mấy người, đi theo ngài trung tá đáng kính đằng kia kìa

  Tôi chỉ tay vào Erwin

   -  Thôi nào đại úy , đó là lý do cậu sẽ nhanh già hơn tôi đấy

   -  Già nhanh thì được về hưu sớm không phải sao? chúng ta cũng đang thiếu thực phẩm cho lũ khổng lồ ngoài kia mà, phải chứ?

Tôi lại lướt nhanh một lượt đánh giá ba đứa tân binh mới đến kia, mặt của cục đen hình như nhăn hơn rồi thì phải. Thôi mặc kệ, có lẽ chúng sẽ hiểu ngoài kia nguy hiểm thế nào trong lời tôi nói thôi. 

Tôi liếc nhìn Erwin một chút rồi hơi cúi người chào sau đó mới đi. Đùa chứ, anh ta cũng là cấp trên của tôi, không chào thì không phải phép lắm. Dù sao tôi cũng tôn trọng anh ta.

------------------------------------------------

   -  Này!!!! bên này nè!

   -  Hm? Hange? cô làm gì ở đây?

   -  Người ta cũng đi huấn luyện này nọ chứ bộ, mà hình như có tân binh hả? đại úy gặp chưa?

Nhỏ bốn mắt vừa gặp tôi là bám dính lấy, nhỏ bá vai bá cổ tôi hỏi chuyện

   -  Gặp rồi, nhìn là biết chúng sẽ thành đống thực phẩm giàu dinh dưỡng cả thôi.

   -  Gì....nói gì nghe lạ, đại úy rõ ràng là có cái nhìn khác mà, nói thử xem!!

   -  Có một người..

   -  Ừm hứm

   -  Có lẽ cậu ta sẽ không trở thành thực phẩm ngay đâu...

   -  Ngài vẫn phũ phàng như thế nhỉ?

   -  Tôi chỉ nói sự thật thôi, đã bước chân vào đây thì cũng chỉ còn có 2 đường đi duy nhất. Một là sống sót và chiến đấu, hai là làm thực phẩm cho lũ khổng lồ ngoài kia. Với lũ tân binh thì... vào trường hợp 2 có khả năng khá lớn đấy. Nói chuyện phiếm đủ rồi, biến đi huấn luyện đi, phạt nhịn cơm bây giờ.

Tôi nói, tay tôi vỗ mạnh vào lưng Hange một cái bốp rõ to

   -  ặc!!...tôi biết rồi mà, sao ngài lại đánh tôi đau như thế chứ!!? đồ đại úy ác quỷ.

   -  hừ!...

Tôi hừ nhẹ một tiếng rồi về lại văn phòng, một núi giấy tờ cần được xử lý đang chờ tôi.

Vừa làm giấy tờ vừa ngẫm nghĩ lại về ba đứa lóc nhóc vừa đến hôm nay. Chắc cũng tầm 24,25 tuổi, còn trẻ quá nhỉ. Khác hẳn thân già khụ 30 tuổi của tôi, tôi làm trong Trinh sát được 8 năm nay rồi chứ đùa. Chúng chắc cũng chạc tuổi tôi khi vừa bước chân vào đây thôi...

-----------------------------------------------------------

Đến bữa tối cũng là lúc giấy tờ trên bàn của tôi được xử lý gọn, vừa bước ra khỏi cửa đã gặp Hange và Moblit đang nói chuyện gì đó với nhau cùng lúc đi ngang qua văn phòng của tôi.

   -  Đại úy!!! trùng hợp thật đấy!! ngài vừa xử lý giấy tờ sao?? ể? sao nhăn nhó quá vậy???

   -  Cút khỏi người tôi mau, Hange. trước khi tôi nổi khùng lên

   -  Chào đại úy...ngài cũng xuống nhà ăn ạ?

Moblit đến gỡ nhỏ bốn mắt kia ra khỏi người tôi và chào hỏi, tôi gật đầu rồi chỉnh lại tư trang vừa bị làm xệch đi. Sau đó còn tiện tay phủi phủi mấy cái ở ống tay áo

   -  Hai cô cậu cũng đến nhà ăn à? huấn luyện thế nào?

   -  Vâng, chúng tôi đang đến nhà ăn và buổi huấn luyện hôm nay ổn ạ. Hầu hết là vài bài luyện nhào lộn và làm quen địa hình...

   -  Tốt nhất là thế, chúng ta sắp có thêm viễn chinh mà. luyện tập nâng cao một chút hoặc làm thức ăn

   -  Tại sao ngài đại úy lại cứ phũ phàng thế nhỉ? rõ ràng người ta cũng mong manh mà

   -  Ngậm miệng lại, Hange, hoặc tôi sẽ đá cô ra khỏi đây và nhịn cơm tối.

Tôi lườm nhỏ bốn mắt, Hange gãi đầu cười cười sau đó một lúc lại bắt đầu luyên thuyên. Tôi cũng mặc kệ, nó khá quen thuộc với tôi vào những ngày gần đây rồi.

.

Tôi ngồi xuống bàn ăn với khay thức ăn trên tay, Hange và Moblit cũng theo tôi ngồi vào bàn vừa ăn vừa nói chuyện. Tôi im lặng ăn được vài miếng cơm sau đó liền liếc mắt qua bàn của ba nhóc tân binh kia. Suy nghĩ một hồi tôi nhìn Hange và Moblit

   -  Hai người qua bên kia ngồi đi, không khí ngột ngạt thấy mẹ. Qua bên kia mà nói chuyện với chúng. Cô giỏi kết giao lắm mà phải không? Hange?

Tôi lại cho một miếng cơm khác vào miệng. Tôi ngước lên nhìn hai người họ, chỉ thấy chúng há hốc miệng nhìn tôi

   -  Ý kiến gì à? có ý liến thì nhanh lên, nhìn mặt hai người chút nữa là tôi không nuốt nổi cơm bây giờ.

Tôi cau mày nhìn lên, Hange bụm miệng khúc khích cười

   -  Không có, tôi không ý kiến. chỉ là...chỉ là nhiều lúc, ngài đại úy đây đã cho tôi cái nhìn khác về ngài đấy...đi thôi Moblit, đi kết thêm bạn mới nào!!

Hange cầm khay cơm rồi khoác vai Moblit đi qua bên đó. Tôi nhìn theo một lúc rồi lại tập trung vào bữa ăn của mình

   -  Chà, xem ai lại đi quan tâm người khác kìa. Trời sắp có bão chăng?

   -  Bớt lại đi Erwin, tôi chỉ muốn đuổi hai nhóc đó đi chỗ khác thôi. Vừa hay bên đó lại trống

Tôi đặt thìa xuống và kết thúc bữa ăn của mình. Erwin ngồi đối diện tôi, nhìn tôi và ngập ý cười.

   -  Đủ rồi đấy Trung tá Erwin, anh có gì muốn nói với tôi phải chứ?

   -  Quả là Đại úy, tôi muốn nhờ cậu một chút.

   -  Nghe là thấy không lành nổi rồi, chuyện gì?

   -  Cậu đưa chúng vào đội được không?

......

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro