4. Chiến Thắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô vừa gọi ta là gì ?

Nhận được cái nhìn sắc bén từ Levi làm cô lạnh sóng lưng từng đợt, đôi mắt cá chết màu xanh biển cứ như có thể nhìn xuyên qua người cô. Lúc nãy chỉ là nhất thời lúng túng nên lỡ mồm gọi thẳng tên của đội trưởng ra, ngay lúc không biết xử lý thế nào thì tiếng của đoàn trưởng Erwin vọng lại:

- Levi, tôi có việc cho cậu làm đây

Nghe xong Levi bước đi nhưng lại không quên để lại một cái lườm thiếu thân thiện để lại cô đang cảm tạ ơn đức của Erwin đã cứu một mạng. Nhưng Abby tự nghĩ lại, sao lúc nãy lại vô thức bật ra thẳng tên của người đó ? Từng mảng ký ức cứ đột nhiên xâu chuỗi lại với nhau làm đầu cô đau như búa bổ, hai tay ôm đầu khụy gối xuống, mặt không ngừng nhăn nhó nhưng cố gắng không bật ra tiếng để mọi người chú ý.

Lúc này Hanji đã dọn dẹp xong chiến trường, nhanh chân tìm Abby nhưng lại thấy tình trạng thống khổ của cô hiện giờ. Không chần chừ chạy tới đỡ cô dậy, lớn tiếng kêu gọi sự trợ giúp.

- Abby ! Này ! Em có sao không ?! Mọi người mau tới cứu người !

- Đ-đầu em đau quá...

Trước khi ngất xĩu Abby còn nghe thấy tiếng mọi người hối hả chạy tới giúp đỡ cô, lúc mơ màng còn cảm thấy một vòng tay quen thuộc chắc bế cô lên rồi ý thức cô dừng hẳn.

[ 12 năm trước ]

Một cô bé 6 tuổi với mái tóc đen dài đang hái những bông hoa hướng dương ở vườn nhà. Không khí yên bình đến lạ thường cùng những cơn gió đầu của mùa đông tới lay động bãi cỏ xanh mướt, làm cô bé bất giác vén mái tóc của mình về sau để đón những đợt gió mát.

- Vào ăn sáng nào con yêu !

Đang đắm chìm trong khung cảnh thơ mộng thì tiếng kêu của mẹ làm cô chợt nhận ra đã đến giờ ăn sáng, đôi môi hồng hào của cô cười tươi như trả lời với mẹ là cô sẽ vào ngay thôi. Nhưng lại lơ là mãi mê chạy theo chú bướm xanh kia rồi đi tận vào trong rừng, bỗng nhiên nhớ lại được là mẹ đang đợi nên liền đứng dậy phủi nhẹ chiếc đầm trăng tinh khôi rồi cầm giỏ hoa hướng dương mà cô đã hái được, lon ton chạy từng bước về phía căn nhà gỗ tuy nhỏ bé nhưng lại ấm áp tình thương của một gia đình hạnh phúc.

Cô bé vừa mở cánh cửa ra đã thấy một cảnh tượng đẫm máu, mọi kí ức trong đầu cô dần trở nên vỡ vụn. Máu me tung tóe khắp sàn, ba mẹ đang thoi thóp giữa biển máu của chính họ. Đôi mắt của cô bé nhòe đi, thế giới yên bình bỗng sụp đổ đưa bầu trời xanh mơn mởn biến thành một màu đen bi kịch.

Mọi thứ đều không còn ý nghĩa gì nữa...

Chạy, chạy cô bé với chiếc váy trắng đã nhuốm một màu đỏ của máu, cắm đầu cắm cổ chạy thật nhanh ra khỏi khu rừng rồi tiến vào thành phố. Nơi những con người chật chội chen lấn mặc cô gái nhỏ bé đang chơi vơi giữa đám đông, chạy đến khi đôi chân đã rướm máu, chạy đến khi sức lực đã không còn. Cô bé đáng thương ngã xuống như đầu hàng chính cái số phận trớ trêu của mình, nhưng tại sao dòng người này đến dòng người khác đều vô tâm bỏ mặc ? Lướt ngang qua như không thấy gì, nhắm mắt chịu đựng từng đợt đau đớn đến làm cô cảm thấy thống khổ đến tận xương tủy.

Bản thân cô cũng không còn ý nghĩa gì nữa...

- Kenny ! Có một con bé nào đó chết ngay trước cửa nhà ta.

- Không, con bé vẫn còn sống. Mau đem vào nhà đi thằng nhóc độc miệng.

Giữa cơn đau dài miên man như muốn chôn vùi tiềm thức thì cô bé vẫn nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người. Cô cảm nhận được vòng tay rắn chắc của người đó, tiếp theo thì không còn cảm thấy bất kì thứ gì nữa.

Sau khi tỉnh dậy cô đang ở một căn nhà gỗ trông có vẻ tồi tàn nhưng lại sạch sẽ đến mức một hạt bụi cũng đừng hòng bay vào. Đôi mắt đen xám dần trở nên vô hồn hơn sau khi trải qua chuyện đó, gia đình cô đều đã chết. Nhớ đến ba mẹ làm sóng mũi cô cay cay sau đó dựa vào tâm lý của một đứa trẻ, cô òa khóc thật lớn như trút hết mọi nỗi buồn. Âm thanh nhức óc đó thành công kéo một cậu nhóc khoảng 14 tuổi đang ngủ tỉnh dậy và đưa đôi mắt cá chết đầy sát khí về phía cô bé đang ăn vạ trên giường.

Nhờ ơn phước của con nhỏ này mà cậu phải ngủ dưới sàn cả buổi tối, không biết từ đâu ra mà ngất xĩu với thân hình bê bết máu trước cửa nhà cậu. Thấy cô đang òa khóc càng ngày càng lớn, cậu bé này liền luống cuống chạy tới xoa đầu và nói bằng chất giọng máy móc tràn ngập ngượng nghịu:

- Không sao đâu nhóc. Anh là Levi Ackerman, cứ nghỉ ngơi đến khi nào nhóc khỏe thì đi cũng được. Nhưng chắc nhóc cũng khỏe rồi mới khóc to được như vậy.

Levi Ackerman...

Chắc hẳn đó là cái tên mà cả đời này cũng sẽ ghi khắc trong tim, nhờ hắn mà cô tránh được cái lạnh giá buốt của mùa đông. Đưa cô tránh khỏi cả cái đói bụng có thể giết cô bất cứ lúc nào. Anh ta có vẻ ít thể hiện cảm xúc nhưng ẩn đằng sau vẻ lạnh lẽo đó chỉ đơn giản là một cậu nhóc 14 tuổi thôi. Levi chấp nhận cho cô ở lại khoảng 10 ngày nhưng lúc này cô chẳng tài nào nhớ nổi tên của mình, mỗi lần cố gắng nhớ lại. Chỉ nhìn thấy cảnh tượng máu me kia mà thôi, Levi cũng chả buồn hỏi. Anh ta cứ luôn miệng gọi cô là con nhóc phiền phức nhưng nói là ở chung nhưng Levi đi từ sáng sớm, để lại thức ăn rồi tối muộn lại về. Dù chỉ có vậy nhưng tâm hồn trẻ thơ của một cô bé 6 tuổi luôn cảm thấy biết ơn và quý mến anh ta, sau 10 ngày đó chẳng bao giờ thấy Levi nữa.

Vẫn là một buổi tối bình thường khác nhưng hôm nay cô quyết định đợi Levi về để xem tại sao anh ta cứ về muộn liên tục. Khuôn mặt phúng phính trắng hồng gật gù bên chiếc ghế gỗ đợi cái mở cửa của Levi cả tối nhưng vẫn không có động tĩnh gì, cô bé cố gắng đợi đến tận sáng mai nhưng anh vẫn không về. Đợi thêm vài ngày rồi vài ngày nữa, một cảm giác tuyệt vọng dâng lên trong người, có lẽ anh ta đã đi rồi.

Những năm tiếp sau đó cô bé vẫn ở lại căn nhà cũ này của Levi, luôn dọn dẹp kĩ càng như một thói quen được hình thành trong lúc ở với anh. Nhưng vẫn không thể cứ ở nhà được, không có thức ăn từ trên trời rơi xuống. Cô bé 6 tuổi kiên cường quyết định sẽ chọn cách đi ăn xin để tìm ít tiền để sinh tồn.

Việc đó chưa bao giờ là dễ dàng, cơ thể của cô bé 6 tuổi ngày càng kiệt quệ hơn khi hứng chịu những đòn đánh của những tên Cảnh Vệ hay những đứa trẻ khác. Đồng tiền ít ỏi từ những người thương cảm là thứ duy nhất giúp cô có thể tiếp tục sống.

Cứ tiếp tục như vậy cho đến năm 13 tuổi, những người đó không thể cứ cho tiền khi cô đã bắt đầu lớn tuổi hơn. Nên cô đã chọn cách trở thành một tên trộm, ngày ngày lợi dụng vỏ bọc vô hại của mình rồi lúc thì móc túi, lúc thì ăn cắp dần dần cô bé ngày nào trở thành một tên ăn cắp vặt nổi tiếng của thành Shiganshina. Những bi thảm, khó khăn đều đổ dồn lên vai đứa trẻ này khiến nó dần luyện được kĩ năng lẫn một trái tim sắt đá. Ánh nhìn vô cảm của nó như kết quả cho những sóng gió đã qua nhưng vẫn không thể than trách một lời.

Vì thế giới này, vốn đã rất tàn nhẫn.

Không chỉ dừng lại ở đó, vào một ngày tồi tệ như bao ngày tồi tệ khác. Một ngày mà nhân loại nhận ra, họ đã không còn an toàn nữa. Một con Titan 60 mét phá nát thành Maria đưa lũ Titan ở ngoài thành vào càn quét khiến ai cũng phải hãi hùng, khung cảnh ở đó rất hoảng loạn. Những đứa trẻ mất cha mẹ, những cụ già không còn sức để chạy trốn đều trở nên tuyệt vọng. Tiếng khóc la của mọi người ồ ạt như những cơn sóng vỗ hối thúc cô hãy chạy tiếp đi nếu còn muốn sống.

Cô thành công tị nạn vào thành Rose, nhưng nhận lại cũng chỉ là những ánh mắt khinh rẻ của lũ Cảnh Vệ. Lượng lương thực hàng ngày phát ra không làm cô cảm thấy ổn hơn, co ro ngồi một góc tựa đầu vào trụ tường thì cô nghe thấy tiếng cãi vã từ đám nhóc nhỏ hơn ba, bốn tuổi:

- Tớ sẽ giết chết lũ Titan đó ! Từng con từng con một ! Lũ quái vật tàn nhẫn đó sẽ phải trả giá !

- Eren, cậu đừng nói những lời nhảm nhí nữa.

Ha, phải. Lũ Titan đó rất tàn nhẫn nhưng thứ tàn nhẫn thật sự là con người, ngay cả cô cũng ghê tởm chính bản thân của mình. Không còn cách nào khác, cuộc sống này quá khắc nghiệt nếu muốn sống tiếp thì phải trở nên tàn nhẫn, thật tàn nhẫn như cách cuộc đời đã ra tay với cô.

Bởi vì nguồn lương thực đó không đủ để nuôi sống chính bản thân nên vẫn phải tiếp tục con đường ăn cắp của mình. Việc tội lỗi đó cô vẫn làm để có thể lắp đầy cái bụng của mình cho đến 3 năm tiếp theo.

Cô nhặt được thiết bị cơ động lập thể trên đường đi tìm con mồi mới, cô đã thấy thứ này trước đây bởi những tên cảnh vệ trong đợt Titan hộ pháp phá hủy thành Maria 3 năm trước. Cảm thấy nó hữu ích nên đã bắt đầu tập sử dụng thứ này cũng như luyện tập cách chiến đấu để bảo vệ bản thân. Ngay từ lúc nhỏ đã sở hữu một sức mạnh hơn những đứa nhóc cùng tuổi vì cha mang dòng máu Ackerman quyền quý. Việc tập luyện của cũng vì vậy mà trở nên dễ dàng, không lâu sau đã có thể thành thạo kĩ năng lẫn cách sử dụng thiết bị cơ động lập thể.

Việc đó không thể làm cô dừng việc ăn trộm lại mà chỉ giúp ích thêm cho cô. Vào lần có ý định ăn cắp túi xách của một quý tộc nhưng vì một chút bất cẩn nên đã bị bọn bắt cóc tóm được. Bọn chúng trầm trồ cảm thán ngoại hình của cô, không ít lần sờ mó khắp nơi trên cơ thể nhưng chúng nhận lại được câu chửi trách móc của tên được gọi là cấp trên:

- Bọn mày điên à, phải giữ cho con nhỏ này sạch sẽ hết mức có thể để bán cho chợ đen. Nó đẹp thế này để bọn mày muốn đụng là đụng à. Con nhỏ này mà bán ra thì chắc mấy gã biến thái đó sẽ đổ xô bỏ tiền cho chúng ta, nên hãy cố nhịn đi.

Lúc này cô cảm thấy thật sự ông trời tạo bản thân ra chỉ để thử nghiệm xem một con người chịu nhiều đau khổ đến mức không thể đếm xuể sẽ sống xót như thế nào. Nhếch mép cười khinh cho số phận của mình, cô dần như đã buông xuôi tất cả rồi nhắm mắt nghỉ ngơi mặc chúng làm gì thì làm.

Nhưng khi tỉnh dậy không thấy những tên bắt cóc đó đâu nữa. Gượng mình di chuyển về phía cái cửa sổ để nhìn ra ngoài, mắt mở to nhìn thấy cảnh tượng một con Titan đang khiêng một tảng đá khổng lồ để lắp tường Rose. Chuyện gì đang xảy ra thế này ? Cô đã ngủ bao lâu ? Giữa cảnh hoang tàn trước mặt, vẫn chưa thể hiểu hết thì bỗng cánh cửa gỗ bật ra khiến cô lo sợ là bọn bắt cóc kia đã trở lại. Nhưng không, là một người đàn ông tóc vàng hoe cùng thân hình cao lớn. Nhìn cô với biểu cảm không mấy ngạc nhiên, dường như hắn ta biết người cần tìm sẽ ở đây:

- Chào Abby Soulver, những năm qua đã khiến cô mệt mỏi rồi.

Không hiểu sao khi nghe xong, lòng Abby như trở nên nhẹ nhỏm, một câu nói đơn giản cũng đủ giải thoát cô khỏi những xiềng xích của bi kịch. Đôi môi khô khốc mỉm cười lần đầu tiên sau 12 năm qua, cô đã chiến thắng.

Người đàn ông đó tên là Erwin Smith, đoàn trưởng của Trinh Sát Đoàn. Ngài giúp cô băng bó lại những vết thương cũ, đưa một chén súp nóng hổi rồi bắt đầu giải thích:

- Cha của cô, Iron Ackerman là bạn của ta. Là một cựu chiến binh tài năng nhất của Trinh Sát Đoàn nên được tổng tư lệnh xem trọng vì vậy không ít Cảnh Vệ dòm ngó và ganh ghét. Iron rời khỏi quân đội để về nhà chăm lo cho gia đình, đó như là một cơ hội để những kẻ trước giờ ghét ông ra tay. Bọn chúng đã giết vợ chồng Iron nhưng lại không thể tìm thấy đứa con gái, họ cho là nó đã chết. Iron đã biết trước việc này sẽ xảy ra nhưng không biết khi nào thì chúng sẽ hành động vì vậy nên ông đã nhờ ta hãy chăm sóc cho cô nếu cô còn sống xót. Sau khi ông chết, ta đã tức tốc đi tìm tung tích con gái của Iron nhưng bất thành. Bây giờ thì ta đã tìm được rồi, ta xin lỗi vì đã đến trễ. Chào mừng cô lần đầu mang trên lưng đôi cánh của sự tự do !

---- End chap 4 ----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro