Chương 9: Tuyên bố tao mạnh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy đứa ơi... Không biết sáng nay đã ăn trúng cái gì nữa...

_

Cánh cửa mở ra, không trì hoãn, nhưng cũng không vội vàng. Không khí trở nên khan khác, biến đổi một cách thất thường, Riku không nhạy cảm với điều đó, cô vẫn đắm chìm trong nỗi lo âu của mình. Đôi mắt thận trọng nhìn ra ngoài.

Hành lang không dài lắm, không hẹp không rộng, không gian vừa đủ để thoải mái. Chẳng có một cái cửa sổ nào cả. Riku đã nhanh chóng cảm thấy ngọp thở, quay đầu trở lại căn phòng, chỉ có mỗi ánh đèn nhẹ gần giường ngủ, đồ dùng sinh hoạt có vẻ đầy đủ. Riku đã nghĩ có lẽ mình nên ở lại đây, nhưng cũng không biết ở lại đây để làm gì? Sẽ có người đến tìm cô chăng?

Nhưng nghĩ lại thì việc một cô gái bá đạo lại sợ một nơi xa lạ như thế này làm Riku cảm thấy thật nực cười. Hít thở, cô mạnh dạn bước ra ngoài, phòng cô đứng ở cuối hành lang, nên không phải phân vân chọn hướng.

Riku đã rất cố gắng để không dừng lại. Bước chân của Riku toàn bộ đều không đều, đôi khi là nhanh chóng, đôi khi là chậm rãi.

"A!"

Quân phục mặc trên người của một cô gái làm Riku cảm thấy ngạc nhiên lẫn thú vị, trông thật linh hoạt cũng rất mạnh mẽ. Riku cười, đã không còn lo sợ chuyện quái gì sẽ xảy ra.

"Xin chào! Cô đã khỏe lại rồi thì tốt quá!"

Riku không có vẻ dè trừng trước sự thân thiện của người đối diện, khi cô gái ấy cười lên liền khiến Riku cảm thấy trên đời này rất nhiều mỹ nhân.

"Cô là..."

Riku tặc lưỡi, cô không phải người biết cách nói chuyện.

"Petra Ral, gọi tôi Petra là được!"

Cô ấy thật dễ thương, Riku đã nghĩ thế.

"Vậy thì Petra, đây là đâu vậy?"

Giờ thì mới để ý, Riku cảm thấy bản thân thấp như một đứa con nít, dẫu bản cô là một người trưởng thành trong linh hồn.

"Đây là căn cứ của Đội Trinh sát!" (Ôi, không biết nói "Căn cứ" có đúng không?)

Riku đờ người, đầu óc đã cố gắng vận động hết sức, hãy tỏ ra là một người thông minh đi nào!

"Chỉ huy của chúng tôi- Erwin Smith, muốn gặp cô đấy, cô có cảm thấy ổn khi gặp bây giờ không? À mà cô tên gì thế!?"

Petra tiến gần Riku, cô cảm thấy cái trái đất này như đè lên người mình, phải mất một lúc cô mới có thể quyết đoán trả lời hết các câu hỏi của Petra, tỏ ra mình là một người sắc sảo dù chẳng phải thế.

"Tôi ổn, chẳng sao cả nếu gặp bây giờ đâu, và cứ gọi tôi là Riku!"

...

Nắng không quá gắt, vừa đủ để sưởi ấm hơi đêm lạnh còn tàn lại của ngày hôm qua. Riku hệt như đã mất ngủ nhiều ngày, cô đờ đẫn như kẻ gà mờ. Không còn cố tỏ ra mình là kẻ thông minh khi ở trước mặt Erwin Smith, đáy mắt của Riku có chút dựt lên, nhưng không rõ ràng. Chẳng dễ để nhìn thấy cô dè trừng người đối diện thế nào.

"Nhân loại cần những nhân tài..."

Nghe giọng đàn ông trầm khàn vang lên, Riku bất giác lạnh sống lưng, cố gắng tỏ ra lạc quan. Cô cười: "Tôi biết". Mắt đối mắt, dù mắt Riku có to hơn, cũng thật khó chịu về điều đó. Sắc tím trầm dẫu có hợp với màu xanh trời bao nhiêu, cả hai vẫn là kẻ thù.

Riku tiếp tục, dù không biết mình đang nói gì, cô tin cảm tính của một người phụ nữ...

"Tôi sẽ trung thành, thậm chí hy sinh để giúp nhân loại đạt được tự do! Tôi sẽ trở thành người mạnh nhất nhân loại và giết chết bọn Titan, tôi sẽ là một con tốt dễ sài có ích!" Cô tự hỏi sao mình không hống hách tuyên bố: 'Tôi sẽ đánh bại thằng cha lùn đó (Levi) và giết chết bọn khổng lồ thích cởi truồng chạy lông nhông ngoài đường(Titan)'.

Erwin không biết có hài lòng không? Đôi mắt của hắn chẳng dễ dàng nhìn thấu, tính cách của hắn ta phức tạp lắm. Dù Riku có là thiên tài đi chăng nữa thì cô vẫn sẽ thực tập như bao người khác, nhưng cô khá yên tâm vì điều đó, ít nhất mình sẽ không ngay lập tức nhìn cái bọn khổng lồ khoe Body ngoài kia.

"Vậy, tạm biệt!" Không còn việc phải bàn, Riku vội vàng thâm tâm nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện vô bổ này, dường như là một đôi mắt biết cười, đôi con ngươi tim tím không bao giờ để lộ vẻ âu sầu. Erwin gật đầu, lịch sự chào tạm biệt một câu.

Chân tay của Riku mềm nhũn cả lên, nhưng vẫn đủ sức thoát ra khỏi căn phòng này. Cửa mở, thật nhẹ nhõm.

"Ặc!" Nhìn thấy Levi, Riku nhanh nhẹn đóng cửa lại, trong đầu hôi thúc cơ thể nhanh chóng rời khỏi đây. Hai con mắt liếc nhìn cảnh giác hệt như muốn lòi ra bên ngoài, thầm suy nghĩ không biết cái tên này đứng ngoài đây bao lâu rồi. Còn cái tuyên chiến dành danh hiệu người mạnh nhất nhân loại sẽ không bị hắn ta ghim chứ?

"Chào ngài!" Riku nhận thức được bản thân hèn mọn, nhưng cách cư xử của cô làm cho người đối diện chẳng thể thích nghi nổi. Lén nhìn khi cúi đầu, xem ra hắn ta một chút cũng không quan tâm, có khi lại quên mất cuộc rượt đuổi siêu nguy hiểm với cô rồi. Thuận lợi như thế, Riku cười, một cách thoải mái như một tâm hồn đang du lịch và thả lỏng cơ thể trên bãi biển nắng nhẹ sóng reo.

" Chào!" Thoạt đầu Levi chào Riku một cái cũng làm cô ngạc nhiên, nhưng nghĩ lại cũng vì Levi là tên lịch sự (?). Vội vàng gật đầu, xoay người. Chạy thoát khỏi hoàn cảnh khổ tâm.

_

Những ngày tháng tạm thời yên bình của Riku đều được cô thưởng thụ thật tốt, Riku đã dần thân hơn với Petra, quả thật chỉ có phụ nữ là hiểu nhau, bé con Riku cuối cùng cũng chờ đến cái ngày trở thành mầm non "cống hiến sinh mạng cho nhân loại".

_

Cái thằng cha trọc đầu này không dễ chọc chút nào, Riku nghĩ thế khi cô trông thấy hết cái cách mà gã "hỏi thăm" học viên của mình, đã rất khó khăn khi cô cố giữ cho mình một nụ cười lạc quan. Cái cười của cô không quá lộ liễu, nhưng nó cũng nổi bật với bầu không khí căng thẳng này.

"Này!" Gã đã đứng trước mặt, Riku không vì thế mà hoảng sợ, vẫn giữ nụ cười thân thiện.

"Có, thưa ngài!" Không mạnh mẽ, Riku nhẹ nhàng chào hỏi. Đồng thời thực hiện cái tư thế bắt buộc dư thừa.

"Cô là ai hả?"

"Riku, từ Shiganshina!" Riku cắn răng khai đại thông tin, giờ này cô còn không biết mình đã sống ở quận nào nữa, cả tên họ cũng không kịp suy nghĩ.

"Tên họ của cô đâu?!" Gã gằn giọng, hệt như muốn ăn tươi nuốt sống cô, không thể hiện sự sợ hãi, Riku từ tốn: "Không có, thưa ngài!" Không muốn mạnh mẽ hô to, cô chỉ nhẹ nhàng nói cho gã đầu trọc đủ nghe. Sau đó lại cười, có lẽ điều này làm gã khó chịu, hoặc gã chẳng thèm bận tâm.

"Đồ vô danh, cô đến đây làm gì!" Âm lượng thật lớn, cứ như cha mắng con vậy, nhưng như thế cũng không khiến Riku biến thành một con chuột hèn nhát gặp nguy lại chui vào ống cống, cô cười: "Tôi đến đây để cống hiến sinh mạng cho loài người ạ!" Riku không hùng hồn, cô nuốt lại lời: "Hỏi nhiều quá! Tôi đến đây để chơi đó rồi sao!?"

_

Sau một đêm nghỉ ngơi thoải mái, Riku thẫn thờ nhìn cái đống không thể gọi tên. Nghiêng đầu, cái giống gì trông lạ thế? Đầu tiên, cô có cảm giác như mình đang bay vậy, nhưng thật ra là bị treo lơ lửng chứ còn gì nữa. Thật không can tâm, như thế chẳng thú vị một chút nào. Và cô đã tìm cách chuyển động theo mọi hướng. Ra là vậy, trò lộn ngược đầu xuống đất mới thú vị làm sao.

"Nè bạn Eren! Tớ làm được giống cậu rồi nè!!! Mọi thứ lộn ngược hết luôn! Vui ghê!!!"

Xung quanh Riku, xen lẫn những tiếng trò chuyện là âm cười khúc khích như thể đang chế giễu.

_

Buổi kiểm tra nào đây? Riku hoàn toàn bị tách biệt với những con người đang hăng say tìm kiếm Titan giả đó, mà mấy con Titan giả đó không phải đồ tốt, chúng không giống lũ khổng lồ trần truồng mà cô đã nhìn thấy, trông tởm hơn nhiều, Riku không di chuyển, việc cô đứng yên một gốc như thế cứ như đang ẩn thân vậy, sợi tím tóc nhẹ nhàng làm khuôn mặt sáng lên, trông không linh hoạt nhưng nhã nhặn vô cùng, Riku là một nữ nhân tí con đầy sức sống trong mắt mọi người, còn đối với bản thân, cộng thêm số tuổi kiếp trước thì cô cũng đủ trưởng thành rồi, thậm chí là một bà thím?

Nhảy, Riku dễ dàng di chuyển nhanh nhẹn giữa những cái cây bon chen, mọc chắn hết đường đi. Nhưng cô lại kìm hãm năng lực của mình, chậm rãi như không dùng khí Gas. Một con báo thì luôn thận trọng trước khi chơi đánh úp con mồi của nó, nhưng một khi đã chắc chắn, nó chẳng khiêm tốn chút nào, mạnh dạn vung tay và giết chết một sinh mạng.

Nhát chém của Riku sâu hơn lần đầu cô giết Titan, có lẽ là do có kinh nghiệm. Hoặc có lẽ là do cô tài giỏi quá, sớm muộn gì cũng có thể đánh bại cái tên lùn dưới chân mình.

_

Chuông lớn vang dội hệt như muốn xé tung cả bầu trời, trái tim Riku bất giác đập mạnh, tự nhủ mình không sợ, nhưng trong đôi mắt biết cười lại xuất hiện nỗi lo lắng không biết nguồn.

Cả tân binh cũng tham gia vào trận chiến này, mọi người thì vội vàng, còn Riku thì đang giấu bản thân sau những suy nghĩ tiêu cực. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, đến mức cô tưởng đây là mơ. Ngẫm lại Riku là một sát thủ tài giỏi, bây giờ lại lo sợ chỉ vì cái sinh mạng bé nhỏ này, có phải là quá nực cười? Đồ cũng đã vô thức từ lúc nào chuẩn bị xong, khởi hành được chưa?

_End Chap_




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro