Chương 1: Mở đầu truyện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những người mà trong cơ thể hoàn toàn không thể sản xuất ra melanin gọi là bạch tạng toàn phần.

Những người này thường có da màu hồng hoặc trắng toát, tóc trắng và mắt màu hồng lẫn xanh dương, nhưng căn bệnh ấy cũng không hề gây nguy hiểm chết người nếu như bạn tránh tiếp xúc da với ánh nắng mặt trời, điều đó có thể gây ung thư da hay nhìn trực tiếp ánh mặt trời vì mắt của người bị bạch tạng do thiếu melanin nên việc đó có thể gây mù lòa.

Vâng! Quả thật như vậy, vì căn bệnh của mình mà Ackerman Hoshi, giống như cái tên Hoshi luôn ở trong bóng tối.

Căn phòng của Hoshi văng kín màn đen để tránh ánh sáng mặt trời, học hành đều là gia sư đến tận nơi để dạy. Có thể do đột biến gen lặn khiến cô có số IQ không cao không thấp nhưng học gì lại hiểu không sót một chút và trí nhớ hơn người.
---------------------

"Thế giới của tôi chỉ toàn là bóng tối!
Biết sao không? Tôi là một đứa con gái bị bệnh bạch tạng.
Tôi sống hoàn toàn trong bóng tối, ánh nắng khiến tôi bị nguy hiểm đến tính mạng.
Tôi ao ước được nhìn thấy ánh mặt trời, trong một lần tôi đã lén người nhà mở màn che, và đó cũng là lần khiến tôi hối hận.
Ánh nắng lúc đó quá gắt, ảnh hưởng đến da và mắt khiến tôi ngất đi.
Tôi rất hối hận, sau khi biết được hậu quả đã quá muộn rồi. Hiện tại tôi bị ung thư da giai đoạn cuối, đôi mắt mù mờ phải đeo kính.
Cuộc sống của tôi sắp chấm dứt rồi! Hahaha...
Tôi muốn mình như bao người khác, có thú vui của riêng mình và từ đó tôi làm bạn với anime. Tôi yêu nó không chỉ vì nó hay mà nó còn phản ánh đến thế giới phủ phàn của loài người.
Tôi bị bệnh di truyền từ mẹ, mẹ tôi đi sớm hơn 1 vài năm rồi, ba tôi cưới 1 người vợ mới, sinh ra 1 đứa con trai. Họ xem tôi như người ngoài.. à không quái vật mới đúng haha...
Có lẽ đây là lần cuối tôi viết trang nhật kí này, tôi ghét bị căn bệnh dày vò, tôi ghét bị người khác chỉ trích... tôi không hề muốn căn bệnh này, có ai hiểu tôi không....?
Chắc không nhỉ?"

"Đã hiểu!" Một giọng cao vút vang lên nhưng cô không hề nghe thấy.

Một giọt nước mắt rơi xuống trang nhật kí. Hoshi ngừng bút, đi đến mở toanh cái màn đang che đi ánh nắng, cô không còn lo nữa, không còn sợ nữa, đi đến cầu thang lên thẳng tận sân thượng. Đứng cạnh bên cái lang cang, leo ra ngoài, nghĩ đến cuộc đời mình.

Ackerman Hoshi. Làm cô nghĩ đến những cái tên tạo nên huyền thoại của bộ anime Attack on Titan, cuộc sống của cô không khác gì họ, tù túng, chật hẹp, giống như một câu nhân vật Eren đã nói "cuộc sống như thế này không khác gì gia súc" chăng? Cô tự hỏi nếu cô ở thế giới đó... chắc là sẽ không vô dụng như hiện tại... nhỉ?

Không nghĩ đến nữa, cô lắc lắc cái đầu, nhìn xuống đất, ở đây rất cao, chỉ cần cô buông tay ra là sẽ.... nói cô không sợ chết thì sẽ là nói điêu, chân cô đang run, thật sự rất run. Hai tay buông ra cùng một lượt, thân người cô đang rơi tự do, một giọt, một giọt, lại thêm 1 giọt nữa... là cô đang khóc sao? Không... là trời đang khóc thay cô! Nhắm mắt lại một cách mãn nguyện.

Một luồng áng sáng hòa theo cơn mưa giữa không trung thoát một cái, thân người cô cùng biến mất theo ánh sáng... à không chỉ là hồn thôi? cái xác của cô bên dưới, vẫn còn đang rơi, chạm đếm đất một dòng máu hoà theo cơn mưa...

Khi luồng sáng sắp biến mất cô còn nghe một giọng nói "hãy trân trọng những thứ trong thế giới đó, một thế giới nơi mà cô làm chủ vận mệnh của mình".


________________________________

-Ưm..._Hoshi mở mắt ra nhìn xung quanh.

Đây là một căn phòng hết sức đơn giản, cổ kính. Tường xây bằng gạch đá, giường gỗ,... Hoshi đưa tay lên nhéo mặt mình. Không phải mình đã chết rồi sao? Sao lại như vậy?

Giờ mới để ý da tay cô rất hồng hào, không còn trắng toát như lúc trước, thay cho mái tóc màu trắng của cô là màu đen, đậm chất phương đông.

Một giọng nói từ cửa truyền vào.

-Hoshi, con dạy chưa? Mau đi hái nắm cho mẹ.

Mẹ sao? Cô mà lại có mẹ sao?

Nhanh chóng chạy đến chiếc gương.

-Đây.... đây là ai? Chắc là mơ nhỉ? Một giấc mơ thật dài?

Trong gương một cô bé mái tóc đen dài đến ngang lưng, đôi mắt xanh nước đầy sức sống, da vẻ hồng hào, xinh đẹp, tầm khoảng 10 tuổi...

-Hoshi, con làm gì lâu thế? Nhanh lên ba con sắp về rồi đó, để mẹ còn nấu ăn nữa._Người phụ nữ bước vào nhìn Hoshi với vẻ cưng chiều._Đủ đẹp rồi không cần soi gương đâu. Mau đi hái nắm đi._Rồi đưa cho cô một giỏ xách, đẩy cô ra cửa.

-Thưa, chỗ nào ạ?_Cô lễ phép hỏi, mặc dù không biết ai.

Theo hướng tay của bà chỉ, Hoshi đi đến một cánh đồng, nói cách đồng thì hơi quá nhưng thực chỉ toàn cây cỏ thôi. Điều làm cho cô bất ngờ ở đây không phải là quang cảnh quá đẹp mà đấy là một bức tường cao lớn bao bọc xung quanh nơi đây.

-Đ... đây là thế giới trong Attack on Titan sao? Mình xuyên không á?... thật cảm ơn ai đó đã lắng nghe tôi...

Cô thầm cười, ở đây cô có mẹ, có ba, có cuộc sống, có niềm tin và cô sẽ bảo vệ tất cả...

Sau khi hái một đống nấm màu nâu và trắng, cô đã từng đọc sách họ nói nấm càng nhiều màu, càng đẹp sẽ càng độc, vì thế cô đã bỏ qua những cái đó. Đi lại con đường cũ, càng đi càng thấy lạ, lạc rồi sao? Không thể nào! Con đường hồi nãy.... ở đâu?

Sau một lúc đi tìm đường quằn quại, cô ngồi thụp xuống trong góc tường. Không lẽ lại mất đi tất cả nữa sa... Đang nghĩ tớ đây thì bị lời nói cắt ngang.

-Con bé này, mẹ kêu đi hái nắm sao lại ngồi ở đây? Làm mẹ kiếm từ nãy giờ._Người phụ nữ ôm cô lên hôn vào má.

-Con lạc đường._Cô nói nhỏ đủ để hai người nghe, ôm chặt bà vào lòng.

-Con bé này, nói dối cũng phải biết cách nói chứ, con đã ở đây bao lâu rồi mà đi lạc.

-...._Hoshi chỉ biết cười trừ thôi, chứ biết nói làm sao giờ.

Về đến nhà ba người cùng nhau quay quần bên bàn ăn nói đùa vui vẻ. Ăn tối xong cô về phòng, lật tìm một số thông tin trong tủ.

Đây là gia đình bình thường sống ở quận Shiganshina, nguyên chủ là Ackerman Hoshi, Kazuo Yukiko và Kazuo Rakai là ba mẹ nuôi của nguyên chủ, sau khi ba mẹ ruột qua đời, cô đi lang thang và được gia đình này nhận nuôi, vì họ không có con nên xem cô như con ruột.

Quả như cô nghĩ đây là một thế giới tàn nhẫn. Không ai có một hạnh phúc trọn vẹn, ai đó đã cho cô cuộc sống bây giờ, cô rất cảm ơn nhưng tại sao lại là quận Shiganshina, một nơi sắp mất đi sự yên ổn.

Quan trọng hơn hết là cần biết hiện tại Eren bao nhiêu tuổi và dự đoán nơi đây khi nào bị thất thủ.

________________________

Một tháng trôi qua gia đình Hoshi vẫn hạnh phúc, mọi nơi đều yên bình, cô đã hoàn toàn thuần thục mọi ngóc ngách ở đây, trong suốt khoảng thơi gian đi tìm Eren nhưng cô vẫn không tìm thấy ai giống vậy, cô thích ở một mình trong góc tối để ngủ.

Và hôm nay cũng vậy, cô nằm trong một góc tối ngủ đến mê man, nhưng lại bị một trận ầm ĩ làm tĩnh giấc.

"RẦM" mặt đất dường như đang rung chuyển hất Hoshi bay khỏi mặt đất rồi ngã phịch xuống lại.

Hoshi như một chiếc lò xo bật dậy miệng lẩm bẩm, tay chân run rẩy chạy về phía nhà mình.

-K..không phải vậy chứ? Hôm nay?.. Mẹ và ba đang ở nhà...

Hoshi chạy hết sức về nhà. *Thở ra* thật may họ không hề bị gì. Mọi người xung quanh đua nhau chạy không ngừng nghỉ, xô bồ, cô cũng nắm tay họ đưa họ chạy đi.

-Có chuyện gì thế con, Hoshi?_Mẹ Kazuo thắc mắc nhưng vẫn chạy theo.

Ba Kazuo không nói gì, vì sao à? Từ phía xa tít gần tường thành ông đã những con quái vật to cao đi vào. Ông nhanh chóng chạy đến ôm Hoshi vác lên vai, nắm lấy tay mẹ Kazuo chạy thật nhanh. Đến nơi đợi thuyền mọi thứ đều ổn, không ai trong gia đình cô thương vong cả, thật may. Nhưng điều đáng lo ở đây không phải là Titan đến, mà chính là thuyền đã đầy chật người những người càng đến càng đông.

Nơi đây không phải là nơi Eren lên thuyền, chắc vậy? Vì nơi đây con sông kéo rất dài mà.

-Cô bé nhanh vào đi!_Một người lính lên tiếng, anh ta mặc chiếc áo có huy hiệu hoa hồng trên người.

-Còn ba mẹ em....?_Nói chưa xong cô đã bị ba mẹ mình đẩy lên chiếc thuyền.

- Một tí nữa sẽ có thuyền khác đến đón ba mẹ thôi, con đi đi_Mẹ Kazuo cười cười vẫy tay.

-Mẹ hứa rồi đấy nhé! Con sẽ chờ mẹ, trên đời này con chỉ còn ba mẹ là ngươi thân thôi. Vì vậy... hãy.. giữ lời.. mẹ nhé!_Cô dàn dụa nước mắt đi lên thuyền, cô nhìn họ nhìn mãi...

Chiếc thuyền bắt đầu di chuyển. Mọi người vì sự sống của mình nên càng hung hăng đẩy và xin lên thuyền. Có người còn nhảy lên...

-ĐẰNG KIA..... MẸ, BA CHẠY ĐI... NÓ ĐANG ĐẾN..._Hoshi thét lên khiến mọi người càng nhốn nhào, ba mẹ Kazuo liền bị đẩy ngã ra sau.

-Mau cho thuyền di chuyển đi. TIỀN CỦA CỦA TÔI VẪN CÒN Ở TRÊN NÀY._Một người đàn ông lên tiếng.

-Vẫn còn rất ngiều người chưa lên._Một người lính lên tiếng.

-NẾU KHÔNG CHO DI CHUYỂN THÌ CHÚNG TA SẼ CHẾT CHUNG VỚI HỌ ĐẤY._Người đàn ông đó lại nói từ chiếc thuyền đó khiến Hoshi trợn mắt.

-Đừng... không được... họ.. ba mẹ tôi vẫn còn ở đó..._Cô lẩm bẩm.

Chiếc thuyền lúc bấy giờ chỉ chứa mấy mươi người cũng di chuyển để những người khác ở lại, trong đó có cả ba mẹ cô.

-Có lẽ... ba mẹ không thực hiện được lời hứa của mình rồi...., mẹ xin lỗi..._Mẹ Kazuo ngồi phịch trên đất khóc.

-Vậy cũng tốt... con mình nó sẽ tự lập... và không dựa vào mình nữa... đúng không bà?_Ba Kazuo đỡ bà đứng dậy.

-Đừng đừng ăn tôi....aaa!

-Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, chúa, xin hãy tha cho tôi.

-Aaaaaa....

Tiếng la thét không ngừng chảy vào tai của Hoshi. Họ đang bị ăn... tiếng từng người một bị ăn, âm thanh xương cốt, âm thanh của máu và chết chóc...

Tận mắt chứng kiến từng người mình yêu thương chết đi, thật không cảm xúc nào tả nổi...

Cô ngồi.... cười khúc khích. Khiến cho những người bên cạnh lạnh sống lưng.

Có lẽ mình phải nhận ra cho dù là ở thế giới nào thì vẫn còn rất nhiều con người ích kỉ sống quanh ta, à phải nhận ra từ thế giới trước rồi chứ... Con người ở đây còn ghê tởm hơn cả Titan. Cô rất đau, cảm xúc tang thương, nghẹn ngào tràn ngập nhưng nước mắt lại không thể trào ra, có một sức mạnh nào đó khiến cô càng bình tĩnh nên cô chỉ đành cười thay khóc vậy....

_________

End chương 1.

Hehe 😍
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro