Chương 14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ê đội trưởng Levi kìa..._Connie huýt vai Sasha.

-Chào đội trưởng!_Cả hai đồng thanh đứng nghiêm giữ vững tư thế tay phải đưa lên trước ngực nhưng Levi lại không hề nhìn đến, anh đi ngang phớt lờ họ, ánh mắt cá chết nay có ý cười, môi lại cười mỉm, bước đi.

-Cậu có vừa thấy nhưng gì tớ thấy không Connie?_Sasha thất thần hỏi Connie.

-Tớ cũng muốn hỏi cậu câu đó đây, thực sự là đội trưởng Levi vừa cười?_Connie nhìn Sasha ngạc nhiên... đột nhiên Sasha tán vào mặt Connie.

"Chát"

-Cậu làm cái gì thế hả?_Connie quát.

-Đau không?_Sasha nhìn Connie bằng ánh mắt chân thật.

-Đương nhiên là đau rồi!_Connie thở dài xoa má.

-Thế thì chắc không phải là mơ rồi._Sasha gật gật cái đầu cảm thán vừa rồi cô đúng thật thấy đội trưởng cười...

-Con nhỏ khoai tây, cậu... chết chắc rồi!__Connie mắt cá chết nhìn Sasha, không thể ngờ cậu lại là "dụng cụ thử giấc mơ".... đưa tay kẹp cổ Sasha, rồi đưa tay gõ vào đầu cô mấy cái liền.

-Đau... đau... tớ xin lỗi..._Sasha khóc không ra hơi...
.
.
.

Levi bước vào phòng của mình, ánh mắt cười của anh lại chợt nhớ đến hình ảnh Shii nói chuyện với cô... "Tôi biết cô không phải người của thế giới này... và tôi cũng vậy..." những câu nói ấy là có ý gì? Cô không phải người thế giới này thì cô là ai? Tên Shii là ai? Và họ biết tất cả những chuyện xảy ra? "Thay đổi cốt truyện"? Vậy anh, Erwin, Hanji, Eren... là ai?

Mắt anh đanh lại, chỉ có cô mới có thể giải thích tất cả...

_____________________

-Oai~...._Hoshi uể oải ngồi dậy, đưa tay lên ngáp ngắn ngáp dài. Sau khi tỉnh táo hơn, cô lại nhớ về chuyện hôm qua... tinh thần lại một tràn xuống dốc nặng nề... quay lại giường đắp chăn chùm kín đầu. Cứ mỗi lần cố gắng quên đi, cô lại nhớ như in cái cảm giác đó... mềm... mềm... và khó thở... tim cô lại đập rộn rã lên, đập còn nhanh hơn cả lúc cô được tỏ tình.

Quyết định rồi! Cô sẽ không quan tâm đến anh ta, dù sao cũng chỉ là một nụ hôn, đâu có gì to tác...

-Cố lên bấy bì! Fighting!_Nói rồi cô bước vào phòng tắm.... Bước xuống với một tinh thần tỉnh táo, nhìn thấy Eren và Mikasa, cô bước lại gần._Chào hai cậu.

-Hôm nay có vẻ cậu tươi tỉnh hơn bình thường nhỉ?_Eren nhìn cô cười.

Cô khóc không ra nước mắt lắc đầu, cô hoàn toàn chìm trong lo sợ...

-Tớ cảm giác cậu hôm nay lạ lắm, cậu có gì khó chịu à?_Mikasa nhìn cô thắc mắc.

-Không, tớ vẫn ổn..._Chưa kịp nói hết câu từ xa cô đã thấy bóng dáng lùn lùn bước vào, ánh mắt anh ta nhìn cô, có vẻ như có gì đó..._Tớ bận chút chuyện tớ đi trước!_Nói rồi cô ba chân bốn cẳng chạy đi.

-Hôm nay cậu ấy sao sao á._Mikasa liếc nhìn Eren.

-Cậu ấy đúng là tỉnh táo hơn chạy nhanh đến thế cơ mà._Eren trầm tư, cậu nói đúng mà.

-Cậu..._Mikasa lắc đầu... ngốc hết chỗ chê.

-Hai người có biết cô ta đi đâu không? Làm gì mà chạy nhanh thế?_Giọng nói đằng sau vang lên khiến Mikasa và Eren nghiêm người chào.

-Không biết, cô ấy nói cô ấy bận..._Mikasa lắc đầu.

-Thế à?..._Levi bước đi sau đó cười nhẹ chắc chắn là thấy anh nên tìm cách chuồn... điều đó chắc hẳn cô vẫn còn nhớ đến nụ hôn đó...

-------
-Haizzzzzzz hú hồn!_Hoshi thở dài vỗ ngực thở dốc, cô nghĩ lại cô chạy nhanh thật... không hiểu sao mỗi lần gặp anh tim cô lại đập như chạy hàng cây số... Cô không thể để như vậy được, cô không thể cứ để trái tim đập nhanh như thế cứ như vậy cô sẽ bị trụy tim mất...

Cứ thế mấy ngày trôi qua, mỗi lần anh thấy cô, cô lại chạy mất dép như gặp phải ma, có hôm còn nghe nói cô đi khám bệnh, chắc chỉ là lí do biện minh thôi... điều đó khiến anh như phát điên, đây là cô đang cố né tránh anh đây mà. Hôm nay anh quyết định chờ ở phòng cô từ sáng sớm...

-Phù...._Hoshi mở cửa ra hít một hơi thật sâu sau đó thở ra...

-Định hít thở sâu để chạy tập thể dục cả ngày nữa à?_Giọng nói lành lạnh vang lên quen tay khiến cô giật mình định đưa tay đóng cửa lại nhưng Levi nhanh hơn đưa tay chắn cửa. Cô đóng mạnh đến nỗi khiến tay anh tím hết cả lên... biết mình không chống lại được cô đành buông tay.

-Chờ... tôi một chút! Để tôi uống thuốc cái đã._Cô đưa tay xuống túi lấy ra một hộp thuốc bỏ vào miệng nuốc xuống._Anh có chuyện gì cần nói với tôi?

-Đương nhiên là có chuyện để nói, nhưng em bị bệnh thật à?_Levi thắc mắc, vẻ mặt lại có chút lo lắng nhưng nhanh chóng trở lại gương mặt lạnh.

-Tôi sợ gặp anh có ngày bị trụy tim, nên uống thuốc đau tim được chưa._Cô liếc mắt nhìn anh, mặc dù đã uống thuốc nhưng mỗi lần chạm mắt anh tim cô lại đập thình thịch.

-Tôi đáng sợ lắm cơ à?_Levi liếc mắt nhìn cô.

-Đương nhiên, như quái thú săn mồi là khác._Hoshi gật gật cái đầu sau đó cảm thán.

-Tôi cứ nghĩ em trời không sợ, đất không sợ cơ chứ._Levi cười nhẹ, vô tình nụ cười ấy lại rơi vào mắt cô, điều đó khiến cô lại một lần nữa mò đến hủ thuốc, lần này cô uống tận 3 viên.

-Tôi nghĩ em nghiện thuốc rồi đấy._Levi nhìn cô uống thuốc mà nheo mắt.

-Nếu ngày nào cũng gặp anh chắc tôi sẽ thành một đứa nghiện thuốc thật đây._Hoshi lảm nhảm một mình.

-Em nói gì?_Levi thắc mắc.

-Tôi nói anh nhanh chóng vào vấn đề chính đi, vòng vo nhiều rồi._Hoshi lớn tiếng.

-Vậy tôi nói đây, chuyện đêm đó... tôi đã nghe em và Shii nói chuyện với nhau._Levi nhìn cô có vẻ không ngạc nhiên nói tiếp._Tôi nghe hai người nói hai người không phải người của thế giới này, thế tất cả là sao? Tôi muốn biết sự thật!

-Tôi biết anh đã nghe, hiện tại đúng như Shii nói, tôi và cậu ta đến từ thế giới khác. Tôi biết tất cả những chuyện xảy ra ở thế giới này và đó là lí do tại sao tôi lại lập ra những kế hoạch đó cho các anh._Hoshi gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc.

-Tôi muốn biết nhiều hơn về cô và thế giới đó._Levi nhìn cô, ánh mắt thêm nhiều nét suy tư, lần trước anh nhớ cô nói cuộc đời của mình hoàn toàn chìm trong nhưng sự thất vọng vậy thì tại sao lại như thế?

-Thế giới tôi sống là một thế giới mà trong đó nói nôm na hòa bình đã phủ khắp thế giới, không có titan lũ ăn thịt người và cũng chẳng có một con quái thú đáng sợ nào nhưng con người lại là loài động vật nguy hiểm và đáng sợ nhất... mưu mô và xảo trá..._Hoshi nắm chặt đôi tay khẽ run lên, cô thật sự sợ cảm giác sống ở nơi đó..._Tôi là Hoshi Ackerman, một cô gái bị bệnh không được tiếp xúc với ánh sáng quá nhiều. Bệnh "bạch tạng" có vẻ anh chưa nghe thấy bao giờ nhưng... tôi lại mang căn bệnh đó, mẹ tôi mất sớm, bố tôi cưới vợ khác và sinh một đứa em trai, tôi yêu thương nó lắm thế mà tôi chỉ nhận lại sự xua đuổi và ánh mắt ghê tởm từ những người trong gia đình... tôi đã tự xác.

-.... Em...._Levi chưa nói xong Hoshi đã cắt ngang.

-Tôi không sao, không biết sau khi tôi tỉnh dậy tôi đã ở trong bước tường này, nơi đây tôi có ba, có mẹ, có tình yêu của gia đình nhưng... không được bao lâu bức tường sụp đổ, titan giết chết ba mẹ tôi, tôi hận chúng, nhưng hơn hết, những con người sợ chết đã một phần giết chết họ._Hoshi cười lắc đầu, ánh mắt bi ai.

-Nếu muốn khóc thì cứ khóc đi, đừng cố nén lại, tôi cho em mượn bờ vai._Levi bước lại gần cô xoa đầu cô, không hiểu sao nước mắt cô đột nhiên dàn dụa, cuối đầu vào vai anh khóc òa lên. Đây làm lần đầu cô khóc sau mọi chuyện, nghĩ lại cô thật là một đứa con bất hiếu khi ba mẹ mình chết cả một giọt nước mắt cũng không thể rơi...

Sau một hồi khóc thật nhiều cô mới tĩnh tâm lại nhìn thấy một mảng nước mắt thấm trên áo anh, lại nhìn thấy đôi tay tím của anh cảm giác tội lỗi ập đến, cô liền đi xuống lấy thuốc thoa.

-Ngồi xuống đi, tôi thoa thuốc cho anh._Cô lấy tăm bông thấm thuốc sau đó thoa nhẹ lên ngón tay anh._Xin lỗi và cám ơn.

-Không gì._Levi nhún nhún vai.

-Tôi thấy anh cũng tốt bụng đấy chứ._Hoshi cười nhìn anh, đúng là thực sự rất đẹp...

-Đương nhiên._Anh cười mỉm nhìn cô thấy ánh mắt cô nhìn mình không chớp mắt thì đưa tay búng vào trán cô khiến cô khóc than...

-Đau chết được!_Cô liếc mắt nhìn anh.

-Hết cần uống thuốc trợ tim rồi à?_Levi thắc mắc.

-Có vẻ tạm thời không cần nữa._Hoshi gật đầu đưa tay lên ngực trái sờ thử, quả thật thuốc có hiệu nghiệm.

-Tôi nghĩ em nên mua nhiều thuốc trợ tim hơn đi._Nói rồi Levi hôn lên trán cô sau đó nhìn gương mặt cứng đờ của cô thì buồn cười đi ra khỏi phòng._Tôi sau này còn có nhiều việc cần hỏi em về titan và một số điều em biết, nếu biết điều thì đừng trốn tôi nữa._Có vẻ như bệnh sạch sẽ của anh... không quan trọng mấy khi ở gần cô...

-Đồ chết bầm! Đợi đó! Anh sẽ phải trả giá._Cô đóng ầm cửa sau đó cười man rợ.

____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro