Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chúng tôi chỉ muốn biết Eren và Historia đang ở đâu thôi._Levi lạnh nhạt trả lời._Nếu như thương hội Reeves cung cấp vật tư cho Cảnh Vệ Trung Ương, có lẽ sẽ biết.

-Cậu có chắc là khi chúng tôi về phe cậu thì nhân viên của tôi có thể sống sót không?_Dimo nháy mắt hơi phân vân, hiện tại nếu về phe cảnh vệ ông chỉ có thể chết vì nhiệm vụ thất bại, kéo theo một đám người dân vô tội, còn nếu về phe Trinh Sát thì vẫn còn là dấu chấm hỏi.

-Việc đó tôi không dám chắc, nhưng ông có thể tin tưởng chúng tôi sẽ thực hiện vì điều đó._Levi ngồi xuống tỏ rõ đây là một cuộc giao dịch công bằng.

-..._Hoshi ngồi xổm xuống, đưa tay đỡ trán muốn xua đi cơn đau đầu như búa bổ đang hoành hành lúc này, mày cô nhíu lại, không cố gắng nhớ về những truyện sẽ xảy ra tiếp theo ở thế giới này nữa. Thật không hiểu nổi dạo gần đây cô luôn bị đau đầu khi cố nhớ về cốt truyện, sau khi con đau đầu qua đi đầu cô như càng thêm trống rỗng, cô muốn biết Eren và Historia đã bị đưa đi đâu hoặc sẽ xảy ra chuyện gì tiếp theo nhưng không biết được. Quả nhiên, cô đã quá lạm dụng vào diễn biến câu chuyện rồi.

-Cậu không sao chứ?_Sasha thấy Hoshi ngồi xuống ôm đầu, gương mặt hiện vẻ lo lắng.

-Vẫn tốt, tớ chỉ là hơi đau đầu một tí, giờ thì ổn rồi._Hoshi đứng dậy mỉm cười gật gật đầu chứng tỏ mình không sao, bên kia Shii đang nhìn chằm chằm cô, cô nheo mắt nhìn lại thì cậu ta đã không còn ở đó, cô nhìn nhầm sao?

-Tối nay chúng ta sẽ hành động._Levi nhìn Hoshi mắt không động, vẫn là vẻ mặt không tí cảm xúc đó, tiếp tục nói._Do thương hội Reeves không biết nơi bắt giữ Eren và Historia nên chúng ta sẽ phải nghĩ cách khác. Trước tiên chúng ta sẽ cần người thương hội Reeves phát hiện chúng ta và mật báo cho một vài tên Cảnh Vệ ở đây, ta cần bọn chúng trả lời những thắc mắc.

Trong khi lên đường tìm một nơi dừng chân an toàn hơn, Levi bàn bạc kế hoạch cùng với Dimo, không lâu sau đó họ xuất phát lên đường thực hiện kế hoạch, đồng thời một vài cấp dưới của Hanji cũng đến báo tin cho cô ấy.

-Nếu như ông ta phản bội chúng ta thì sao?_Jean nấp trong bụi cây quay sang nhìn Hoshi.

-Chuyện này cũng có thể lắm nhưng có lẽ sẽ không đâu, vì hiện tại không phải tường Sina nên việc Cảnh Vệ không có viện binh, lại không có kinh nghiệm thực chiến,  họ thắng chúng ta là khả năng rất thấp, hơn nữa nếu thực sự Reeves theo phe Cảnh Vệ Trung Ương thì khả năng bị diệt khẩu rất cao, Dimo Reeves là một người thông minh._Armin nghĩ nghĩ rồi lắc đầu, cậu đã suy nghĩ về tình huống này khá kĩ rồi.

-Tớ cũng nghĩ vậy, nếu thực sự phản bội chúng ta thì ông ta chỉ còn con đường chết._Hoshi gật đầu, Shii, Sasha và một số người khác đang trên mái nhà còn một người thì đón cửa, chỉ cần họ xuống thì Mikasa và Levi sẽ đánh hạ nếu có tiếp viện thì nhưng người nấp như Hoshi và Sasha sẽ ứng cứu.

….

Từ phía xa một chiếc xe ngựa chầm chậm chạy đến.

-Thực sự nhóm Levi đang ở đây sao?_Một Cảnh Vệ lên tiếng hỏi.

-Đúng vậy. Khi chúng yêu cần hợp tác, tôi giả vờ đồng ý rồi chạy trốn._Dimo vừa nói dứt câu, xe ngựa đã được dừng lại. Cảnh Vệ định bước xuống xe thì một nòng súng chĩa vào đầu hắn xoay người lại, thấy người đồng đội còn lại đã bị đánh ngất, định chạy đi thì đã bị đánh ngất, cậu chửi rủa vừa thốt ra đã bị ngắt quãng.

Sau khi sát định không có người nào mai phục xung quanh, Hoshi và nhóm người ẩn nấp cũng đi vào nhà, ngôi nhà này là ngôi nhà cũ bỏ hoang chưa lâu, trong nhà ngoài một chút bụi sau khi được chỉ định dọn đẹp thì cũng được coi như sạch sẽ.

Hai người cảnh vệ quân được trói ở hai phòng khác nhau, Hoshi đưa một số dụng cụ đã được Hanji đem đến cách đây không lâu vào phòng, kìm có, dao có, kéo có, quả thật hết nói nổi, chỉ cần một con dao là đủ rồi, cần gì nhiều dụng cụ như vậy...

-Đến lúc chúng ta làm việc rồi. Tôi là người chỉ vừa mới nhập môn tra tấn thôi, chịu khó chút nhé._Hanji cầm kìm lên cười chân thành.

-Có ai chưa hỏi gì mà ép cung như cô đâu…!_Hắn ta lạnh người, nhìn gương mặt tà ác của Hanji.

Levi hơi thở dài, chắc hẳn đang trả thù cho linh mục Nick đây mà, bước lại gần Hoshi, ôm eo đưa cô ra khỏi phòng, đưa tay lên vuốt tóc cô. Nhìn anh đeo tạp dề, ủng và găng tay để ngăn máu bắn lên, cô hơi cười, chồng ai mà đẹp trai dữ, chỉ có điều không cao thôi...

-Hôm nay anh thấy em đau đầu hai lần rồi, lần đầu thì bất tỉnh, lần sau thì lại không nói với anh, em làm anh rất lo lắng đấy._Levi nói rồi ôm Hoshi vào lòng, cổ tựa lên vai cô._Để anh ôm một lúc.

-Hôm nay khiến anh lo lắng, anh vất vả rồi. Em không sao hết, chỉ là mỗi khi cố gắng nhớ về quá khứ, đầu em lại đau đớn không ngừng._Hoshi hơi mỉm cười ôm lấy eo của Levi.

-Ở dưới này ồn ào, máu me, lại còn nghe người phụ nữ điên kia nói chuyện, không tốt chút nào, em về phòng nghỉ ngơi một chút đi. Khi có thông tin hay họp anh sẽ gọi em._Levi buông cô ra, hôn lên trán cô cái nhẹ.

-Em sẽ lên trên cùng mọi người, em chưa buồn ngủ. Nhưng có một chuyện khiến em lo lắng, Kenny Đồ Tể, em có cảm giác hắn sẽ sớm hành động..._Hoshi hơi lo lắng, thực sự phải công nhận tên Kenny này rất mạnh, nếu hắn dùng toàn lực tấn công, bên ta sẽ có không ít thương vong.

-Đừng lo đến lúc đó anh sẽ là người đối phó với ông ta. Em lên trên đi, nếu thấy mệt thì nghỉ ngơi sớm, anh còn chút việc sẽ đánh thức em sau._Levi nói rồi đuổi người lên cầu thang, từ sau lúc đó tiếng la hét càng dữ dội hơn, Hanji tra tấn cũng hăng say hơn.

-..._Vì biết là hắn sẽ đối phó nên cô mới lo lắng chứ… Hoshi đi hết cầu thang qua một hành lang nhỏ, nhìn thấy mọi người đang ngồi ở đó, Mikasa đang thì đứng, chỉ là một vài người đội Hanji theo lệnh của cô ấy đang trực đêm.

-Lại nữa, còn hét to hơn nếu đội trưởng làm nó… dù tớ biết làm vậy để cứu họ nhưng tớ thực sự khó chịu._Hoshi nghe Armin nói, mắt hơi rủ xuống, kéo ghế cạnh cậu ngồi xuống, Armin nhìn mặt có vẻ buồn bã nói tiếp._Giờ chúng ta là tội phạm rồi.

Hoshi, Connie và mọi người xung quanh, nghe đến đây hơi sững sờ nhìn Armin.

-Đối phương mà chúng ta đang chiến đấu, chúng ta giết chúng không phải vì chúng ăn chúng ta, mà vì quan điểm của chúng khác chúng ta, chỉ vì khác phe mà họ theo nên chúng ta phải..., chỉ vì thế mà mạng sống của họ..._Armin cúi đầu xuống, giọng càng nhỏ đi.

-Armin!_Mikasa nheo mắt nhìn Armin đang tự trách, nhưng lại không phản bác, Armin nói không sai.

-Chúng ta không còn là người tốt nữa rồi..._Armin nói xong thì mọi người đều im bặt.

-Vậy chúng ta cùng nhau trở thành người xấu là được rồi, tớ không thích người tốt cho lắm, vốn dĩ trên đời này làm gì có người tốt._Hoshi im lặng một lúc lâu sau đó cười nhẹ, nói tiếp lời Armin._Tớ công nhận chúng ta là người xấu và họ cũng không phải là người tốt, chúng ta đang bảo vệ người dân, bảo vệ sự thật và bảo vệ cho bạn bè chúng ta. Không phải vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro