Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ý tôi là sự thật về cái chết của ông ấy… Có phải là do Cảnh Vệ các người làm không?_Felgel nhìn hắn đầy hận thù. 

-Hả? Mày không biết sao? Đúng là như vậy đấy, lão ta đã phản bội bọn tao để theo bọn Trinh Sát đoàn đó._Hắn ta phì cười lạnh giọng. 

-Vậy Cảnh Vệ Trung Ương đã yêu cầu ông ấy bắt cóc người ở Trinh Sát đoàn mà?_Felgel trợn mắt, ngơ ngác, làm hay không vẫn bị diệt khẩu sao... 

-Có điều đó là đội khác._Hắn ta nói xong trợn mắt hung hãn._Lão ta còn chẳng nói cho thằng con ngu ngốc của lão. Có điều nếu từ chối hay chấp nhận yêu cần thì cũng sẽ chết thôi, lão ta biết quá nhiều rồi. Cố chấp quan tâm đám nhân viên ở thành phố này làm quái gì chứ? 

-Người như ông thì làm sao biết được chứ? 

-Hửm? 

-Lúc nào cũng tỏ ra là mình biết mọi thứ! Cha đã dạy cho ta một điều!_Felgel lúc này nói to hơn, kiên quyết hơn._Là thương nhân phải có khứu giác ngửi được những thứ quan trọng. Vì vậy tao đã ngửi ra được. Bọn họ có thể xua tan hối tiếc của cha tao nên ông ấy đã chọn họ. Và tao cũng chọn làm thế! 

-Vậy sao, Felgel!? Mày đến cuối cùng vẫn không khác gì con lợn béo ngu ngốc._Hắn ta lên nòng súng. 

-Nhìn lên đi thằng ngu!_Felgel nói rồi khom người xuống, Hanji và cấp dưới nhanh chóng từ trên bay xuống hạ hai tên, sau đó cô lao nhanh về phía ông ta, "đoàng" một tiếng, né đi họng súng cho lão ta một cú đấm đau đến bật ngửa. 

-MỌI NGƯỜI, NGHE RÕ CHỨ?!_Hanjin Lớn tiếng hét, lúc này hắn ta mới ngờ ngợ di chuyển tầm mắt, xung quanh, những nhân viên được thương hội Reeves cưu mang.
.
.

-Eren và Christa đang ở đâu?_Nhìn Levi như vậy cô cũng mệt dùm, nếu muốn nhanh biết thông tin phải đánh, đấm, đá nhiều vô chứ, từ khi trời chiều, cho đến tối luôn hắn vẫn không khai. 

-Các ngươi cũng gan thật. Trạm gác vừa nãy phía nào cũng chỉ toàn tân binh thôi. Có anh hùng không khi hạ bọn ta bằng cách đó?_Hắn ta liếc nhìn Levi, cười lạnh, có vẻ như chưa biết cảm giác bị Levi đánh nên hắn vẫn chai lì ra. 

-Mặc dù là chuyện đáng tiếc nhưng tôi phải làm thôi._Levi đưa chân, đá vào miệng ông ta khiến ông ta rơi ra vài cái răng, việc này là Hoshi nhớ đến cái răng đã gãy của Eren được Hanji cất giữ cẩn thận..._Đặt biết là cái miệng của ông, đáng thương đấy. Khi cái miệng này còn nói được thì nên sử dụng nó đi. Eren và Christa đang ở đâu? 

-Khụ khụ... vô ích thôi. Bọn mày chỉ có thể chui dưới đống bùn lầy bẩn thỉu trong những bức tường và lẩn trốn quanh đó thôi. Bọn mày không ra mặt, tất cả những binh lính trong Trinh Sát đoàn sẽ bị xử tử hết! Đầu tiên sẽ là thăng mang trách nhiệm cao nhất, Er..._Ông ta chưa kịp nói xong đã bị một cú đá đáp từ bên hông mặt, cả trời đất phút chốt tối sầm. Levi nhìn Hoshi đứng dậy từ lúc nào, thở dài, người tàn nhẫn với con người nhất trong đội anh, thật ra không phải là anh mà là người con gái này. 

-Haizzzz, xin lỗi, tôi hơi bực mình vì câu nói của ông đấy ông già._Hoshi đứng từ trên cao nhìn xuống, chân đạp mạnh lên cổ ông ta, mặt hơi cười, chĩa súng vào đầu ông ta, mọi người bị cảnh này làm cho có cảm giác lạnh sống lưng, nhất là người được chĩa súng._Ông có biết không, nếu đây làm phim anh hùng thì tôi sẽ là nhân vật phản diện. Nhưng những người như ông càng không có tư cách nói bọn tôi. Hơn nữa người phải ở dưới tầng xã hội là ông, và có thể bị xử tử, ngay bây giờ. 

-... 

Ông ta nhìn  khẩu súng từ từ lên nòng, khẩu súng này là động cơ mới, sức công phát cực kì kinh ngạc, mặc dù với titan không thấm thía gì nhưng con người thì có thể vỡ nát cả một bộ phận... ông ta run rẩy nhìn Hoshi, những người xung quanh cũng hồi hộp, nhìn xem Hoshi có chút biểu cảm nào khác thường không nhưng vô ích. Cùng lắm chỉ cần tìm tên khác dễ bảo hơn là được. "Cạch" tiếng súng không đạn vang lên, Hoshi bóp cò, khiến mọi người thở phào, còn tên nào đó thì sợ đến mức suýt tè ra quần, chưa kịp thở phải thì tận mắt thấy Hoshi lên đạn, lần này là đạn thật. 

-Giờ thì, mày muốn gì?_Hoshi ngồi xuống, chân theo lực đè thật mạnh vào cổ ông ta, gương mặt chìm trong bóng tối, đôi mắt trong bóng đêm lúc này sáng quắc lên như thú săn mồi. 

-Khụ khụ... tao không... không biết gì hết! Tao thực sự không biết gì cả... Kenny Ackerman là một kẻ rất thận trọng._Ông ta vừa nói vừa khóc, 

-Ackerman sao?_Hoshi đứng dậy, bỏ chân ra khỏi người ông ta, phủi phủi tay, bỏ súng về chỗ cũ, cô không rảnh phí đạn với tên già yếu gà này. 

-Mà đúng là lão ta sẽ không cho biết đâu, đặc biệt là những chuyện quan trọng._Levi nghĩ một lúc sau đó lại tới gần tên đó._Nhưng mày phải biết một ít nào đó chứ? Cố gắng mà nhớ ra đi. 

-Đừ... đừng mà._Hắn ta chảy nước mắt cầu xin Levi. 

-Mày vẫn còn xương để bẻ mà._Levi nó rồi đè người hắn ta xuống, kéo tay hắn ra phía sau. 

-Mày điên rồi. Bọn mày đều là kẻ điên!_Hắn ta không còn sức la hét nữa, chỉ ngậm ngùi rớt nước mắt, khóc không thành tiếng mà thôi. 

-Có lẽ. 

-Đằng kia, có ai đó đến._Sasha cảnh giác mọi người, tay cô cầm cung tên, mọi người nhanh chóng nằm xuống cùng nấp vào bụi cây, Levi cúi thấp người, đầu gối đè vào lưng ông ta. 

-Có nhiều người quá._Sasha vươn cung lên, nheo mắt. 

-Đã nói rồi mà Đội Trưởng, Trinh Sát đoàn đến đây là hết._Ông ta cười, mắt sáng lên.

_____________

Nhiều giờ trước. 

Cảnh Vệ đã xây dựng một đài xử tử ngay tại trung tâm của đô thị, không lâu nữa, người bị đưa lên đài tử hình là người có quyền lực cao nhất của Trinh Sát đoàn. 

Erwin mặt mũi bầm dập sau khi bị ép cung đang quỳ giữa tòa cung điện. Người ngồi trên ngai vàng là Đức Vua đáng kính nhiều năm của những bức tường thành, ngồi san sát gần Đức Vua, phía sau Erwin là một đội ngũ Cảnh Vệ Trung Ương và chỉ huy Pixis. 

-Ngươi còn gì để nói không?_Một quý tộc nhìn Erwin, cao giọng. 

-Việc nhân loại mất đi Trinh Sát đoàn giống như việc mất đi ngọn giáo vậy. Nếu kẻ địch đến gần, chúng ta sẽ tự vệ bằng giáo chứ không phải bằng khiên, chúng ta sẽ dùng giáo để loại bỏ mối đe dọa._Erwin ngừng một lúc nói tiếp._Ví dụ chẳng hạn bây giờ tường Rose bị phá vỡ, người dân tường Rose lại một lần nữa lánh nạn ở Sheena. Cuộc di tản ngày trước đã làm lương thực trong kho cạn kiệt. Chỉ có thể kéo dài vài ngày. Vì thế trong thời gian ngắn toàn bộ cư dân phải buộc vào thế cạnh tranh để sinh tồn. Tường Rose và Sheena sẽ chia nhân loại thành 2 phần và bắt đầu nội chiến. Kể cả khi bức tường không bị phá vỡ, lương thực vốn đã không đủ. Tưởng Rose không thể giải quyết dứt điểm vấn đề này. Tường ở tường Sheena sẽ không bị phá bởi bọn khổng lồ, nhưng có khả năng tường Rose sẽ bị. Tái chiếm tường Maria đó là bước đường cùng mở ra tương lai của nhân loại. Chỉ có vậy thôi. 

-Vì thế ngươi muốn nói là Trinh Sát đoàn cần thiết cho việc đó?_Một tên quý tộc béo khinh khỉnh hỏi.

-Lao vào kẻ thù là trách nhiệm của Trinh Sát đoàn chúng tôi, chỉ tránh né không làm được gì cả._Erwin vẫn điềm tĩnh trả lời._Hay là có lẽ các ngài có kế hoạch bí mật để phá vỡ cái tình trạng này? 

-Cậu Erwin, có vẻ cậu không hiểu đâu._Nhìn ánh mắt sắc bén của Erwin, ông ta chép miệng._Giờ cậu ở đây không phải bàn về tương lai của bức tường, hay đơn thuần là chuyện phạm tội giết người. Điều 6 Hiến Pháp Nhân Loại, "không được ưu tiên lợi ích cá nhân đe dọa đến sự tồn tại của nhân loại." Điều đó là phạm phải trọng tội đó. 

-Đúng như vậy cậu đã từ chối đưa Eren Jeager nhiều lần, thế là đủ, cậu đã làm trái với Hiến Pháp Nhân Loại._Một quý tộc khác khoanh tay liếc mắt nhìn Erwin. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro