Chương 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tìm thấy rồi! Hoshi và Shii nhanh chóng đáp xuống mái nhà, không chỉ có mỗi Armin, còn có không ít một số người khác ở đó. Hoshi đến cạnh Armin đặt tay lên vai cậu, cái thứ nhớt nhát ướt sẫm trên người cậu cũng đủ khiến Hoshi biết chuyện gì đã xảy ra. Armin run lên, mặt đen lại, ngước lên nhìn người con gái đang đặt tay lên vai cậu mà vô cùng mờ nhạt, trước mắt cậu dường như cái cảm giác tội lỗi ấy lại ùa về khiến cậu chỉ muốn ôm cô vào lòng như được an ủi.

Hoshi mặc dù không thích cái thứ nước bọt kinh khủng của lũ Titan trên người Armin, nhưng vẫn không để lộ sắc mặt ra ngoài. Connie mất kiêng nhẫn cắt ngang.

-Armin thực sự đã có chuyện gì xảy ra, đội của cậu đâu?_Connie nhìn Armin chăm chú nghe câu trả lời, nhưng đáp lại cậu hỏi của anh, Armin vẫn hoàn toàn yên lặng.

-............

-Nhìn thôi cũng đủ biết rồi, đồ ngốc! Tất cả bọn họ đều đi tong cả ngoại trừ cậu ấy._Yumir khinh khỉnh người có óc bã đậu.

-Nhưng Armin đâu nói vậy,.... không thể nào....?_Conni bán tính bán nghi nhìn lại.

-Cậu lo mà nhìn xung quanh đi, chú ý vào, chúng ta không rảnh đâu mà lo cho cậu ấy. Nhưng không ngờ cậu ấy là người sống sót đấy, Eren và những người khác không đáng có kết cục như vậy..._Yumir nhìn bằng nửa con mắt.

-Con mụ đàn bà kia, cậu quá đáng rồi...._Connie chưa nói xong đã bị Hoshi cắt ngang.

-Hai người yên xem nào!_Hoshi quay sang Armin an ủi._Eren sẽ ổn thôi cậu đừng lo lắng quá._Hoshi cười nhìn Armin.

-Cậu đừng vì an ủi tớ mà nói thế. C.. chính mắt tớ đã thấy.... Eren bị con... Titan ấy nuốt chửng._Armin run run nước mắt chảy xuống, lời nói đó thốt ra khiến Connie sững người.

-Vậy.... thì sao?_Hoshi cười nhạt.

-H... Hoshi?..._Armin kinh ngạc, đây là lần đầu cô cười như vậy trước mặt cậu, nụ cười ấy là sao? Đang chế giễu mình?

-Cậu đã làm gì?... Cậu đã làm gì khi cậu ấy bị ăn sống?_Hoshi mặc dù biết Eren không sao nhưng thái độ của Armin lúc này khiến cô chỉ muốn đấm vài phát cho tỉnh.

-Tớ......_Armin ấp úng cuối mặt.

-Vậy... tớ hiểu rồi._Hoshi lại cười nhẹ nhìn Armin, từng lời thốt ra khiến Armin bất động._Yên lặng... chờ chết?

-.........

-Vậy thì cậu cứ chờ chết đi. Ở đây chỉ vướng tay vướng chân người khác thôi._Hoshi lại nói thêm một câu khiến mọi người xung quanh phải kinh ngạc.

-Cậu quá đáng rồi đấy...._Connie nhìn Hoshi một cách khó chịu, định mắng nhưng nào ngờ bị Hoshi cắt ngang.

-Liên quan đến cậu?_Hoshi quay sang Armin._Nhưng tiếc thay nếu cậu chết cậu có thấy có lỗi với Eren không? Nếu cậu chết, tớ sẽ hận cậu thay Eren, tớ sẽ giết chết cậu trước khi cậu có ý định để lũ Titan ấy "xử" và cậu nên nhớ cậu là anh hùng của tớ, người mà tớ coi trọng, giờ thì tỉnh lại chưa._Hoshi nói đến đây rồi vỗ vỗ vào mặt Armin.

-H... Hoshi... cậu..?_Armin bình tĩnh lại, mặc dù chỉ là lời nói để mình bình tĩnh nhưng cảm ơn cậu, Armin nghĩ thầm.

-Giờ chúng ta nên đi đâu đây? Tớ, cậu và cậu ấy._Hoshi nói rồi chỉ chỉ qua Shii phía bên cạnh.

-Tuyến phòng vệ phía sau._Armin cười nhưng trong lòng vẫn có chút nào đó day dứt.

Hoshi, Armin và Shii đi trên cao, Connie cũng chạy theo, bỏ qua một số đội và tránh những nơi giáp mặt với các con Titan không cần thiết, tiếng chuông báo hiệu rút lui vang lên nhưng tất cả mọi người đa số đều tập trung ở đây vì gas không còn đủ để qua bức tường và nơi tiếp tế cũng bị lũ Titan bao vây điều đáng thất vọng hơn là tất cả đều không còn ý chí. Cuối cùng cũng đến nơi, không lâu sau Mikasa cũng đến tiếp viện, đặt chân xuống cậu hỏi đầu tiên của Mikasa đương nhiên là.

-Tôi đã hiểu được tình hình ở đây chúng ta cần nhanh chóng tiếp gas nhưng... Eren đâu?_Mikasa nhìn qua nhìn lại không hề thấy Eren liền hỏi.

-Không thấy, nhưng tớ lại thấy Armin và Hoshi, họ ở đằng kia._Nói rồi Reiner chỉ qua phía Hoshi, Armin và Shii.

-Chào_Hoshi cười nhìn Mikasa.

-Hai cậu ổn chứ? Eren đâu rồi? Sao tớ không thấy cậu ấy?_Mikasa đi đến nhìn Hoshi sau đó nhìn qua Armin.

-Tớ và Armin ổn._Hoshi nhún nhún vai.

Armin tay run run, sau đó nắm chặc lại, thét to._Đội của tớ,.... đội 34, 5 người trong đội của tớ, kể cả Eren đã hoàn thành nhiệm vụ.

-Tất cả đều đã chết sao?

-Chúng ta rồi cũng sẽ như họ thôi.
.
.
. Những lời nói xì xào bàn tán, khiến Hoshi bật cười.

-Đúng đấy, rồi các người sẽ chết vì bệnh hèn nhát đấy._Hoshi cười xoa xoa mái tóc.

-Cậu vẫn có thể cười sao? Khi bạn thân của cậu chết, nếu ba mẹ cậu như vậy cậu còn có thể cười?_Connie quát cậu không thích tính cách của Hoshi lúc nào, mặc dù cô rất đáng sợ.

-........_Hoshi yên lặng một lúc lâu, ngước mặt lên trời nhớ những cảm xúc của ngày hôm ấy, quả thật... đúng là cô đã cười, một nụ cười ghê rợn...

-Cậu mới là quá đáng đấy Connie..._Reiner chưa nói xong đã bị Hoshi một lần nữa cắt ngang.

-Tiếc thật, đó lại là sự thật.... đúng như cậu nói đấy Connie, ngày ba mẹ tôi bị lũ Titan ăn sống, tôi cũng đã cười đấy._Hoshi nhàng nhạt trả lời khiến Connie và mọi người lạnh sống lưng.

-C... cậu thực ra... đã trải qua những thứ cảm xúc gì chứ?_Connie thấy có chút có lỗi nhưng đúng như anh đoán, cô là người khá đáng sợ.

-Phản bội, đau đớn, cô đơn, giằng vặt,... không thể kể hết... nếu muốn nghe, tôi sẽ dành một ngày để kể cho cậu, khi rảnh nhé._Hoshi cười nhún vai.

-Cậu....._Connie lại tiếp tục hỏi nào ngờ bị Mikasa cắt ngang.

-Thôi đi Connie!_Có lẽ hơn ai hết Mikasa là người hiểu rõ nhất, cái cảm giác mất đi tất cả, cảm giác kinh khủng, cái cảm giác luồng sức mạnh khủng khiếp đó ùa vào cơ thể...

Mikasa đi lên phía trước nhìn xung quanh, sau đó quay người lại.

-Tôi rất mạnh, cực kì mạnh, mạnh hơn tất cả lũ yếu hèn các người. Tôi sẽ tiên phong để dẫn đầu đến nơi tháp hành quân, nạp gas. Tôi sẽ tiêu diệt lũ Titan đó, nếu ai muốn chết thì hãy ở lại...._Mikasa bị cắt ngang bởi một số người.

-Làm sao cậu có thể nói vậy?

-Cậu không định chiến đấu với lũ Titan 1 mình đấy chứ?

-Không được đâu.

-Không được thì tôi sẽ chết, được thì tôi sẽ sống. Nhưng nếu tôi không làm thì sẽ không thể sống. Tùy các người vậy._Nói rồi Mikasa phóng đi bằng tốc độ kinh người.

-Thật là lời nói biện hộ của cậu... tất cả là tại mày đấy Eren._Jean nói thầm sau đó cũng quay sang._Nếu muốn chết thì ở lại đây đi lũ chết nhát!_Nói xong Jean cũng phóng đi mất hút.

Hoshi cùng Shii cũng nhanh chóng bắt kịp Jean.

-Tôi không ngờ cậu là người nói ra câu ấy đấy!_Hoshi cười chế giễu nhìn Jean.

Không quan tâm đến hắn, Hoshi hạ tốc độ, ít nhất cô và Shii vẫn phải tiết kiệm gas. Mikasa phóng với tốc độ kinh khủng hạ hết con Titan này đến con Titan khác, nhưng vì sử dụng quá nhiều khí gas nên đã bị rơi xuống ở nơi nào đó. Armin nhanh chóng phóng theo. Jean lo lắng định phóng theo nhưng nào ngờ bị Connie chặn lại.

-MIKASA!_Jean lo lắng định rẻ hướng.

-Cậu và Hoshi dẫn đường cho mọi người, tôi và Armin sẽ tìm Mikasa._Connie nhìn Jean.

-Nhưng tôi làm sao có thể...._Jean nhìn Connie ngập ngừng.

-Cậu đi đi Connie, ở đây cứ để tôi và hắn ta là được._Hoshi nhìn Connie cười.

-Ừm._Nói rồi Connie cũng rẻ hướng.

-Sao cậu lại tự tiện quết định như vậy, cậu không hề lo lắng cho Mikasa à?_Jean nhìn Hoshi bằng đôi mắt khó chịu.

-Chết thật, hầu như ai cũng ghét tôi thì phải._Hoshi gãi đầu._Họ sẽ không chết! Chắc chắn họ sẽ không chết, là tôi tin tưởng tuyệt đối ở họ._Nói bằng gương mặt kiêng quyết nhưng phía sau Hoshi lại thêm một vế, vì sao à? Họ là nhân vật chính.

-Vậy sao?_Jean cười có chút thoải mái, có lẽ anh chưa hiểu con người này...

-Nụ cười đó là sao? Khi dễ tôi, nói cho biết, tôi không phải hạng xoàng đâu đấy, dù sao tôi chỉ đứng sau Mikasa._Hoshi nhún vai, phóng lên trước._Đi đây.

Trước mặt là một con Titan cao khoảng 7-9m, tốc độ trung bình 4-5m/30 giây. Tính toàn xong Hoshi nhanh chóng kết liễu mở đường cho mọi người. Tiếp tục dẫn đầu lần này Hoshi phải phóng nhanh hơn để tiêu diệt bọn chúng nhanh hơn và rút ngắn thời gian sử dụng gas cho mọi người. Đến một tòa nhà khá trống trải cô ngồi xuống chờ bọn họ, có lẽ cô đi khá nhanh.. không lâu sau lần lượt mọi người đều có mặt ngoại trừ những người hết gas giữa chừng và bị lũ titan xé xác.

-Phía trước như mọi người thấy, titan sẽ không còn thưa thớt như lúc nãy nữa vì vậy một mình tôi sẽ không xử hết, nếu muốn sống thì hãy theo sau tôi nhanh nhất có thể... à còn nữa nếu không thì có thể cùng tôi giết chúng..._Hoshi định phóng đi nào ngờ bị Shii kéo lại.

-Tôi sẽ đi cùng cô, lên tiên phong._Shii vẫn giữ bộ mặt nhạt ấy nói chuyện với cô.

-Tùy cậu, rất hân hạnh... còn anh thì sao?_Hoshi quay sang Jean.

-Cũng tốt._Jean nói rồi quay sang mọi người._Tiến lên!

-Yossho... đi thôi!

Hoshi, Shii và Jean lần lượt dẫn đầu, bỏ qua những con titan dị thường và những con 2 bên, tập trung cánh chính để mở đường, nhưng không ngờ đó là lý do khiến cho toàn bộ một nửa số người đã bị bỏ mạng. Phải nói là cuộc vui của Hoshi chỉ mới bắt đầu. Đang đi sắp đến nơi thì bỗng dưng tiếng la thét khiến Hoshi phải nhìn lại.

-Aaaaaaa...Cứu.... cứu tôi với!_Vector thét lên kinh sợ vì bị một con Titan chộp lấy, nhưng điều này không phải là điều thu hút sự chú ý của cô.

-Tớ sẽ cứu cậu, Vector!_Nói rồi Maki nhanh chóng phóng xuống.

-Đừng....._Jean định ngăn cản nhưng tất cả điều vô ích Maki đã lao xuống và kết quả là bị một con Titan khác tóm lại.

-Chết tiệt, Jean, Shii cậu mau đưa mọi người đi trước, ở đây để tớ._Hoshi nói rồi lao xuống nhanh chóng.

-Ừm._Mọi người cũng nhanh chóng rời đi.

-Ê đồ xấu xí, mày lại định ăn thịt người à? Nhưng tiếc cho mày, chưa đến giờ ăn._Nói xong Hoshi nhắm vào gáy con titan vừa bắt Maki, phóng lên bằng động cơ 3 chiều, một nhát "xoẹt.... uỳnh", mùi máu hôi thối, những làn hơi nước bốc lên, tiếng va chạm của nền đất và xác thịt khiến con Titan còn lại bỗng nổi điên lên chạy đến đưa tay bắt lấy cô. Maki mặc dù còn hoang mang nhưng vẫn lánh sang nơi khác.

-Mày là loại dị thường à? Mày tham thật trên tay vẫn còn một người cơ mà. Tao hơi thích mày rồi đó, nhưng gương mặt mà khiến tao buồn cười lắm.... nên để sau ha._Hoshi nhắm vào phía lưng sau đó định phóng lên nhưng nào ngờ, con Titan đó lại rất nhanh nhạy một phen bắt được chân cô... cô không phải vừa, vung "xoẹt.." lưỡi kiếm sắc bén tạo thành hình lưỡi lìm và những ngón tay Titan cũng theo đó mà rơi xuống, Hoshi tiếp tục quãng đường còn dỡ nhanh chóng tiếng ra sau lưng, lên gáy và "xoẹt... uỳnh" lại là con Titan bị gục đỗ.

-Mau chóng đuổi theo họ thôi._Hoshi hối thúc rồi phóng lên trước.

Cuối cùng cũng đuổi kịp họ, là khi an toàn đến tháp hành quân, mọi người cùng nhau xông kính nhảy vào. Những người cùng bọn họ lách Titan có thể nói bỏ mạng hơn nửa số thành viên.

-Tất cả chỉ có bấy nhiêu đây người sao?_Jean liếc qua lại hỏi.

-........._Trả lời anh lại là một lời yên lặng.

-Không đâu._Hoshi nhìn vào góc bàn, tủ, những nơi kín đáo, tất cả đều có người._Còn họ nữa mà._Hoshi chỉ vào.

-Các người là người tiếp tế sao?_Jean nhìn họ gằn giọng._Tại sao các người lại trốn ở đây trong khi đồng đội tôi chết ngoài kia?_Nói rồi Jean đấm vào gương mặt ấy một quả để hã giận.

Jean vừa dứt lời một tiếng động vang trời ập đến, áp lực nổ, tiếng đổ nứt và ánh sáng len lõi vào, trước mặt họ là 2 gương mặt to lớn của bọn Titan.

-Hết rồi, hết thật rồi._Những người khác lùi về phía sau.

-......._Jean thì đứng yên không nói được gì.

-Sắp rồi....._Hoshi lại nở một nụ cười mong chờ khiến Shii đứng bên cạnh cũng phải thắc mắc.

-Cô bị làm sao à?_Shii nhìn Hoshi vẻ mặt lo lắng.

-Không, chỉ là đang hưng phấn thôi......
.
.
.
_____________________

End chương 4.

Đáng lẽ ta đã đăng từ sớm nhưng nào ngờ lỡ xóa mất T^T nên phải viết lại từ đầu.....

😷😷😷😷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro