Chương 17: Bôi thuốc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


            - Ta từng nhìn thấy hai người hôn nhau ở khu khí giới.

         Nghe lời nói của cô ấy, Mia ngẩn người, sau đó bắt gặp ánh mắt bỡn cợt của cô nàng, Mia phản ứng lại bằng một nụ cười.

         Nosutoro nhìn cô, đôi mắt màu đen mở lớn, cô ta lầm bầm :

            - Tôi nghĩ cô nhất định sẽ đỏ mặt cơ.

         Mia cười nói :

            - Đỏ mặt không phải đúng ý cô rồi sao ? Tôi sẽ không phối hợp như thế đâu.

         Nosutoro cười ha hả:

            - Không nhìn ra cô lại là người dễ sống chung nha.

        Cười xong cô ta lại nhìn Mia:

            - Nhưng đừng có mà đổi chủ đề. Tôi rất muốn biết làm sao cô có thể chịu được tên lùn khó tính đó.

         Mia an tĩnh uống canh, trao cho cô ta một cái nhìn đầy ẩn ý :

           - Đại khái có thể vì thể loại chiều cao như tôi là đặc biệt chuẩn bị cho người thấp như vậy đi, mà nói ra nhiều năm như thế vừa vặn tôi mới chỉ gặp một người thấp hợp đôi với mình như vậy.

        Cô nhìn Nosutoro cả người đều ngu rồi, nhếch khóe miệng, thu thập phần ăn lặng lẽ rời đi.


         Lát sau, một tiếng cười kinh thiên động địa từ nhà ăn truyền tới.

         Vì vậy khiến cho Levi lúc gặp Nosutoro sau bữa tối, thấy cô ta đang làm bộ mặt ngu xuẩn     nghẹn cười nhìn mình.

             - Gặp phải một cô gái có chiều cao cũng không khác mình là bao. Levi, anh thật không may mắn rồi.

         Gân xanh trên trán anh nhảy loạn, âm trầm mở miệng:

            - Ngu xuẩn, cô muốn chết à !

         Nosuroto làm bộ dạng đầu hàng nói :

            -Nếu như anh muốn tìm cô ấy thì hãy đến chỗ giếng ý, dạo này tôi phát hiện cứ cơm nước xong là cô ấy đi đến đó.

         Levi giống như lơ đãng nói :

            - Cô quan sát cũng tỉ mỉ quá nhỉ ?

         Cô ta  trợn mắt nhìn anh ngạc nhiên:

            - Không phải chứ ? Anh còn đi ghen với một cô gái à ?

         Levi đã sớm mất đi tính nhẫn nại với cô nàng này, anh không nhịn được liếc mắt lạnh lùng nhìn cô ta :

            - Cút !

         Nói xong, anh xoay người rời đi.

         Nosutoro nhìn bóng lưng anh nhỏ giọng lầm bầm

            - Đúng là rau xanh, cà rốt đều có người muốn ăn, loại ác liệt như vậy mà cũng có người thích. Hừ ! bây giờ hẳn là mò đến chỗ giếng rồi !

          ***********

         Mia cởi giày chiến đấu và tất đem chân thả vào chậu gỗ bên trong chứa đầy nước giếng lạnh lẽo.

         Khi chân chạm vào nước, ngay cả người lúc nào cũng coi trọng dáng vẻ như cô cũng nhe răng, trợn mắt. Thật là đau quá !

         Mấy ngày nay huấn luyện của Levi chủ yếu nhằm vào sức chịu đựng. Sau khi nhận ra sức mạnh của cô không thể trong một thời gian ngắn tăng hạng nên cái tên không tính người kia đã dồn trọng tâm vào huấn luyện sức chịu đựng. Kết quả là đại tiểu thư Mia từ nhỏ đến lớn chưa trải qua khổ cực gì trên chân nổi vài ba cái bọt nước.

         Không thể biểu hiện trước mặt người khác, một người được giáo huấn về dáng vẻ, cư xử như cô lúc nào cũng phải cố gắng chịu đựng đến nỗi chân mỗi ngày một đau hơn, thậm chí một số bọt nước còn bị vỡ.

         Cô không biết phải xử lí ra sao, không thể hỏi ai khác bởi làm gì quen ai. Hỏi anh lại càng không thể bởi Mia không muốn anh thấy mình vô dụng như vậy. Cho nên Mia chỉ có thể đợi sau khi kết thúc một ngày huấn luyện dùng nước lạnh làm cho cảm giác đau giảm bớt đi.

         Sắc trời dần tối, cô nhàm chán nghịch nước trong chậu.

         Ngay lúc cô đang nghĩ vẩn vơ, phía sau truyền đến những bước chân trầm ổn.

         Cô nhanh chóng nghiêng đầu qua, phát hiện Levi đang rảo bước về phía này.

         Mia kinh ngạc hỏi :

            - Anh làm sao biết em ở chỗ này ?

            - Hỏi nhiều làm gì? Nhưng hóa ra mấy ngày nay ăn cơm chiều xong không thấy em đâu hóa ra là chạy đến đây.- Anh cau mày đi tới trước mặt cô, cúi đầu nhìn chân Mia ngâm trong chậu không nói câu gì.

         Cô lúng túng muốn đem chân giấu đi, khốn nỗi hoàn cảnh không cho phép. Vì vậy mà Levi nhìn thấy ngón chân của cô gái để trong chậu hơi rụt lên.

        Anh cười nhạo nhìn cô nói :

            -  Có cái gì để giấu?

         Mia hung hăng trợn mắt liếc nhìn cái con người mặt vô cảm này, thừa dịp anh không để ý, trực tiếp nhấc chân đem nước rửa chân hất văng lên người anh ta.

         Levi là loại người nào, làm sao có thể dễ dàng để cô đạt được ý định, anh nghiêng người tránh đi, nhưng vẫn đánh giá thấp phạm vi vung nước của cô, bị văng khá nhiều nước lên người.

         Anh thẹn quá hóa giận đang định mắng đôi câu, ngẩng đầu lên liền thấy con người gây chuyện kia đang nhếch miệng cười to. Anh hung hăng thở dài, lấy từ trong túi ra một cái bình nhỏ ném vào lòng Mia.


         Cô nhanh chóng đón lấy, trong bình đựng chất lỏng gì đó, bên thân bình có dán nhãn đề tên, cô mở nắp ngửi thì thấy một mùi gay mũi.

            - Đây là cồn ?

            - Không nhìn thấy tên à ?

            - Mang cho em cái này làm gì ?

            - Sát trùng chỗ chân bị vỡ bọt nước.

         Mia nghe vậy ngồi ngay ngắn lại, lắp ba lắp bắp :

            -Ai, ai nói với anh chân em bị nổi bọt nước !?

         Anh liếc cô, nói:

            - Thật không biết em còn cậy mạnh làm gì ? Đến bây giờ cũng không nói, nghĩ mình rất lợi hại à ? Cậy mạnh chính là chuyện ngu xuẩn nhất.

         Mia cầm lọ cồn cúi đầu không nói chuyện.

         Một lúc sau cô ngẩng đầu thấy anh vẫn còn đứng ở đó, cô rốt cuộc cục không nhịn được, đỏ mặt đuổi người đi:

            - Sao anh còn chưa đi ?

            - Làm cái gì ?

           - Anh không đi em làm sao bôi thuốc được.

         Levi giật giật khóe miệng, anh biết cái con người phiền toái này lại bắt đầu thấy không được tự nhiên.

         Mia đang từ đáy lòng càm ràm cái người không biết thông cảm kia vài câu thì đột nhiên không biết vì sao, thấy anh bỗng ngồi xổm xuống.

         Cô muốn nói gì đó nhưng chưa kịp mở miệng thì lọ cồn trong tay bị lấy đi, sau đó chân trái đột nhiên bị cầm đưa lên khỏi mặt nước.

            - A...- Mia hô một tiếng, cô hoàn toàn chưa bị ai đối xử như vậy, đỏ mặt muốn rút chân khỏi tay anh.

            - Anh, anh không phải mắc bệnh cuồng sạch à ? Mau buông ra!

            - Ầm ĩ quá - Tay anh sử dụng lực, cô không thể thoát khỏi, anh ngẩng đầu lạnh lùng nhìn cô:

            - Em cảm thấy mình tự bôi được chắc ?

             -  Em tự mình làm được !

              - Đàng hoàng một chút cho tôi !

         Trên chân của cô có cảm giác lành lạnh của một chất lỏng nào đó được bôi lên.

         Sau khi Levi xử lí đúng cách cái chân còn lại của cô, ngẩng đầu nhìn thì phát hiện cô nàng này đang đỏ bừng mặt nhắm chặt mắt.

         Anh có chút buồn cười đánh giá cô.

         Cảm giác trên chân đã biến mất, cô từ từ mở mắt ra. 

            - Lần sau gặp chuyện như vậy, không cần cậy mạnh.

         Cô không đáp lời, chỉ cúi đầu.

         Levi nhìn cô một cái rồi chuẩn bị rời đi.

            - Anh phải về à ?- Cô rốt cuộc lên tiếng.

            - Ừ, phải đi rửa nước rửa chân trên người.- Người kia mặt không cảm xúc nói.


         Phía sau truyền đến tiếng Mia thẹn quá hóa giận mà hắt nước. 

                **********

         Chương 18: Tình cảm lưu luyến.

         Levi bước hai ba bước đến trước mặt cô, đưa tay đè đầu cô xuống để ánh mắt cô đối diện với mình.

            -Em có thể đem người trước mặt là tôi tưởng tượng thành Titan.

         Mia "phốc" một tiếng bật cười :

            - Nhưng như thế rất kì quái!

         Hơn nữa làm gì có Titan nào thấp như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro