Chương 22 : Lên Thuyền.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


         Tình huống bên ngoài bây giờ quả thực hỗn loạn vô cùng, tất cả mọi người đều kinh hoàng chạy tán loạn, thậm chí có người bị đám đông xô ngã, dẵm chết. Levi đứng trên nóc nhà nhìn đoàn người gấp như kiến bò trên chảo nóng, chân mày níu chặt.

         Ban nãy trong sân huấn luyện anh cũng chặn lại hai người được phái đi kiểm trao pháo cố định cùng Mia nhưng họ nói mình bị cô phái về trước báo tin nên cũng không rõ tình huống sau đó.

        Nhiệm vụ của Levi là bảo vệ cho dân cư di tản, sau khi xử lí Titan chỗ này, đáng ra anh nên đến bến tàu vì đó là nơi diễn ra tranh chấp gay gắt nhất. Anh không phải loại yếu mềm, gặp phải một vài kẻ tâm tình hỗn loạn gây sự anh đều có thể thẳng tay xử lí. Anh so với bất cứ ai đều thích hợp để đến chỗ đó, thế nhưng anh lại không có ý định đi.


            - Levi! Anh có thấy những tổ viên ban nãy đi cùng Mia không ?- Nosutoro dùng bộ CĐ từ dưới nhảy lên nóc nhà đứng cạnh Levi. Thần sắc cô rất lo lắng, xem ra cũng đã tìm người rất lâu.

             - Cô mau quay về chỗ bến tàu đi, đừng nhiều chuyện !!- Anh nhịn không được ra lệnh - Thời điểm này còn chạy loạn, cô muốn chết à ??!!

            - Sao anh có thể vô tình như vậy, vừa rồi chính là Titan khổng lồ đó, tôi nhất định phải đi tìm những người khác nữa! - Hô hấp của Nosutoro dồn dập, hiển nhiên đã mất đi lí trí thường ngày.

         Levi nhìn cô nàng đang chuẩn bị lao về phía tường thành liền ngay lập tức nắm lấy cổ áo cô, nhấc người lên ném trở lại nóc nhà, cả người Nosutoro đập trên mái ngói.

         Chưa dừng lại ở đó, Levi rút kiếm thép một phát dứt khoát cắm bên tai của cô, cách mặt đúng 2cm, ánh kiếm màu bạc lóe lên làm Nosutoro hoảng sợ nhắm mắt.

            - Tôi nói, đừng đi! - Thanh âm của anh cực kì âm lãnh, vẻ mặt vẫn vô cảm. Hiện tại anh so với Nosutoro còn nóng ruột hơn nhưng Defuer đã cảnh tỉnh anh, dù cho có chuyện gì xảy ra cũng phải khống chế chính mình, không được để bản thân mất lí trí. Bằng không đến lúc Mia quay về có khi mạng cũng không còn mà gặp.

         Nosutoro dồn dập thở hổn hển mấy cái, rốt cuộc bình tĩnh lại.

         Levi nhìn bộ dạng của cô cũng biết cô đang sợ, anh nói :

             - Quay về tìm Hanji đi, đừng đi lung tung. Chờ cô ấy trở lại tôi sẽ báo cô đầu tiên. Đừng lo, Mia không dễ chết như vậy.

         Nói xong anh thu kiếm, liếc nhìn tường thành phía xa đang rung động, phát hiện có rất nhiều Titan đang từ cổng chui vào.

         Loại rác rưởi xấu xí không chịu nổi !


             - Được, tôi sẽ quay về, vậy còn anh ? Anh định một mình đi ra chỗ tường thành à ?- Nosutoro bò dậy từ mái ngói lo lắng nhìn Levi.

             - Một mình tôi là đủ rồi - Nói xong anh liền sử dụng bộ CĐ lao nhanh về phía tường thành.


         Nếu như Nosutoro chết, đồ ngốc kia nhất định rất đau lòng. Phiền phức !


         Nosutoro nhìn bóng lưng anh, thở dài:

             - Ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì đấy, hai đồ ngốc này !

************

         Ban đầu Mia tưởng rằng được phân đến cùng vị trí với Levi thì rất nhanh có thể gặp anh nhưng cô đã đánh giá thấp trạng thái hỗn loạn hiện giờ. Cô đứng trên nóc nhà nhìn con người chạy đi, đột nhiên cảm thấy sự nhỏ bé của nhân loại. Cô liên tưởng đến con Titan Khổng Lồ kia, đó là một loại bất lực khôn cùng.

             - Mia ! Ở đây lo lắng làm gì, mau đi đến bến tàu.

         Cô vừa quay đầu thì thấy huấn luyện viên Defuer đứng trên nóc nhà phía sau hô với mình.

             - Rõ ! - Cô biết đây không phải lúc đờ người ra, hiển nhiên cũng không phải lúc suy nghĩ chuyện riêng cho nên ngay lập tức dùng bộ CĐ phóng về phía bến tàu.

         Bến tàu rất nhiều người, tất cả đều mang bộ mặt thất kinh, tuyệt vọng. Cô đáp xuống bên ngoài đoàn người. Ai cũng biết Shiganshina được xây dựng như một mồi nhử Titan nên để có thể vào trong tường Maria chỉ có thể đi đường thủy, nói cách khác thuyền chính là công cụ thoát thân duy nhất.

         Cô đang định đi tìm người phụ trách hỏi tình huống nơi này một chút, chợt truyền đến tiếng cãi vã làm cô dừng bước.


            - Này !Hai đứa chúng nó còn là trẻ con, không phải có quy định trẻ em lên thuyền trước sao !?

            - Ai thèm quan tâm chúng nó có phải trẻ con hay không, ai mà không lên sẽ làm mồi cho lũ Titan mất! Đây sắp là chuyến cuối rồi, bỏ lỡ mất khác gì đem mình nộp Titan. Trẻ con nếu đến sớm đã được lên rồi, các ngươi đến muộn vì cớ gì muốn lên thuyền ! Đi! Mau đi đi !!

         Mia theo hướng có cãi nhau nhìn sang, phát hiện một binh sĩ quân Đồn Trú đang mang theo hai đứa trẻ cố sức chen ra bến cảng nhưng bị người khác ngăn lại, chặn đường.

              - Chú Hannes, đủ rồi, cháu muốn trở về !!! Cháu muốn giết con Titan đã ăn mẹ! Cháu muốn đi giết Titan!

         Một cậu bé tóc đen bắt đầu giãy dụa, đôi mắt lục sắc tràn ngập nước mắt.

            - Eren! Bình tĩnh một chút! - Binh sĩ trung niên tóc vàng kia một mặt phải chen vào đám người, mặt kia còn phải trấn an tâm tình sụp đổ của cậu bé, ông gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Cô bé tóc đen đứng bên cạnh ngược lại rất bình tĩnh, chỉ lo lắng nhìn cậu bé.

         Mia nghe vậy là đã hiểu tình huống. Vì vậy cô đi đến trước nói với những người không chịu nhường đường:

            - Hãy tránh ra, cho trẻ em lên trước.

         Người đàn ông chặn đường thấy người đến là một cô gái trẻ, hơn nữa còn là một cô gái trông nhu nhược, yếu đuối liền bất mãn rống lên:

             - Đi ra chỗ khác!!! Đừng có nhiều chuyện!

         Nói xong còn đưa tay định đẩy cô một cái.

         Mia mặt không đổi sắc cầm cổ tay ông ta, cố sức vặn một cái, đá một cước vào bụng ông ta, hất ông ta ra ngoài.

         Cô cúi đầu thấy hai đứa bé vẫn đang ngây ngốc nhìn mình bèn cúi xuống nói với cậu bé:

              - Muốn giết Titan sao ?

         Cậu bé gật đầu.

        Cô biết đây hẳn là một đứa bé mới mất người thân, vì vậy ôn hòa nói:

            - Thế nhưng bây giờ còn chưa được. Đợi một ngày nào đó em sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, hiện tại điều duy nhất em cần làm là cố hết sức mà sống sót.

         Nói xong cô ngẩng đầu nhìn bốn phía lạnh lùng nói:

               - Mau tránh ra hết cho tôi! Tôi không ngại từng bước đem các người đá văng đi đâu.

         Đám người rục rịch, chậm rì rì rời ra một khoảng trống nhỏ, thế nhưng có người không phục

             - Rõ ràng là các người đến chậm! Dựa vào cái gì bắt chúng ta nhường đường !?

         Mia cười lạnh một tiếng nói:

             - Nếu như hôm nay các người sống sót, ngàn vạn lần đừng nhớ lại chuyện hôm nay. Đoạt đi cơ hội sống của hai đứa bé, miễn cho sau này bản thân bị chính hành động kinh tởm  của mình hù dọa. Thật hy vọng con em các người không phải gặp những chuyện như vậy, bị một đám người lớn đoạt mất cơ hội trốn thoát.

         Lần này, đám người rất nhanh thì tách ra một con đường, Mia hướng về phía Hannes nói:

              - Tôi là tân binh Mia Raguranfu, hy vọng ngài có thể an tâm giao hai đứa bé cho tôi, tôi bảo đảm sẽ đưa chúng lên thuyền an toàn.

         Hannes kích động gật đầu:

             - Làm phiền cô! Tôi còn phải quay lại tiến hành chi viện.

         Sau đó ông ngồi xổm xuống vuốt đầu hai đứa bé.

             - Hãy đi cùng cô ấy nhé, hãy nghe lời cô ấy và nhất định phải sống sót đấy!

         Hai đứa bé trầm mặc gật đầu, cô dắt tay chúng đi xuyên qua đám người.

         Sau đó, thuyền cũng chưa tiến đến cảng, cô quay sang hỏi một binh sĩ quân Đồn Trú phụ trách thuyền hỏi:

            - Còn bao lâu sẽ có thuyền đến ?

             - Dự tính khoảng 5 phút đồng hồ nữa.

         Mia trở về chỗ, cô nhìn thấy hai đứa trẻ đều đang cúi thấp đầu, sắc mặt hết sức khó coi. Kỳ thực đối với chuyện an ủi người cô cũng không rành lắm, hơn nữa thời điểm này đúng là không biết làm thế nào an ủi hai đứa bé vừa mất đi thân nhân.

         Thế nhưng lúc cô quét mắt qua bàn tay hai đứa bé đều thấy chúng rớm máu do có dằm gỗ đâm vào, cô liền lấy băng vải đơn giản mang sẵn trong người ra, cô nắm lấy tay cô bé. Cô bé rụt người một cái muốn rút tay ra sau đó tựa hồ như phát hiện Mia đang giúp mình băng bó vết thương liền ngừng động tác lại.

            - Cảm tạ! - Thanh âm cô bé trong trẻo nhưng cực kỳ lạnh lùng. Mia thấy cô bé thật mẫn cảm đồng thời cũng vô cùng cảnh giác. Cô cẩn thận rút dằm gỗ nhỏ đâm vào tay cô bé ra.

            - Em tên là gì ? - Cô nhìn thấu cô bé mất tự nhiên nên muốn hóa giải tâm tình cô bé một chút.

             - Mikasa. Mikasa Ackerman.

            - Chị là Mia, Mia Raguranfu. - Cô băng xong tay của Mikasa liền quay sang nắm lấy tay cậu bé.

         Ai biết cậu bé rút tay mình từ trong tay cô về, hô lên với cô:

             - Tôi không cần băng bó ! Chẳng phải chị nên đi giết Titan sao? Sao còn ngốc ở chỗ này !?

         Mia tỉnh táo nhìn cậu bé, dường như cưỡng ép kéo tay cậu:

             -Chị đã hứa với ông chú lúc nãy mang các em tới đây là phải đưa các em lên thuyền an toàn, bây giờ thuyền còn chưa tới. Tình huống trước mắt rất phức tạp, một con người trước tình huống sinh tử có thể biến thành dạng gì cũng không biết, hai đứa có bị chiếm mất cơ hội di tán hay không cũng không biết nên chị cần phải lưu lại.

          Cô nhanh chóng giữ tay cậu lại.

             - Chị sẽ đi giết Titan nhưng phải là sau khi các em an toàn rời khỏi đây. Các em là hy vọng của tương lai, ai chết cũng có thể nhưng cần phải bảo vệ trẻ em.

             - Hiện tại tôi yếu ớt như vậy, đi gặp Titan kiểu gì cũng bị ăn, bảo hộ kẻ yếu như vậy....- Cậu bé lần thứ hai thút thít.

         Mikasa lo lắng cầm tay cậu, Mia nhìn hai đứa bé như vậy, mỉm cười nói:

             - Em cũng nói  là hiện tại còn gì, chị tin tưởng tương lai em nhất định có năng lực đấu lại Titan.

         Đúng lúc này, thuyền chậm rãi vào bến tàu, cô vội dắt tay hai đứa bé đi lên phía trước.


             - Vẫn là câu nói kia, nỗ lực sống tiếp! Hiểu chưa ?- Mia hướng về hai đứa bé nói, khi cả hai gật đầu, cô đưa chúng lên thuyền.


             - Em gọi là Eren, Eren Jeager ! - Cậu bé bỗng nhiên quay đầu lại hô với cô.

        Mia gật đầu:

             - Chị nhớ kỹ, chị rất mong chờ có thể nhìn thấy biểu hiện của em trong tương lai, hy vọng sau này có thể sớm gặp lại.


         ******************

        Chương 23: Mở màn.


         Thế nhưng lúc cô vừa định dùng bộ CĐ tiến lên lại có 3 đầu Titan từ chỗ tường bị phá chui vào.

         Mia cắn răng, hô:

             - Đi làm thịt ba con từ bên ngoài tiến vào đi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro