Chương 25: Kỳ tích.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


         Lúc Mia mở mắt, bầu trời đã bị ráng chiều nhuộm đỏ.

         Trong tầm mắt cô thấy được một người đàn ông, người đó đang tựa người bên khung cửa sổ trên tường, nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài với một vẻ xuất thần, đôi mắt màu xám đen có vẻ trống rỗng. Anh đem mình giấu trong chỗ tối trong khi giường nơi cô đang nằm được ánh sáng bên ngoài phủ lên một màu ấm áp. Người cô còn đau đớn, nhịn không được rên nhẹ một tiếng. Nghe được động tĩnh của cô, anh nhanh chóng nghiêng đầu qua, miệng bởi vì kinh ngạc hơi mở. Anh vội sải bước lại phía giường.


              - Đây là...chỗ nào ? - Giọng Mia khàn đặc, cổ họng đau rát. Cô cần nước.

          Anh trầm mặc đỡ cô dậy, nhét gối phía sau lưng rồi từ bàn cạnh đầu giường lấy cho cô một ly nước. Cô ngoan ngoãn hé cái miệng nhỏ nhắn ra uống, nước ấm vừa vặn rất dễ uống.

             - Đây là phòng bệnh thuộc một trung tâm chữa bệnh trong tường Maria. - Levi giọng nhàn nhạt, đây là chuyện trong dự liệu.

         Trong đầu Mia chỉ có một mảnh trống rỗng, cô hít một hơi thật sâu, hỏi Levi:

            - Những người khác vẫn ổn chứ ?

         Anh níu mày, có chút bất mãn đáp:

             - Khỏe lắm, đều giống như mấy con khỉ nhảy loạn ngoài kia.

         Cô cười:

             - Đáng ra em phải hỏi anh đầu tiên xem anh có ổn không, đúng vậy chứ ?

             - Em lo cho chính mình trước đi ! Đầu bị thương, xương sườn gãy ba cái, hôn mê ba ngày, em thấy mình có ổn không ?

         Cô nhìn anh mỉm cười, đôi mắt màu bạc trong suốt:

             - Dọa anh sợ à ? cho nên anh mới luôn ở bên cạnh trông chừng em! - Mia nhẹ giọng hỏi.

         Levi ngồi xuống bên mép giường cô:

             - Đâu có, tôi làm gì có nhiều thời gian như vậy.

        Gạt người! Nhất định là luôn trông tại chỗ này nếu không vành mắt anh sẽ không thâm quầng như thế. Cái người này thừa nhận đi có phải tốt không? Cứ làm bộ dọa người như vậy!

         Mia nhịn đau giơ tay lên muốn cầm tay anh nhưng rất nhanh bị phát hiện. Levi nắm lấy bàn tay không an phận của cô :

             - Muốn chết à ?!! Đừng có làm loạn nữa.

         Thế cái tay nào đang nắm tay phải của cô đấy ? Bàn tay không quá lớn, cứng rắn, có chút thô ráp, trên bề mặt cũng có rất nhiều vết chai nhưng mang lại cảm giác cực kỳ ấm áp, khiến người ta có thể tin tưởng vô điều kiện.

         Mia an tĩnh nhắm hai mắt lại

             - Mệt à ? - Anh nghiêng đầu nhìn cô.

             - Không đâu- Cô đáp - Chẳng qua là đang suy nghĩ một chuyện.

             - Lại đang phí sức đi nghĩ mấy chuyện vặt vãnh chẳng ai thèm quan tâm chứ gì ? Cho em hai lựa chọn, một là ngủ, hai là...

         Cô rất nhanh cắt đứt lời anh:

             - Em đang suy nghĩ đến anh đấy. - Cô nắm chặt tay anh- Từ trước đến nay toàn là em tự suy nghĩ miên man mấy cái không đâu, sau này em đảm bảo sẽ không như vậy nữa.

         Cô hiểu rõ con người, tính cách của anh mà lại luôn thấp thỏm lo âu, làm vậy khác nào nghi ngờ, không tin tưởng anh chứ ?

             - Trước đây em chưa từng nói với anh, nhưng bây giờ em muốn nói. Em thích anh !!! Em yêu anh!! Em luôn muốn ở cùng anh! - Mia nhắm mắt lại, lông mi nhẹ nhàng run rẩy.

             -...Ầm ĩ quá !Còn có, khóc cái gì ? - Thanh âm thiếu tự nhiên của người kia vang lên.

            - Chỉ là, chỉ là em có chút kích động thôi. - Cô nghẹn ngào nói. Thật ra cô chỉ sợ nếu không nói bây giờ nhỡ đâu sau này không còn cơ hội để nói. Nhưng cô mà nói với anh ý nghĩ đó kiểu gì cũng khiến anh tức giận.

         Cho đến bây giờ cô vẫn còn nhớ kĩ hình dáng anh xé gió lao đến, tất cả những biểu cảm và hành động của anh cô đều nhớ rõ. Cô không muốn nếm trải sự tuyệt vọng đó thêm lần nào nữa.

         Người đàn ông này chẳng bao giờ nói những lời hứa hẹn sáo rỗng nhưng cô cảm giác được anh đem tính mạng mình làm điều hứa hẹn cho cô. Có phải trong lòng anh, cô quan trọng hơn chính bản thân anh ?

         Mia nhẹ nhàng nâng khóe miệng. Đáp án cả hai người họ đều biết rõ.

              - Levi - Cô đùa dai gãi gãi lòng bàn tay anh.

             - Em yên tĩnh chút đi ! - Người nào đó bất mãn nắm chặt tay cô.

             - Hôn em một cái đi - Cô bắt đầu quấy nhiễu tâm tình anh - Em khẽ động một cái cả người đều đau nhức, anh mà không hôn em, em sẽ ngồi dậy.

         Nói xong cô bắt đầu cục cựa thân mình.

             - Chết tiệt ! Đừng lộn xộn ! - Levi luống cuống tay chân đè cô lại chỉ sợ quá tay làm cô bị thương. Lông mày anh níu chặt thế mà tiểu tổ tông Mia kia vẫn nhìn anh cười. Đây là lần đầu tiên cô làm ầm ĩ như vậy nhưng anh không hề chán ghét.


             - Nằm yên cho tôi ! - Levi chán nản.


         Mia ngoan ngoãn nằm yên, nhắm hai mắt lại, còn không quên nhắc nhở một câu :

             - Em đang chờ đấy !

         Anh nhìn khuôn mặt tinh xảo của cô, nghiêng người chống hai tay lên gối của cô. Anh cúi đầu, nhắm mắt, môi hạ xuống làn môi mềm mại của cô. Tách đôi môi không hề có chút phòng bị nào, lưỡi nhanh chóng tiến vào.

             - Này, Levi anh chính là kỳ tích của em...

             - Bớt nhảm đi !


         Khi Nosutoro đến thăm Mia, mặt trời đã gần như khuất sau đường chân trời. Cả căn phòng bệnh ngập sắc hoàng hôn, qua khe cửa hé mở, cô nhìn một bóng người đang ngồi bên giường bệnh của Mia nhìn ra ngoài cửa sổ xuất thần.

         Lúc Mia cựa quậy đem tay thò ra khỏi chăn, lộ ra nửa đầu vai, anh ta quay đầu sang nhàn nhạt nhìn cô sau đó nhẹ nhàng dịch lại chăn.

        Nosutoro không kìm được cong khóe miệng, viền mắt cũng bắt đầu phiếm hồng. Kẻ tố chất thần kinh vừa nóng nảy lại mắc bệnh cuồng sạch kia hóa ra cũng có thể che chở một người đến mức như vậy.

             - Thời gian kế tiếp, có thể giao lại toàn bộ cho anh rồi ! - Nosutoro nhẹ giọng lẩm bẩm, đem túi đựng mấy trái táo kèm theo đặt ở cửa phòng bệnh.


        Năm 845 là một năm đánh dấu cột mốc tro tàn của lịch sử Nhân loại đồng thời cũng là một năm hy vọng xuất hiện.

         Có hai cái tên được khắc ghi trong năm này.


         Người thứ nhất, được khen là người mạnh nhất của nhân loại: Levi Ackerman, người thứ hai là người trong hoàn cảnh thảm khốc của chiến trận đã khơi dậy dũng khí trong lòng vô số binh sĩ như một kỳ tích : Mia Raguranfu.

         **************

         Mọi người đã bị ngập trong biển hường phấn chưa ??? 😊

          Chương tiếp theo là ngoại truyện cực kỳ đáng iu về ngày tháng hai người còn trong đội Huấn luyện binh, hường phấn không kém.

         Nhá hàng cho một đoạn nhé.

         Chương 26: Ngoại truyện: Những ngày tháng là Huấn luyện binh.


         - Nghe nói có cửa hàng bánh mới mở, anh có muốn đi nếm thử không ? Lúc rảnh thì đi nhé!

         - Mấy thứ đó có gì để ăn ? - Levi nhớ tới thứ mềm mềm, ngọt ngọt đó, không nhịn được níu mày.

         - Ừ, quên đi. Em đi tìm người khác !- Nói xong Mia quay đầu đi. Thực ra cô cũng không suy nghĩ nhiều, cô cũng cho rằng rủ Levi đi ăn bánh ngọt là chuyện không có khả năng vô cùng .

       Nhưng Levi thì ngu người, anh cho rằng cô ấy phải chăng nên nhõng nhẽo một chút, sau đó anh sẽ làm bộ cứng rắn rồi mới " miễn cưỡng" đáp ứng chứ ?

         " Cạch" - Một âm thanh thanh thúy vang lên, chén của Levi nặng nề đặt xuống đĩa nhỏ.

         Cô nghi ngờ quay đầu lại nhìn anh.

         Levi chật vật nói:

             - ...Có thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro