Chương 34 : Hắc hóa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


         Sau khi mọi người tiến vào rừng rậm, Erwin quả quyết hạ lệnh đóng quân, kiểm kê nhân sự. Chờ tất cả xong xuôi, Mia bỗng nhiên vọt tới bên người Hanji. Không đợi người bên cạnh phản ứng kịp, cô nắm lấy cổ áo Hanji hung hăng đẩy cô ấy vào thân cây phía sau.

         Mia biểu tình âm lãnh trong khi Hanji một bộ dạng không sao cả, tùy ý để Mia giữ cổ áo của mình. Những người bên cạnh cũng không có lên can ngăn, loại chuyện này không phải việc các trinh sát khác phải để tâm.

             - Nosutoro bị chị hại chết!!! - Mia run rẩy nói một câu như vậy.

         Ánh mắt của Hanji quét về nơi khác, trầm mặc không lên tiếng.

             - Nói đi !!!! - Mia khàn giọng hô lớn.

         Hanji trầm mặc nghiêng đầu qua, lúc này Mia mới phát hiện, đôi mắt của cô ấy tối đen, trầm tĩnh dọa người.

         Hanji nắm cổ tay Mia đang giữ cổ áo của mình, mặt không đổi sắc nói :

             - Em sai rồi, tôi không chỉ để cho một mình cá nhân cô ấy hy sinh. Cùng tôi xuống biển có 136 người cả thảy, chỉ còn có 12 người sống sót. Cho nên bị tôi hại chết là 124 người, không ai có địa vị đặc thù.

          Nói rồi, hất tay của Mia đang nắm cổ áo mình ra, bỏ đi. Mia lẳng lặng nhìn cô ấy một mình đi vào sâu trong rừng cây, bóng lưng tiêu điều, đơn bạc. Mia từ bóng lưng đó nhìn thấu vài phần bi ai cùng tịch mịch.

             - Đợi đã... - Mia nghĩ muốn đuổi kịp nhưng lại bị người phía sau nắm lấy cổ tay. Quay đầu lại, phát hiện Levi đang đứng sau lưng mình, vẻ mặt âm trầm, anh cũng thô bạo kéo cô đi vào rừng cây.

         Mia nghiêng ngả, lảo đảo theo anh vào trong rừng sâu . Bọn họ cách chỗ đóng quân ngày càng xa. Cô từ phía sau không nhìn thấy biểu tình của Levi, tay bị anh nắm rất đau. Anh nhất định rất tức giận. Cả người Mia đều chết lặng, khí lực ban nãy đi chất vấn Hanji giờ nhìn thấy anh cạn sạch bách, hiện tại chẳng suy nghĩ được gì cả. Từ trước đến nay Levi luôn là chỗ dựa tinh thần của cô, luôn bên cạnh khiến cô có thể lúc nào cũng tùy hứng . Giống như lúc này, Mia đều đem tất cả ném cho Levi, chính mình chỉ đợi động tác của anh sau đó phản ứng một cách thụ động.

         Cả hai đi đến bên dòng suối nhỏ bên trong rừng rậm. Mia nhìn dòng nước chảy không lên tiếng.

              - Nosutoro chết rồi! - Anh ở bên dòng suối nhỏ buông tay cô ra, quay đầu lại nói một câu như vậy.

         Cả người Mia cứng nhắc, nhưng cuối cùng vẫn cúi đầu. Vì cớ gì phải nhắc đến ? Cô đã sớm....biết rồi...

              - Nói cho tôi biết, lời của Erwin trước lúc đi em còn nhớ không!? - Hơi thở của anh ở trên đỉnh đầu cô, cả người tản ra cảm giác nguy hiểm.

         Mia cũng chú ý tới, cô lui về sau một bước, có chút nghi ngờ ngẩng đầu nhìn Levi.

         Levi mặt không biểu cảm, đôi mắt hung dữ nhìn chằm chằm cô.

             - Để tôi nhắc cho em nhớ, anh ta đã nói cái gì. " Ta không cần loại người chỉ vì mất đi đồng bạn mà làm bộ như trời sập xuống, cũng không cần loại nhu nhược chỉ vì thấy tử vong mà không cách nào tiếp tục chiến đấu." Mia, hôm nay em đã phạm vào một điều trong đó.

         Mia run run một chút. Bởi vì giọng Levi càng ngày càng nhẹ, ngược lại cái loại cảm giác áp bách cũng ngày càng rõ ràng. Cô vội lùi thêm nữa, Levi lại bắt được cổ tay của cô.

         Không đợi Mia mở miệng, anh liền trực tiếp đem cô ném vào trong suối nước, Mia bị sặc nước cảm giác mặt mũi tối sầm , cố vùng vẫy muốn đứng lên thế nhưng một cánh tay khác gắt gao đè nặng đầu cô. Mia khua tay loạn xạ nhưng cũng không cách nào thoát khỏi sự kiềm chế của người đó . Cô cảm giác chính mình sẽ chết, lập tức sẽ bị chìm chết, từng chút một từ bỏ phản kháng, cảm giác sợ hãi rất rõ ràng. Cô nhớ lại khi Nosutoro chết đi, đầu rơi vào trong nước biển. Suối nước lạnh cóng , Mia chẳng thể thấy rõ cái gì. Nosutoro thì sao, một mình say ngủ ở nơi đó, có phải hay không cũng giống như bản thân hiện giờ....

          Cô không biết mình khóc hay không khóc, thế nhưng cô muốn khóc, khóc lớn tiếng. Bọt nước không ngừng tràn vào mũi và miệng . Ý thức của cô bắt đầu từng chút một tiêu tan. Bỗng nhiên, cô bị nắm tóc lôi từ trong nước lên. Giờ phút này cô đã biết tầm quan trọng của không khí, cô ho khan, tham lam hít thở, cổ họng, mũi, mắt, da đầu không một chỗ nào không kêu gào đau rát.

        Levi cứ như vậy đứng bên cạnh cô, suối nước chỉ tới hông của anh, bản thân thì thờ ơ, lạnh nhạt nhìn bộ dạng cực kì chật vật thảm hại của Mia, nhìn cô cả người run rẩy bấu tay dựa cả người vào mình. Tóc của cô ướt đẫm, dính bê bết lên mặt . Mia rất xinh đẹp, hiện tại bộ dạng đáng thương càng làm rõ vẻ đơn bạc, bất lực. Hơi nước trong đôi mắt màu bạc mông lung càng khiến cô có vẻ đẹp tinh tế.

         Levi lôi tóc khiến Mia ngẩng đầu lên, giọng khàn khàn, anh cúi đầu xuống nhìn vào mắt cô :

             - Hiện tại tỉnh chưa !?

         Anh nhìn nước mắt cô chảy xuống từ vành mắt, trong lòng cũng có chút đau đớn rồi lại thập phần thỏa mãn. Anh dùng tay giữ khuôn mặt nhỏ tinh xảo của Mia, gần như hung ác nói :

            - Mia, hôm nay tôi thật muốn giết chết em.

         Đôi mắt màu xám đen nhìn chằm chằm cô, thậm chí cô còn bị nó bao phủ.

            - Nếu em còn muốn đem làm mồi cho Titan như vậy, tôi không ngại hiện tại giết em ngay chỗ này!!! Bây giờ tỉnh táo lại chưa!!!!???

         Mia run rẩy gật đầu, cô có thể cảm nhận một cách chân thật sát khí của anh.

         Người đàn ông lạnh lùng hôn lên môi cô, tinh tế liếm mút, cạy mở môi cô, đầu lưỡi ướt át nhanh chóng tiến vào. Nụ hôn của anh ngày càng thô lỗ, hơi thở cực nóng khiến cô không chịu được phát run. Anh gặm nhấm môi cô, cảm giác đau đớn rõ ràng như vậy. Khi cảm nhận được tay của Levi chậm rãi di chuyển trên cơ thể mình Mia rốt cuộc có phản ứng, hoảng sợ vùng ra, cắn một cái trên môi anh, thậm chí còn ngửi được mùi máu tanh. Người đàn ông âm trầm hừ lạnh một tiếng, chẳng hề cố kị mà vẫn tiếp tục.

         Mia cực kỳ luống cuống. Có thể do tiềm năng bạo phát, cô thoát khỏi kiềm chế của Levi, ra sức hướng về phía dòng suối nhỏ liều mạng bơi đi.

         Lần thứ hai tóc cô bị nắm lấy, cả người đều bị người đàn ông kia ôm vào ngực, Mia hét lên :

            - Levi! Levi! Mau buông ra!!

           - Cũng bởi vì trước đây đối với em quá bỏ mặc, cho nên bây giờ em mới có gan làm loạn trước mặt tôi. - Giọng của anh không mang theo bất kì tâm tình gì. Anh nắm cổ cô, đem cô đặt tại tảng đá bên dòng suối .

        Sức Levi vô cùng lớn, Mia từ trước đến nay chưa bao giờ là đối thủ của anh. Cho dù trong tình huống này, điều đầu tiên cô suy tính là làm sao để thoát ra mà không có thương tích gì, thế nhưng cô tuyệt vọng phát hiện bản thân không có cách nào. Anh hành động thật ác độc, lưng cô cọ trên tảng đá rất đau, nụ hôn lần này rơi trên cổ, mà tay anh từ hông tiến dần lên trên.

         Mia muốn thoát ra, anh từng chút một cởi bỏ nút trên áo sơ mi của cô, ngón tay ấm áp chạm vào bụng Mia, chậm rãi hướng lên trên .

         Cảm giác ấm áp trên cổ mình làm bậy, cô hoàn toàn không thể đẩy người đàn ông trên người ra.

           - Levi... - Thanh âm Mia lúc này mang theo tiếng khóc nức nở.

            - Thế này cũng sợ ư!? - Levi cắn vành tai cô, giọng nói mềm nhẹ hòa hoãn, đầu lưỡi nhẹ nhàng đảo qua, đầu óc Mia sắp nổ tung.

         - Vậy em có thể tưởng tượng xem, vừa lúc nãy tôi cảm thấy như thế nào? - Thanh âm của anh trong nháy mắt trở nên lạnh lùng cứng rắn.

         Cô đầu tiên nhớ đến chính là Nosutoro, từ lúc cô ấy ra khơi, cho đến khi đầu cô ấy rơi thẳng xuống nước. Cho dù bây giờ nghĩ đến, trong lòng Mia đều cảm thấy co rút đau đớn. Cô thực sự không tin, cũng không muốn tin Nosutoro đã chết như vậy, không còn lại cái gì, ngay cả trở về cũng không được.

         Sau đó cô nhớ lại hành động của mình, lỗ mãng và hồ đồ. Thậm chí bị một con Titan thông thường bắt được, cả sức sức phản ứng cùng phán đoán đều mất đi. Cô nhìn thấy Nosutoro chết trước mắt mình cảm thấy thống khổ như vậy, người đàn ông này thì sao? Cô nhớ rõ hai năm trước cũng có tình cảnh như vậy, vị trí của cô trong lòng người kia không cần nói cũng biết, anh có thể vì cô mà bị Titan nuốt chửng. Tình huống lần này cô thậm chí còn từ bỏ phản kháng , anh rốt cuộc có tâm tình gì? Lúc Nosutoro chết, cảm giác đau tê tâm liệt phế như vậy, những gì anh đối mặt so với cô còn thống khổ hơn.

         Mia khóc,đầu dựa vào lồng ngực của anh gào khóc lớn. Trái tim anh đập rất nhanh, tùy ý để cô ôm, nhìn cô ở trong ngực mình khóc đến không thở nổi, cuối cùng cũng chẳng nhẫn tâm, đỡ cô từ bên tảng đá xuống, ôm thật chặt vào lòng.

         Mùi vị quen thuộc, cảm giác quen thuộc. Levi nhắm hai mắt lại. Tình cảnh lúc ấy giống như ác mộng từng chút một hiện lên, cô ấy thiếu chút nữa là chết trước mặt anh.

         Người đàn ông cuối cùng thở dài bên tai, Mia thút thít, cô kéo tóc ngắn của Levi, vừa khóc vừa nói :

            - Em, em sai rồi... Em thực sự rất đau lòng.... Em không nên như vậy.

          - Mia, không có lần tiếp theo, tôi thực sự sẽ bóp chết em đấy. - Cứ mỗi lần đều nói như vậy thế nhưng anh thừa biết mình không bao giờ nhẫn tâm với cô cả.

             - Ừ.....

         Mia nhắm hai mắt lại, Levi đem cô ôm lên bờ. Cả hai người đều ướt nhẹp, Levi thực sự muốn cảnh cáo cô lần nữa, cúi đầu thấy cô khóc thương tâm như vậy, lòng lại mềm đi.

         Anh đem cô nhẹ nhàng đặt trên mặt đất.

             - Này, đừng khóc !

            - Ừ... - Mia cố sức dụi mắt.

         Levi bất đắc dĩ, nhìn suối nước, bình tĩnh mở miệng :

             - Nói với cô ấy tạm biệt đi.

         Mia ngẩng đầu, không hiểu hỏi :

           - Cái gì?

          Levi nhìn bộ dạng đáng thương của cô, cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài ít bị nước ướt hơn ném cho cô.

             - Sau cùng cô ấy sẽ không rời khỏi nơi kia, nước ở đây có lẽ sẽ chảy ra biển. Nói tạm biệt với cô ấy, cô ấy sẽ nghe được.

          Mia lẳng lặng nhìn Levi.

               - Anh .... Từ đâu anh biết rằng tất cả sông đều chảy ra biển ?

         Levi thoáng nghiêng đầu, đây là động tác khi anh che giấu sự mất tự nhiên. Bất mãn mở miệng :

             - Nhanh nói tạm biệt, không cần đem sức chú ý lên mấy cái nhỏ nhặt đó.

         Mia nhìn anh nhẹ nhàng nâng lên khóe miệng, trái tim cực kỳ đau đớn nhưng vẫn nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói : - Em biết.

       Muốn nhìn rõ hiện thực Nosutoro đã không còn ở đây thực sự là cực kì thống khổ. Tuy vậy cô biết mỗi người cần kiên cường thậm chí ngoan cường sống tiếp. Cô sớm chẳng còn tư cách hèn yếu rút lui, đứng ở chỗ này, chỉ còn một lựa chọn, đối mặt với thực tế tàn khốc.

        Nosutoro, thực sự có rất nhiều điều muốn nói với chị thế mà giờ đây cái gì cũng nói không nên lời.

     Hẹn gặp lại, bạn chí thân của em. Sau đó, em sẽ không bao giờ quên chị. Đây là lời hứa vĩnh hằng của em với chị!

         Mia xoa xoa đôi mắt đẫm lệ lần thứ hai, mặc áo khoác của Levi vào rồi đi về phía anh.


             - Nhanh như vậy ? - Levi kinh ngạc hỏi.

             – Anh nghĩ rằng mất bao lâu  ?

             – Đi thôi – Levi quay người.

         Nghỉ ngơi cho khỏe đi.

        Lúc rời đi, Levi mặc niệm trong lòng.



            – Này, đem nút áo cài vào. – Levi ra lệnh, hai người đi vào trong rừng.

             – Cái, cái gì!?  Đây không phải chuyện tốt anh làm sao?  – Mia luống cuống tay chân cài nút áo.

           – Là tôi làm, vậy thì sao?  – Levi vô cùng lạnh nhạt bình tĩnh.

       
             – Anh ___ !

            – Lần sau còn khiến tôi tức giận,  em cứ thử xem chuyện gì xảy ra tiếp theo.

          Mia nhìn gò má Levi lại có vẻ căng thẳng, thấp giọng thở dài. Hôm nay có lẽ đã khiến anh lo sợ quá rồi.

            – Levi, lần sau em sẽ không xúc động như vậy. Đừng nên lo lắng nữa, được không?  – Cô nắm tay anh nói.

             – Tôi không có lo lắng  ! – Mạnh miệng.

              – Ừ được, vậy coi như đây là lời cam kết của em với anh.

            – Lời nói ngu xuẩn!  –  Levi quay đầu, anh bỗng nhiên nói. –  Đi trở về rồi đừng tìm Hanji gây phiền phức

 
             –....Không đâu,  em biết cô ấy có gánh nặng rất lớn. Thế nhưng em không nghĩ sẽ thông cảm cho cô ấy.

             – Tùy em.

         Mia liếc nhìn dòng suối nhỏ không ngừng chảy, sau đó quay đầu kiên định bước về phía trước.

         Có giấc mơ đẹp nhé, Nosutoro !

           **********

          Levi : Cài nút áo vào!

          Mia : Ai cởi thì tự đi mà cài  !

          Levi ( mặt vô cảm)  : Ồ, lại đây nào....

         Mia : Thôi, thôi....để em tự làm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro