Chương 38 : Chung gối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Trong bóng tối, tay của Hanji nắm chặt lại, Mia có thể cảm nhận được thân thể cô ấy cứng đờ. Giữa hai người chỉ còn lại sự yên tĩnh.

         Cuối cùng Hanji chịu thua trước, thanh âm của cô ấy lộ ra sự mệt mỏi và khổ sở, cô ấy nói :

            – Chị còn....chưa chuẩn bị tốt để nhắc đến chuyện của cô ấy.
 
         Trong bóng tối, Mia nhếch khóe miệng :
             – Trước đây em luôn nghĩ chị không hề để ý đến cô ấy, kỳ thực, chúng ta đều sai. Em biết chị bây giờ rất khổ cực, cho nên em không muốn chị cứ tiếp tục như vậy. Trở về đi, đợi sau này, hãy cùng em đến suối nước nhìn cô ấy một lần. Chị biết không, suối nhỏ và sông đều  mẽ chảy vào biển lớn, cho nên ở nơi đó, nhất định có thể thấy cô ấy.

               – Được......

              – Chúng ta bây giờ ở nơi nào?

             – Phía bắc tường Maria, phụ cận ở đây đều là nhà dân bỏ hoang, bây giờ đang chuẩn bị trở lại đoàn Trinh Sát, đội Levi hao tổn 97 người,  các tiểu đội còn lại tỉ lệ tử vong ở mức 35%

             – Thật nhiều..... – Mia lẩm bẩm.

             – Đúng vậy, rất nhiều..... Hiện tại em cần ngủ ngon giấc. Có chuyện gì hãy gọi chị nhé, chị ở ngay bên cạnh

     
       Mia an tĩnh nằm trên ở trên giường, sau khi nghe tiếng hít thở đều đều của Hanji, cô chật vật ngồi dậy. Hanji nói, trước đó cô đã ngủ một ngày.

         Như vậy, Levi cũng giống cô. Quả nhiên vẫn không yên lòng, cô nhẹ nhàng xuống giường, khi đi ngang qua Hanji đang gục đầu bên chiếc bàn bên cạnh, cô thận trọng đi ra.

         Mãi cho đến khi Mia thành công đi ra ngoài, trong bóng tối mới truyền đến tiếng thở dài nhẹ nhàng của Hanji.

          ************

         Mia vừa ra ngoài mới phát hiện nơi đây chằng chịt nhà ở của người dân bỏ hoang, có nhà sứt mẻ không chịu nổi, có nhà hoàn hảo không hao tổn gì. Cô không biết phòng bên cạnh trong lời Hanji là gian nào cho nên tùy tiện đẩy cửa của căn phòng bên tay phải. Cửa vừa mở đều thấy rất nhiều binh lính sắc mặt đăm chiêu dựa vào tường nghỉ ngơi.

         Cô nhẹ nhàng đóng cửa lại sau đó khẽ chân đi vào bên trong, khi đi qua một binh lính đang ngồi bên bàn, người kia bỗng giật mình tỉnh giấc, thấy Mia bỗng mở miệng định kêu người. Mia giơ một ngón tay ra hiệu im lặng, người nọ mới yên tĩnh lại.

         Cô tiến đến trước mặt anh ta, nhỏ giọng:

             – Levi phân đội trưởng nghỉ ngơi ở chỗ nào?

         Người kia ngẩn ngơ, sau đó anh ta chỉ lên trần nhà, cũng nhỏ giọng :

            – Ở trên lầu.

        Mia cười gật đầu, nhẹ nhàng nói :

             – Cảm ơn anh, xin lỗi vì làm ồn đến anh, hãy ngủ tiếp đi nhé.

         Anh chàng kia đỏ mặt lắp bắp nói :

             – Không, không sao cả......

         Mia thận trọng giẫm lên sàn gỗ, cố không gây ra tiếng động bất thường nào có thể đánh thức người khác, cô thành công lên đến lầu hai.  Lầu hai rất ít gian phòng, cô vừa đẩy cửa gian phòng thứ hai liền thấy Levi an tĩnh nằm trên giường gỗ.

         Phòng của anh rất sáng bởi vì ngọn đèn luôn luôn điểm. Mia nhìn xuyên qua những tia sáng có thể thấy rõ ràng vùng xung quanh lông mày của anh đang níu chặt.

         Mia cơ hồ không kịp chờ đợi tiến lại gần giường, cô cúi đầu đánh giá thật kĩ khuôn mặt đang say ngủ của anh. Người đàn ông này năm nay đã 31 tuổi nhưng thoạt nhìn trỗng vẫn trẻ như vậy, cặp mắt màu xám đen bình thường vẫn mang theo tính xâm lược mạnh mẽ bây giờ khép chặt, cô hoài niệm vô cùng. Cô giơ ngón tay đang run rẩy, khẽ chạm lên khuôn mặt đó, ngón tay truyền đến nhiệt độ ấm áp mới khiến cô cảm nhận được sự tồn tại của anh. Lòng Mia bỗng nhói lên, quay mặt đi che mắt, nước mắt cuối cùng trào ra.

         Giải tỏa tâm tình một chút, Mia nhẹ nhàng ngồi bên giường của Levi. Cô chậm rãi nghiêng đầu qua, chớp chớp mắt nhìn chằm chằm vào anh. Tư tưởng lại có chút mông lung, trong đầu loạn thành một đống, cô suy nghĩ rất nhiều chuyện rồi lại không rõ đến tột cùng đang suy nghĩ cái gì.

         Mãi cho đến khi hai tay đặt trên giường bị nắm thật chặt, Mia mới phục hồi lại tinh thần.

      Vừa lúc đó cô đối mặt với đôi mắt màu xám đen đang hé mở của người kia.

            – Này, em không có chuyện gì chứ...?  – Anh nói chuyện  thanh âm rất nhẹ so với trước đây, Mia biết người bị gãy xương sườn dù có thở cũng đã thấy đau đớn, có lẽ vì đã lâu chưa uống nước, giọng của anh trầm thấp khàn khàn, rõ ràng nhìn qua bộ dạng yếu ớt như vậy mà nắm tay cô lại rất chặt.
  
         Mia cắn môi dưới, kìm nén khóc nức nở mới mở miệng :

             – Em một chút cũng không có chuyện gì, để em đi lấy cho anh chút nước ....

     Vừa nói cô vừa muốn đứng dậy lại bị Levi nắm tay lôi về.
        

          – Tôi không khát, em ở lại đây. 

         Em ở lại đây. Chỉ bốn chữ đơn giản như vậy khiến cho lòng cô ấm lên. Cô cười cười, vỗ vỗ tay Levi, ôn nhu nói :

             – Được, em ở lại đây.

         Levi giảm khí lực trên tay nhưng vẫn nắm tay cô, anh mệt mỏi nhắm mắt lại.

             – Rất đau sao? – Mia đau lòng đặt tay lên gò má anh.

             – Không có.... – Anh nhàn nhạt mở miệng, lại mở mắt, nhìn chằm chằm cô. – Nhưng thật ra là em đó, lúc tôi hôn mê không phải theo lẽ thường sẽ muốn nói với tôi một ít lời sao, em thế nào mà một câu cũng không nói?

          Mia hầu như không nhịn được muốn cười , trên giường Levi nằm còn rất nhiều chỗ, cô nghiêng người nằm bên cạnh anh, đôi mắt màu bạc nhìn anh bỡn cợt nói :– Có phải anh đã tỉnh từ sớm  ? Nhưng vì muốn nghe em nói gì đó nên mới không mở mắt ?

         Levi cau mày :– Nói lời ngu xuẩn gì vậy!?

          Chẳng qua là thấy em khóc mà thôi.

         Mia chậm rãi nhắm hai mắt lại, cô nói :

            – Levi, từ nhỏ em mong muốn thứ gì đều phải nhận được.

             – ......Ừ.

              – Em thích anh, không hề nghĩ muốn để anh rời xa em. Em nhất định sẽ không làm mấy loại chuyện trong im lặng như vậy, em đối với anh thật là tốt thì nhất định phải để anh thấy rõ điều đó, cho nên em sẽ không hướng đến người không thể nghe được lời nói của mình mà thổ lộ tâm tình, em muốn nói trắng ra với anh.

             – Bớt nói mấy lời vô ích như vậy đi – Anh biết, cô luôn là người thẳng thắn như vậy.

 
             – Đây mới không phải lời nói vô ích.... – Mia dụi dụi đầu vào gối – Em hôm nay ở nơi này nằm rất lâu, suy nghĩ rất nhiều chuyện, cho tới nay em đều rất ngang bướng, để anh đi thu dọn cục diện rối rắm cho mình. Thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại, ai bảo anh xui xẻo như vậy gặp phải em chứ  ? Em sẽ không vì sợ liên luỵ đến anh mà trốn tránh anh, mặc dù em có thể rất hối tiếc. Chỉ là muốn nói với anh tiếng xin lỗi, lần sau em sẽ không náo loạn như vậy. Tuy em biết anh nhất định sẽ không so đo cùng em nhưng vẫn muốn nói với anh một chút.

         Levi lúc này trầm mặc, bởi vì anh nghe được tiếng hít thở đều đều của cô. Người này, cứ như vậy trực tiếp ngủ thiếp đi.

          Levi quay đầu nhìn khuôn mặt say ngủ của cô, lúc tỉnh hay lúc ngủ người này đều mang lại cảm giác giống nhau như đúc, đều là an tĩnh, ôn hòa cùng điềm tĩnh, Levi loáng thoáng sinh ra một loại cảm giác thỏa mãn. Anh dựa đầu về phía cô, cách đầu cô gần một chút, xoang mũi ngập tràn mùi vị quen thuộc. Anh nhắm mắt, rơi vào mộng đẹp.

          ***********

         Sáng hôm sau, bác sĩ đẩy cửa phòng Levi, liếc mắt thấy được hai người đang yên lặng nằm bên nhau trên giường.

         Mia đàng hoàng nghiêng người ngủ bên ngoài, còn tay của Levi đang nắm lấy lọn tóc dài màu bạc của cô, cứ như sợ cô trốn mất.

        Có người từ phía sau lưng theo vào, đang định mở miệng lại phát hiện bác sĩ khẽ cười giơ ngón trỏ trên môi, người nọ ngẩn người, dùng ánh mắt quét vào bên trong phòng, sau đó quay đầu cùng nhìn bác sĩ nở nụ cười. Cả hai rón rén ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng lại cánh cửa gỗ.

          Thời gian quý báu ấm áp như vậy, không nên quấy rầy đôi trẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro