Chương 40 : Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


         Bởi vì số binh lính tổn thương lần này quá lớn nên đội trưởng ha lệnh đóng quân tại đây một tuần, đợi cho đại bộ phận người bị thương ổn định, có khả năng di chuyển mới quay lại bên trong tường.

         Đoạn đường từ tường Rose đến tường Maria theo lộ trình này đã được các trinh sát nghiên cứu trong hai năm bởi vậy đối với hướng đi của Titan và địa điểm an toàn họ đã nắm được cực kỳ tinh chuẩn. Mấy ngày nay các thành viên của đội tuần tra cũng chỉ giết mấy con lang thang phụ cận đó.

         Chờ đến sáng sớm ngày thứ tám khi mọi người chuẩn bị xuất phát lại xảy ra một tình huống khác.

             – Chết tiệt!!! Tôi đã nói mình có thể cưỡi ngựa ! Đây là vật gì !? Bắt tôi nằm ở bên trên !?

         Levi gần như tức giận phát điên với binh sĩ của anh. Bởi vì xương sườn anh bị gãy không thể chịu xóc nảy kịch liệt nên bác sĩ đi theo đã nghĩ ra một biện pháp tốt, để anh nằm ở trên một tấm ván gỗ của vật tư không dùng đến. Sau đó liền xảy ra tình trạng quẫn bách như bây giờ.

            – Nhưng, thế nhưng bác sĩ nói vết thương của ngài không thể cưỡi ngựa.... – Anh chàng binh lính căng thẳng nói.

             – Này, này Levi, anh cứ thoải mái một tí đi, nhìn tôi đây này, đều không phải đã sớm nằm xuống sao. Hơn nữa nằm so với cưỡi ngựa thoải mái hơn ! – Oluo nằm ở tấm ván gỗ bên cạnh Levi, cực kỳ thanh nhàn nói với anh. Lần này số người bị thương không thể cưỡi ngựa rất nhiều, bọn họ đều nằm đàng hoàng nằm trên các tấm ván gỗ. Trên ván gỗ cũng chèn thêm nhiều thứ, tăng cảm giác thư thái cũng như giảm thiểu cảm giác chấn động.

         Levi hơi cúi đầu nhìn anh ta, phát hiện cả chân anh ra cuốn thật nhiều băng vải.

         Mia vừa vặn đi tới, nghe được hai người nói chuyện, cô cúi đầu nói với Oluo:

             – Ôi, thật đúng là thảm a....

         Oluo sửng sốt, đến bây giờ mới nhận ra Mia đến, vội vàng giải thích rõ ràng :

             – Này, này tôi là sau khi giải quyết hơn hai chục Titan mới bị thương. Đừng có ôm chặt cái nhìn giống trước đây với tôi !

         Mia mở to mắt, làm bộ kinh ngạc hỏi:

           – Cái gì là " cái nhìn trước đây" ? Anh còn bí mật gì không muốn người ta biết sao ?

             – Cô! – Oluo chán nản

         Mia vừa tiếp tục muốn trêu anh ta hai câu liền cảm giác tóc mình phía sau bị kéo lại, hơn nữa lực đạo rất lớn, cứ như vậy kéo cô lui ra sau hai bước, trực tiếp lui lại gần người Levi. Lông mày Mia rất nhanh níu chặt.

          Levi kéo tóc Mia không buông tay, đôi mắt màu xám đen ban đầu nhìn mãi hướng Oluo sau đó quay sang Mia : – Em yên tĩnh chút cho tôi!!!

         Mia vỗ cái tay đang nắm tóc mình.

        Mau buông tay ! Đau quá!

         Levi lại đem cô kéo về sau , thấy cô lui đến bên cạnh mình mới hài lòng buông tay.

             - Em đến làm cái gì? – Levi không nhịn được hỏi

         Mia sờ sờ đầu của mình, da đầu giật giật đau, người này xuống tay thực sự ác độc, hoàn toàn là không hiểu vì sao ( nguyên văn: Mạc danh kỳ diệu )

         Vì vậy Mia tức giận nói :

             - Là đến nhìn một chút xem Levi Phân đội trưởng nằm ván như thế nào.

         Levi trên mặt không biểu tình gì nhưng gân xanh trên trán lại không ngừng giật.

              - Tôi nói, tôi có thể cưỡi ngựa ! – levi âm trầm mở miệng.

         Mia nhìn anh nói :

             - Thầy thuốc nói anh không thể cưỡi ngựa.

            - Tôi không cần nghe ý kiến của anh ta – Levi đi dến bên cạnh con ngựa, giơ tay muốn cần dây cương.

Ôi – Mia thở dài một hơi. Bác sĩ hiển nhiên biết Levi nổi danh cứng đầu nên mới cố ý đem cô gọi đến.

         Ngay khi tay của Levi bắt đầu động đến dây cương, Mia bắt đầu xuất thủ. Cô chính là dám chắc anh đối với cô không hề phòng bị hơn nữa còn bị thương, một cước đá vào khuỷu chân Levi, anh trực tiếp ngã ngửa ra sau. Cô không đỡ lấy,  ngược lại nhẹ nhàng kéo anh lui về sau mấy bước, hai người rất nhanh lùi đến chỗ sắp xếp ván gỗ cho Levi. Mia đưa tay đẩy, Levi nghiêng nghiêng ngả ngả muốn ngã về sau, đương nhiên là cô không thể thực sự đánh anh nên mới đưa tay tại lưng anh kéo một chút, nhìn khoảng cách không sai biệt lắm bèn rút tay về. Như vậy, Levi triệt để nằm trên đó.

         Người vây quanh la liệt xem hai người này biểu diễn, biểu tình của Levi có chút đình trệ,

         Mia hướng tới binh sĩ hộ tống Levi vẫy vẫy tay, anh chàng lập tức chạy lại, cô chỉ tay vào Levi nói :

            - Đặt người anh ta nằm đúng vị trí sau đó dùng dây trói chặt anh ta vào tấm ván gỗ, không cho chạm đến nửa người trên của anh ta, có thương tích sẽ đau. Chân trói nhẹ nhàng một chút là được.

         Binh sĩ cứng ngắc gật đầu, nghe lời từ một bên lấy ra dây trói.

         Levi bắt đầu dùng dằng đứng dậy, Mia đem anh ấn ngã, quay đầu hướng binh sĩ nói :

            
             - Đến trói anh ta lại

            - Mia, hồ đồ cái gì ! Buông tay ! – Trên người Levi có thương tích, quả thực dùng không được bao nhiêu sức lực.

         Cô nhìn anh, bĩu môi:

             - Anh nghĩ rằng em như vậy sao ? Nếu anh có thể ngoan ngoãn nằm ở phía trên, em sẽ không như vậy !

             - Đã nói tôi không sao – Levi giận dữ.

             - Anh nói thì tính làm gì, bác sĩ nói mới đúng. – nhìn anh dùng dằng, cô rấ là đau lòng, lo lắng anh tự làm thương chính mình, cô mở miệng nói :

            - Levi đừng như vậy, cưỡi ngựa sẽ vất vả. Em rất lo lắng cho anh.

         Levi yên tĩnh,anh tĩnh nhìn chòng chọc mặt Mia một lúc, đẩy bả vai Mia đem cô dậy, anh nghiêng đầu,có chút mất tự nhiên mở miệng nói :

             - Thật dong dài,. Trói cái gì mà trói, bảo anh ta cầm sợi dây biến đi. Em cũng trở về đi,đừng có ở chỗ này làm phiền tôi.

       Nói xong, anh rút trong túi ra một chiếc khăn tay trùm lên mặt mình, nằm thì nằm đi thế nhưng có thể che mặt vẫn cứ phải che. Sau khi vào tường Maria bị một đám người vây xem mình nằm trên tấm ván gỗ và vân vân

         Mia như vậy có thể yên tâm biết rằng chiêu này dùng được cô mới không cần dùng thủ đoạn trấn áp anh.

         Cô lấy tay chạm vào thái dương của anh, nhẹ giọng nói :

              - Em ở phía trước, có chuyện gì nhất định phải gọi em.

         Sau khi Mia rời đi Levi bèn đưa tay nhấc khăn ra khỏi khóe mắt, quét mắt nhìn về phía Oluo đang tựa tiếu phi tiếu nhìn chính mình, Levi cau mày nói:

              – Nhìn cái gì !?

          Oluo buông tay, mặt cà phất cà phơ nói :

             –Không có gì, thật là khiến người khác hâm mộ đó.

              - Buồn chán – Hừ lạnh một tiếng, Levi lần nữa đắp chăn kín mắt.

         **************

         Trở về rất nhanh, không sai biệt lắm dùng thời gian một ngày là có thể đến tường Rose, đây còn là trong tình huống giảm tốc suy nhĩ cho người bệnh.

         Mia được phân đến tiểu đội trinh sát dọc đường, đội trưởng Erwin trực tiếp đem cô bổ nhiệm là điều tra tiểu đội trưởng, cho cô phụ trách điều tra ven dọc đường trên lộ trình quay về.

           Mia chưa bao giờ sợ lĩnh trách nhiệm cho nên thản nhiên nhận mệnh. Mặc dù đường bọn họ đang đi được nhận định là an toàn nhất, nhưng vẫn gặp phải không itd những con loại bất thường.

          Sau đó, các đội viên trong đội cứ như vậy nhớ kĩ cô. Đó là một người lính ra lệnh dứt khoát, thực lực siêu cường.

           Mia từ ban đầu đã có tư tưởng dấu tài, thế nhưng trải qua lần trinh sát ngoài tường lần này cô nhận rõ một điều, chỉ có thực lực mới có thể làm cho người tin phục, để cho cô đứng ở đỉnh, để cô cầm giữ quyền lựa chọn. Cô khao khát quyền lực không phải vì muốn đuổi theo Levi, loại thuyết pháp này quá kiểu cách, cô biết rõ dù mình có rất yêu Levi cũng sẽ không làm những chuyện như vậy. Thế nhưng chỉ có quyền lực mới khiến cô nắm quyền chủ động, mới có thể khiến coonawsm quyền quyết định ở những phương diện khác.

         Tường Rose đã hiển hiện gần ngay trước mắt, tâm tình mọi người đều có chút phức tạp, một mặt là cảm than mình may mắn còn sống, mắt khác là đối với số người đã thiện mạng lần này cảm thấy đau thương. Mia thậm chí nghe được những tiếng thở dài của binh sĩ phía sau.

         Toàn bộ Titan gần cổng thành đã bị quét sạch, Mia cũng đội điều tra bắt đầu nhập quân vào đội hình trung ương, đội điều tra bọn họ có quyền đi gần đội trưởng, mà lúc này Mia đang dẫn đầu liền ngừng lại, cô quay đầu ngựa, ngoảnh lại đối diện về phía đám binh sĩ phía sau.

         Quả nhiên, có những người mắt vẫn vương đầy lệ, có những người sắc mặt chết lặng.

                  – Các người biết lát sau chúng ta đi vào sẽ ở vị trí nào sao ? – Mia mở miệng hỏi những người này.

         Bọn họ đều có chút nghi ngờ ngẩng đầu.

         Mia nói tiếp :

             – Chúng ta đi phía sau đội trưởng Erwin, đây là vị trí vinh quang, cũng là vị trí mọi người chú ý nhất. Tôi còn nhớ rõ, lúc ra đi mọi người đều tràn đầy tự tin, khiến cho những người khác nhìn theo cũng kì vọng vào chúng ta, bởi chúng ta là hy vọng của Nhân loại. Mà hiện tại tất cả đều làm bộ dạng như vậy, làl àm cái gì ? Nói cho những người khác lần hành động này của chúng ta không đạt được gì ngoại trừ hy sinh sao ?

         Các binh lính lục tục ưỡn ngực.

             – Tôi không muốn như vậy. Lần trinh sát ngoài tường lần này,tôi đã mất đi bạn thân,đối mặt với cái chết gần kề nhưng tôi vẫn sẽ lựa chọn giống như lúc rời đi, kiêu ngạo mà thẳng lưng. Tôi muốn dùng tư thế này để nói cho những người nghênh đón chúng ta rằng nhiệm vụ của chúng ta lần này không hoàn toàn thất bại, tuy rằng có rất nhiều người hy sinh, nhưng sự ra đi của họ không vô ích, chúng ta dùng tính mạng mình cống hiến cho nhân loại. Tôi muốn nói cho họ biết giá trị của những người đã chết.

         Mia ngồi trên ngựa lưu loát làm một cái hành lễ theo đúng tiêu chuẩn binh sĩ, tay phải vững vàng để tại lồng ngực của mình, cô cao giọng nói ra :

               – Tôi không cần loại người chỉ vì cái chết của đồng đội mà làm bộ dạng như trời sập xuống, cũng không cần những người nhu nhược không cách nào đối mặt với thực tế tàn khốc! Nếu có thể sống trở về, hãy kiêu ngạo mà thẳng lưng ! Nói cho những người đó chúng ta tình nguyện vì nhân loại dâng lên trái tim !

             Rõ ___ ! – các binh sĩ đều hướng Mia đáp lễ, bọn họ ngẩng đầu thật cao, rất nhiều người đem lệ nóng trong mắt nén lại, bọn họ từng người đều mở to con mắt, nhìn thẳng tiền phương.

             – Như vậy, xuất phát !

         Vì vậy khi cửa lớn tường Maria chậm rãi được kéo lên, những thị dân đã đợi từ sớm bên đường bèn thấy cảnh tượng như vậy – trinh sát đoàn đội trưởng Erwin mặt không thay đổi...ít nhất...ngay phía sau anh là một đám đội viên trinh sát kiên định thẳng lưng. Trông giống như muốn tuyên bố với mọi người rằng bojn họ thành công.

         Mia nhìn nhưng thị dân phát ra tiếng hoan hô, nhẹ nhàng cong khóe miệng.

         Mia rốt cuộc từ trong bức tường chật vật bước ra bên ngoài một bước

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro