Chương 45: Sau khi sự việc xảy ra.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mia cảm thấy cả người đều rất khó chịu. Không chỉ cảm giác căng đau phía dưới mà cảm giác dấp dính trên người cũng khiến cô không được tự nhiên Cô còn chưa kịp mở miệng, Levi đã ngồi dậy, dứt khoát ôm lấy cô.

– Này, anh định làm gì?  – Mia kinh hô ôm lấy cổ của anh.

– Em muốn cứ như vậy đi ngủ?  Không thấy khó chịu à?  – Levi trực tiếp ôm cô vào phòng tắm.

Mia nhìn khuôn mặt không biểu tình của Levi lộ ra cảm giác thỏa mãn, nhất thời phát hỏa, cô đưa tay dùng sức kéo tóc anh.

– Rõ ràng anh là đầu sỏ gây ra đi.

Vì sao, vì sao không có lấy một chút cảm giác mang tội?  Lại còn hiển nhiên như vậy! Mia thậm chí không biết tay mình hiện tại nên che chỗ nào.

Cô nhớ lại dáng vẻ ban nãy của mình, trên mặt một mảnh ửng đỏ... Đến cuối cùng, cô dĩ nhiên...khóc một cách vô dụng. Hơn nữa người này là một kẻ tuyệt nhiên không biết thông cảm, cô thật muốn đạp anh ta một cước. Nhưng dù bất động cô cũng cảm thấy cơ thể không thoải mái, đạp người bây giờ hoàn toàn là truyện không có khả năng.

– Hóa ra là tôi hiểu nhầm ý của em, em lúc đó lôi kéo tôi không buông tay là có nguyên nhân khác. – Levi nhàn nhạt nói một câu như vậy, Mia triệt để ỉu xìu. Được rồi, đúng như lúc đó, rõ ràng là cô đối với anh làm ra loại ám chỉ kia mà.

Levi nhẹ nhàng đem cô đặt xuống đất, vừa chạm đất Mia liền cảm thấy chân không còn một chút sức lực, thậm chí như nhũn ra. Levi tựa hồ cũng hiểu được loại tình huống này nên không buông tay đang giữ cô. Anh đem cô cách xa vị trí vòi nước một chút, sau đó vặn vòi, nước theo miệng vòi ào ào chảy, trực tiếp dội lên người Levi.

Mia cảm thấy tay Levi đang ôm mình hơi gồng lên sau đó lại thả lỏng.

– Em cũng muốn tắm qua – Cô nhìn những vệt nước lưu lại trên cơ thể Levi, đỏ mặt nghiêng đầu đi.

Levi không phản ứng lại, tóc của anh nhanh chóng bị dội ướt, sau đó anh ngửa đầu để dòng nước cọ rửa chính mình.

Mia không cam lòng muốn qua bên đó dội nước, vừa muốn đẩy Levi, lại bị anh nhanh chóng tóm lấy cánh tay không an phận.

– Nước rất lạnh. – Anh nói – Tôi rất nhanh sẽ đi ra, sau đó nấu nước nóng.

Anh lấy trên cái giá phía sau một cái khăn tắm sạch sẽ, dùng nước thấm ướt rồi đưa cho cô.

– Hãy lau qua người một chút, không cho tắm nước lạnh. Đợi lát nữa tôi quay lại rồi nói.

Mia bây giờ mới hiểu được, anh lo sợ mình bị lạnh, cho nên mới vội vã tắm xong trước đi ra ngoài, chính là bởi vì muốn giúp cô đun nước nóng. Cô nhận lấy cái khăn ẩm ướt, mím môi.

Lúc đó chắc khá tức giận, người này hoàn toàn không biết thông cảm cho mình. Hiện tại trông cô cũng có vẻ tức giận đến không muốn đứng dậy. Mia quả thực muốn che mặt, tuy nói như vậy, cô cũng không hẳn là đối với anh phát giận và vân vân, chỉ là có chút tủi thân, cảm giác như anh không thèm để ý đến chính mình.

Cô đỏ mặt đem dịch thể có chút khả nghi trên người mình lau sạch, sau đó cô nhìn Levi, lại cúi  đầu nhìn khăn mặt trong tay, nếu như nói cô muốn tắm...Chắc chắn là cần, nhưng đâu thể cho cô làm ngay trước mặt anh?! Hoàn, hoàn toàn là chuyện không thể nào làm được.

Levi lúc này đã đóng vòi nước, giơ tay vuốt nước trên tóc, nước không ngừng nhỏ giọt từ những sợi tóc đen của anh, rơi xuống, chảy theo những đường nét rắn chắc của cơ thể, anh nhấc chân có vẻ muốn đi ra ngoài, Mia biết là anh định ra ngoài đun nước cho mình.

Mia đưa tay kéo lại cánh tay của anh, lúc này mới phát hiện thân thể của anh thật lạnh, nhiệt độ cơ thể của cô còn cao hơn anh nhiều.

Levi quay đầu nghi ngờ nhìn cô.

- Không cần dùng nước nóng, em dùng nước nguội tắm cũng được, không cần phiền phức như vậy. Hơn nữa... Anh không mệt sao ?

Ý tứ Mia muốn biểu đạt là để Levi không cần mất công, không cần vì cô làm những chuyện phiền phức như vậy. Thế nhưng cô thật không ngờ, lời vào tai người đàn ông vừa mới được cởi bỏ lệnh cấm đã mang ý nghĩa khác.

Chân mày levi cau lại, ánh mắt lợi hại màu xám đen nhìn Mia tay không  biết nên để đâu trước mắt. Mặt của cô rất đỏ, ánh mắt cũng dao động, hoàn toàn không dám nhìn thẳng anh.

Tuy rằng vừa mới tắm xong, Levi tính toán thời gian một chút, phát hiện muốn có nước nóng còn cần tầm hai tiếng, trong khoảng thời gian này tựa hồ còn đủ để anh làm thêm vài việc nữa.

Mia vẫn đang lúng túng chưa biết giải thích ra sao liền bị một nam nhân lần thứ hai hắc hóa đặt ở trên tường phòng tắm, sau đó...

- Chờ, chờ một chút ! Anh làm cái gì ?!

-... - Đây không phải là việc người không thích mở miệng khi đang tập trung làm chút chuyện yêu đương như Levi có thể trả lời.

- Không nói lời nào là có ý gì ! Còn có, buông tay ! Ôi...

-...Đau ! Anh, anh đi ra ngoài...!

Thanh âm của Mia thay đổi gián đoạn, cuối cùng vẫn là chuyển sang khóc nức nở.

**************

Sáng ngày hôm sau khi Mia mở mắt trời đã sáng rồi, tầm mắt mơ hồ của cô đầu tiên là nhìn về phía gối bên cạnh, phát hiện người đáng ra cần nằm đấy đã không thấy, ngay sau đó tâm tình của cô cũng có chút khó chịu. Tâm trạng không biết nói sao, chỉ là cô muốn mở mắt trước tiên phải thấy anh.

Mia dùng dằng ngồi dậy, phát hiện quần áo của mình được đặt chỉnh tề trước giường, kể cả giày chiến đấu của cô cũng được đặt nghiêm chỉnh dưới đất.

Mia mặc xong quần áo bắt đầu ngồi đờ người ra trên giường Levi. Cái tên thô bạo kia may mắn còn không lưu lại dấu vết trên người cô, thoạt nhìn còn biết để tâm. Thế nhưng mấy chuyện anh làm lại hoàn toàn tương phản.

Cửa phòng bị đẩy ra, Levi bưng bàn ăn đi đến. Trên mặt không biểu tình gì, đôi mắt xám đen nhìn chòng chọc cô một lúc lâu, đem đồ ăn trên tay đặt trên bàn gỗ, Mia trong nháy mắt thấy có chút kinh hỉ.

Đây là một tình cảnh dị thường quen thuộc, cô chợt nhớ tới tình cảnh hai người gặp nhau lần đầu bảy năm trước, hình bóng Levi trước mặt và bảy năm trước như trùng lên nhau. Cơ hồ là động tác giống nhau, vẻ mặt giống nhau, thế nhưng hiện tại trên mặt anh mang theo sự dịu dàng.

Trước cô còn lo lắng chuyện ngu ngốc là nhìn thấy anh có thể hay không sẽ thấy không tự nhiên, hiện tại Mia mím môi nở nụ cười.

- Lại đang suy nghĩ chuyện ngu xuẩn gì thế ? Nhanh một chút qua đây ăn điểm tâm.

Levi tiện tay đem ghế kéo tới gần bên cô, ý bảo cô qua đây ngồi.

Khi bước đi vẫn còn chưa được tự nhiên, đương nhiên cũng không phải mang lại quá nhiều bất tiện cho hành động của cô, chỉ là có chút khó chịu mà thôi.

Mia ngồi xuống cầm bánh mì bắt đầu gặm, nháy mắt nhìn Levi:

-Anh ăn rồi sao ?

Levi chán đến chết nâng má nhìn Mia ngồi bên cạnh, buồn bực đáp một tiếng.

Mia yên tâm thoải mái bắt đầu hưởng thụ bữa sáng của mình. Thỉnh thoảng cô quét mắt thấy được Levi nhiều lần mở miệng hình như muốn nói điều gì, thế nhưng không hề phát ra bất cứ âm thanh nào. Mia làm như cái gì cũng không thấy tiếp tục ăn điểm tâm.

Người này hôm nay để cho cô nếm hết vị đắng, sáng sớm ngày hôm nay cũng khiến tâm tình cô không được tốt, cô sẽ không thèm chủ động nói với anh bất cứ cái gì.

- Em.. - Levi rốt cục cũng nói chuyện nhưng chỉ được một từ liền ngừng lại.

Mia thấy anh gần như cam chịu nghiêng đầu qua, lông mày níu chặt, bàn tay chống cằm, mắt không biết đang nhìn hướng nào.

Nhìn bộ dạng này của anh, Mia hoàn toàn không còn muốn làm khó, cô thở dài, mở miệng nói:

- Em bây giờ không sao hết.

Levi nghe vậy thay đổi ánh mắt, nhưng đầu vẫn hơi nghiêng không được tự nhiên, chỉ có đôi mắt xám đen hướng nhìn cô chăm chú, tựa hồ ra hiệu cô nói tiếp.

Sau đó Mia thật biết điều nói tiếp

- ...sau đó, sau đó không có nữa.

Bắt gặp ánh mắt của Levi, Mia lập tức đổi giọng:

- Đêm qua rất sợ, bởi vì anh quá thô lỗ.

Câu này vừa nói xong, cô thấy thân hình Levi đang thẳng lưng có chút ỉu xìu.

-...cái kia, em không có tức giận. Không đúng, là lúc đó có chút tức giận, sau lại tha thứ cho anh.

Levi nghe vậy thẳng lưng, đổi thành hai tay khoanh trước ngực, đôi mắt xám đen nhìn thẳng Mia, nói:

- Lời nói ngu xuẩn. Tức giận có ích lợi gì ? Nói thẳng ra không phải tốt sao ?

Mia rất chăm chú nhìn anh, nói:

- Nếu như anh có thể nghe lọt lời em nói.

...Sau đó Levi khôi phục lại bộ dạng tay chống má.

***************

Xế chiều hôm đó, TSĐ tiến hành tổng kết hội báo về lần trinh sát ngoài tường này trước đài tuyên thệ.

- ...Chúng ta lần này mất đi tổng cộng 408 người, ta hy vọng các người hãy vĩnh viễn nhớ kĩ tên của bọn họ, bọn họ theo thứ tự là Liba Rahisu, Bantak Bezick, ... Nosutoro Stevia.,...

Khi Đoàn trưởng Erwin đọc đến tên Nosutoro, tâm Mia đau như dao cắt. Cô biết rằng đây chính là vết thương không cách nào lành lại trong lòng mình.

- Những cái tên này là của những đồng đội chúng ta cần mãi mãi khắc ghi, bọn họ đã đem tính mạng của mình hoàn toàn hiến tặng cho nhân loại. Ta cho các người quyền bi thương, thế nhưng qua hôm nay, ta không hy vọng thấy bất cứ ai làm ra thần sắc như vậy. Hãy lấy làm kiêu ngạo, nhiệm vụ lần này rất gian khổ thế nhưng các người vẫn kiên cường sống sót. Các ngươi xứng đáng được tôn làm anh hùng, cũng là tinh anh. Vĩnh viễn đừng quên ước nguyện ban đầu của mình, cũng không được quên sứ mệnh của chúng ta. Chúng ta hãy kiêu ngạo vì chính bản thân mình, dù biết con đường này tràn đầy nguy hiểm, chúng ta vẫn kiên định bước tiếp.

- Cúi chào !

Đoàn trưởng Erwin tay phải nắm chặt để trước ngực.

Đáp lại anh, dưới đài đều là động tác hành lễ theo đúng tiêu chuẩn, cùng với đó là tiếng kêu vang trời:

- Vì nhân loại dâng lên trái tim!!!!

Thế giới rất rộng lớn, Mia hôm nay mới chỉ đến được một góc nho nhỏ của nó. Dù cho chỉ là một điểm nhỏ, cô cũng vì nó bỏ ra rất nhiều. Có thể nói, đoạn đường này có các dạng hồi ức, có lẽ cũng có rất nhiều sợ hãi, bởi vì cô không thể chịu đựng cảm giác nội tâm triệt để đau đớn như vậy khi mất đi người quan trọng với mình. Tuy vậy muốn cô dừng lại ? Tuyệt đối không có khả năng! Chẳng ai biết chắc được một khắc sau sẽ xảy ra những chuyện gì, chỉ có thể sống vì hiện tại.

Không có cách nào lấy lại những thứ đã qua, chỉ có cách khiến mình ngày càng mạnh lên, bảo vệ thứ quan trọng với mình.

Tay Mia như trước để ở lồng ngực của mình, cô có thể cảm nhận rõ ràng nhịp đập của trái tim. Chỉ cần thanh âm nơi này vẫn còn tiếp tục, cô tuyệt đối sẽ không dừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro