Chương 47: Ngoại truyện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lại lùi về sau một bước...Sau đó quay lại.

Trong căn phòng yên tĩnh trống trải, Levi ôm Mia cùng một chỗ xoay qua xoay lại...Không, là đang khiêu vũ, đương nhiên là đối với Mia thôi, còn với Levi thì đây đúng là một loại dày vò. Nguyên nhân phát sinh tình huống này là do cha của Mia. Mia đã chính thức khôi phục thân phận con gái công tước, lại thêm công tước Gurahamu muốn công khai quan hệ của hai người, cho nên buổi tiệc tối này không có khả năng không tham gia. Mia liền chính thức dạy Levi cách khiêu vũ.

Lại ở một vị trí giống nhau, Levi bước sai chân, mắt thấy sắp giẫm lên chân Mia, anh bèn giống như hơn mười lần trước dừng lại tại chỗ.

Cho đến khi Mia cũng không cách nào tiếp tục, cô bèn níu lấy cánh tay Levi, đầu dựa vào ngực anh thở dài một hơi. Mệt mỏi quá...

Tựa hồ là đã hết kiên trì. Levi nói với Mia:

- Không luyện nữa.

Cô ngẩng đầu nhìn anh, không nói bất cứ điều gì, chỉ là buông lỏng cánh tay đang níu tay anh, chậm rãi đi đến bên cạnh bàn, lấy từ trên đó một dao găm cầm chắc trong tay ra dấu hai cái.

Chân mày Levi nhẹ nhàng cau lại, hỏi cô:

- Làm gì ?

Mia quay đầu trịnh trọng nói:

- Đến khi tham gia vũ hội, nếu ai đó ở sau lưng chỉ trỏ kĩ năng nhảy của anh, em liền dùng nó làm thịt họ.

Nghe lời của cô, gân xanh trên trán Levi giật mạnh, nhìn người này mặt chính nghĩa cầm dao găm bộ muốn xông ra ngoài, nghe nói muốn luyện tập khả năng ném chính xác. Anh đương nhiên biết đây chỉ là chuyện phiếm nhưng vẫn đưa tay kéo cô lại.

Levi đen mặt:

- Tiếp tục luyện.

Vì vậy Mia cực kì thức thời ném đi con dao găm trong tay, cô híp mắt cười chạy tới, khoát tay lên vai anh.

- Anh không cần lo lắng đạp phải em, đạp phải em mấy lần kiểu gì anh cũng nhớ.

- Đừng có tự mình đa tình nữa đi. Tôi chỉ không biết làm thế nào thôi.- Levi bắt đầu mạnh miệng.

- Ừ - Mia không thèm quan tâm lời nói của anh. - Vậy anh cứ đạp em là được.

Levi:

-.....

Mặc dù nói muốn biểu hiện một chút lập trường kiên định của bảnthân nhưng trên thực tế Levi vẫn không có đặt chân. Mia nhìn sắc trời một chút, phát hiện đã tới giờ cơm bèn xung phong đi lấy cơm.

Dọc một đường đi cô chỉ suy nghĩ làm sao để hướng dẫn Levi thật tốt. Nếu như có thể, cô tuyệt đối không muốn cho anh đi đến cùng một chỗ với đám người kia. Levi là hùng ưng bay lượn trên bầu trời, là người sinh tồn trong gió tanh mưa máu, trong khi đám người ở vương đô kia... Bất luận như thế nào cũng không tránh khỏi bị bàn tán đi ? Cô thực lòng không muốn anh chịu bất kì một chút ủy khuất nào. Bọn họ không bao giờ biết binh lính tiền tuyến đã phải trải qua những gì, chỉ biết ỷ lại vào thân phận của mình. Thế nhưng cha cô...đích thật là có ý tốt.

Cứ như vậy rối rắm một đường đi tới gian phòng bọn họ tập khiêu vũ, Mia phát hiện Levi đang ngồi trên một chiếc ghế, chân anh đang khẽ di chuyển. Cô nhìn kĩ, nhận ra đó à những bước nhảy căn bản mình đã dạy lúc nãy. Trên mặt người này chính là một vẻ phiền chán nhưng vẫn một lần lại một lần thử lại.

Mia nở nụ cười, người kia vẫn luôn lưu ý chuyện mình không học được khiêu vũ. Cô từ trước đến nay có lẽ luôn lấy góc độ của mình suy nghĩ cho Levi, nhưng đều không phải ý tưởng của bản thân anh. Cô bắt đầu phỉ nhổ chính mình.Vì cớ gì mà cứ gặp phải loại chuyện này việc đầu tiên nghĩ đến là trốn tránh ? Thấy Levi ở nơi này luyện tập, cô liền cảm giác loại ý nghĩ này của mình thực sự khiến nỗ lực của anh trở nên vô ích. Anh không hề muốn trốn tránh những chuyện mình nhất định phải đối mặt.

 Mia đẩy cửa bước vào, phát hiện người nào đó ngồi nghiêm chỉnh tại bàn nhìn chăm chăm khay cơm trong tay mình. Cô làm như  cái gì cũng chưa biết, đem phần cơm của anh đặt trước mặt anh.

- Ăn xong tập thêm một lần nữa nhé ? - Cô hỏi anh.

Levi làm bộ nói:

- ...Tùy em.

***************

Levi hoàn toàn tập xong khiêu vũ là vào tối hôm đó, sau khi giẫm phải chân Mia ba lần anh tự nhiên thông suốt, động tác như nước chảy mây bay khiến Mia không khỏi phải tán dương một câu.

Đương nhiên, đối với khích lệ của cô, Levi thập phần khinh thường, anh biểu thị: 

- Hừ, em nói như vậy, đây là đang châm chọc tôi sao ?

Mia yên lặng che mặt. Cô không dám nghĩ mình cùng anh đã cùng nhau luyện tập năm ngày.

- Nếu đã ổn rồi, hay đi chọn mua lễ phục đi ? - Mia đề nghị.

Levi tự nhiên không có dị nghị, vì vậy rất nhanh đến gặp thợ may.

Thế nhưng____

- Cái này thế nào ?- Mia giơ một bộ lễ  phục màu đen lộ vai hỏi Levi.

Levi khoanh tay trước ngực đứng một bên, khi nhìn thấy bộ lễ phục, nói:

- Xấu lắm, đổi.

Nhưng thật ra bởi vì lộ vai.

Mia lúc tới đây ban đầu đã chọn cho levi một bộ lễ phục màu trắng, anh không hề phản đối bởi đối với anh mấy đồ này trừ màu sắc còn lại đều giống nhau. Thế nhưng đến lượt Mia, cả hai đã mất không ít thời gian...

Mia cầm một bộ váy ngắn vạt màu trắng lần thứ hai hỏi ý kiến của anh.

Mia mặt không đổi sắc nói:

- Đây là ánh mắt của em à ?

Nhưng thực ra bởi vì lộ chân.

- Cái này thì sao ?- Mia cầm lên một cái váy đuôi cá hở lưng.

Chân mày Levi cau lại, anh nhìn bộ lễ phục tôn dáng này bắt đầu tưởng tượng khi Mia mặc vào...Anh trầm mặc một hồi rồi mới mở miệng nói:

- Đây là cái gì ? Hình dạng thật quái dị.

Nhưng thực ra là vì quá lộ thân.

Mia không thể nhịn được nữa, khóe miệng co rút hỏi Levi:

- Vậy anh thấy cái nào thì được ?

Levi chờ chính là những lời này, Mia cùng nhân viên cửa hàng chỉ thấy người này mặt bình tĩnh đi tới chọn một bộ lễ phục lâu đời màu đỏ tươi. Cái váy này cực kì bảo thủ, ngay cả cánh tay còn không lộ, càng chưa nói đến làn váy chấm đất.

Anh chỉ vào bộ lễ phục đó nói với hai người:

- Cái này rất đẹp.

Bởi vì mặc nó vào không nhìn ra bất cứ cái gì.

Mia và nhân viên cửa hàng:.....

Mia cuối cùng vẫn khuất phục dưới cường quyền của Levi, cô co quắp khóe miệng ôm cái váy đi vào trong phòng thay đồ.

Levi đứng trong cửa hàng tùy ý đi qua đi lại, bỗng nhiên thấy được một đôi giày  được đặt trong tủ kính. Nói như vậy, cô không hề mua vật này.

Nhân viên cửa hàng luôn luôn theo Levi cũng chú ý tới việc này, cô ấy lập tức lại gần.

Levi quét mắt một lượt rồi chỉ vào một đôi giày màu bạc, nói với nhân viên:

- Hãy lấy đôi đó đưa cho cô ấy.

Mặc dù nói đôi giày đế thấp này rất đẹp, nhưng phối với cái váy kia, hẳn nên mang một đôi giày cao hơn.

Nhân viên cửa hàng lấy đôi giày cao gót bên cạnh đưa cho Levi, đồng thời nói:

- Nếu như phối với cái váy, đôi giày này...

Nói đến phân nửa, nhân viên cửa hàng im bặt. Cô bi kịch phát hiện vị khách này so với mình còn thấp hơn một chút...Nhìn kĩ ánh mắt lạnh lùng của người này, nhân viên lập tức ném đôi giày trên tay qua một bên sau đó cầm đôi giày mà Levi để mắt đến nhanh chóng xông về phía phòng thay đồ.

Mẹ nó ! Cô không cẩn thận động đến nỗi đau của một người thấp lùn! Cô thấy rằng anh ta muốn giết mình.

Khi Mia đi ra, Levi đang nhàm chán đứng bên cửa sổ nhìn người đi đường. Nghe được thanh âm, anh xoay người nhìn lại, sau đó thất thần trong chốc lát.

Lần đầu tiên nhìn thấy Mia, cô mặc quần yếm giả trai. Cách bốn năm sau gặp lại, cô vẫn là một thân nam trang, sau đó khi trở thành lính cô càng vô duyên với váy. Có thể nói, đây là lần đầu tiên Levi thấy Mia mặc váy, hơn nữa còn là một bộ lê phục. Anh nhìn cô trên mặt còn mang nụ cười ngượng ngùng, còn vẻ thu hút này...Cũng là dáng vẻ bình thường không thấy được.

Màu đỏ rất hợp với cô, mặc cái váy này khiến cô trở nên vô cùng lộng lẫy.

Anh nhìn cô bước lại gần sau đó xoay tại chỗ trước mặt mình một vòng, vạt váy màu đỏ khẽ bay, anh thậm chí còn ngửi được mùi hương thơm ngát từ mái tóc của cô. Cô cười hỏi:

- Nhìn có được hay không ?

-...Ừ- Quỷ xui thần khiến, Levi nhẹ nhàng gật đầu một cái. Hiện giờ,anh đang sa vào trong mỹ cảnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro