Chương 50: Lỗi lầm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Eren thành công chặn lại được lỗ hổng trên tường thành Rose, đại bộ phận Titan bị giết bởi đại bác, số còn lại bị các trinh sát tinh nhuệ trên đường trở về quét sạch.




– Levi, em không thể theo anh và Trưởng đoàn cùng xuống dưới sao ? – Mia đứng ở lối dẫn xuống địa lao chặn đường Levi khi anh đang định đi kiểm tra tình hình của Eren. Trên khuôn mặt cô hằn in vẻ mỏi mệt khiến Levi không nhịn được níu mày. Cô ấy trong lần thanh trừ Titan vừa rồi vẫn là tư thái liều lĩnh như vậy, hoàn toàn không đem lời nói của anh để trong đầu.

Anh hất tay của cô ra, lạnh giọng:

– Thế nào, em rất quan tâm đến thằng nhóc ấy nhỉ.

Anh hừ lạnh một tiếng, đưa tay kéo tóc Mia ép cô ngẩng đầu nhìn mình, động tác có chút thô bạo:

– Mia, hãy nhận thức rõ tình hình bây giờ đi. Đây không phải là tình huống em muốn thế nào cũng được. Mấy năm nay tôi nghĩ em đã có thể nắm được đạo lý này. Cuối cùng, em vẫn là bộ dạng ngu xuẩn đến chết như vậy. Nghe cho rõ đây, tôi mặc kệ em và thằng nhóc đó có quan hệ sâu xa đến mức nào, tất cả đều an phận một chỗ cho tôi.

Anh cố ý đem lời nói trở nên nặng nề, trên thực tế, anh quả thực rất căm tức. Anh đương nhiên biết Mia không phải người không hiểu chuyện, mấy năm qua do vấn đề thân phận nên điều cô ấy học hỏi được cũng khá nhiều. Cô ấy bây giờ chẳng qua lâm vào trạng thái quan tâm sẽ bị loạn, nhưng đây là điều cấm kị đối với một trinh sát. Anh cũng từng trải qua cảm giác đó. Dù cách nào cũng không thể trơ mắt nhìn cô đi chịu chết.

Quả nhiên, Levi thấy Mia mang một bộ dạng ảo não, cô cắn chặt môi dưới. Xem ra cô đã nghe lọt mấy lời của anh. Levi liếc nhìn Mia, cô chính là như vậy, dù cho có nôn nóng bất an như thế nào đi chăng nữa , cũng sẽ không dễ dàng tức giận với những lời lẽ nặng nề anh nói ra, cô nhất định sẽ suy nghĩ cẩn thận những gì anh nói, sau đó lại nghĩ về chính mình.

–  Levi, em... – Mia do dự mở miệng, cô cũng hiểu được bản thân suy nghĩ quá nông cạn, thế nhưng cả ngày chiến đấu khiến cả tinh thần và thể xác cô đều mệt mỏi, không tránh khỏi việc hành động qua loa. Nhất định lại khiến anh lo lắng.

– Tôi không cần em nói lời xin lỗi. – Levi không nhịn được cắt đứt cô. – Tôi chỉ cần sau này em có đầu óc một chút.

– Ừ...Em biết. – Mia cúi thấp đầu, nhỏ giọng nói.

Cúi đầu nhìn qua đỉnh đầu của cô, trong lòng Levi muốn cất tiếng thở dài. Đây chính là điểm yếu của anh, dù có là lời lẽ ác độc anh cũng không đành lòng nói ra được.

-– Về phòng chờ tôi đi, khi về tôi sẽ nói cho em tình trạng của người kia. Có thể ngủ một giấc. – Anh nói với cô như vậy rồi xoay người về phía địa lao.

Mia mím môi, cô biết Levi nhất định nhìn ra được cô rất mệt mỏi. Nhưng mà lúc này cô vẫn còn một việc muốn làm.

   **************

Khi Mia đẩy cửa phòng nghỉ của Huấn luyện binh, bên trong ngồi đầy một đám tân binh. Tất cả bọn họ sau khi thấy cô bước vào đều kích động đứng lên.

Cô đưa mắt nhìn, nhận ra đều là những gương mặt quen thuộc. Đây là các Huấn luyện binh hai năm trước từng được cô hướng dẫn, nhiệm vụ lần đó để lại cho Mia ấn tượng cực kì sâu sắc cho nên cô vẫn nhớ bọn họ.

– Chị Mia, Eren bây giờ thế nào ? – Người thứ nhất lên tiếng hiển nhiên là Mikasa, biểu tình luôn lạnh lùng trong trẻo của cô bé cuối cùng cũng xuất hiện vết nứt, thần sắc khẩn trương lo lắng. Bên cạnh cô bé là Armin cũng mang ánh mắt nóng bỏng nhìn chăm chú vào cô.

Tâm tình Mia có chút trầm xuống, cô hoàn toàn không nghe được tin tức gì liên quan đến Eren, thế nhưng nếu cứ nói như vậy, sợ rằng cô bé trước mặt sẽ lo lắng phát điên mất. Cô trầm tư giây lát sau đó ngẩng đầu nói với Mikasa:

– Tình huống của cậu ấy bây giờ không thể nói là tốt, cũng không đến nỗi tệ. Hiện tại chỉ bị nhốt một chỗ, tin tưởng chị, trước mắt sẽ không có bất kì nguy hiểm gì. Ngày mai có thể sẽ có nhiều tin tức hơn cho các em. Mikasa, đừng có gấp, hiện tại Eren rất an toàn.

Cô trấn tĩnh đưa tay lên vỗ vai Mikasa, cô bé biểu tình thoáng buông lỏng, gật đầu với cô.

–  ....Hiện nay an toàn ? Cũng chỉ là hiện nay. Bao nhiêu người có địch ý với cậu ta chúng tôi đều nghe được, mấy lời đồn đại về Titan này nọ chưa bao giờ thiếu. – Cách bọn họ vài ba bước có một người lên tiếng, Mia nhớ kĩ cậu ta, năm đó là người đầu tiên nhảy ra khiêu chiến cùng cô. Thế nhưng nói tên cậu ta là gì cô quả thực không nhớ nổi.

– Này, Jean ! Cậu bình tĩnh một chút đi. – Người bên cạnh là cậu bé có cái đầu cạo ngắn kéo tay cậu ta lại. Mia cũng nhớ kỹ đứa bé này.

– Bình tĩnh cái gì? – Jean hất tay cậu bé kia, đứng lên – Các người có biết bên ngoài kia người ta đang kêu la cái gì không ? Bọn họ nói muốn giết Eren, nói cậu ta là gián điệp của Titan.

Đứa bé này có quen thân với Eren, nhưng mà ở thời điểm này kêu la như vậy quả thực không lí trí, vẻ lo lắng lại hiện rõ trên mặt Mikasa. Mia nhìn cả đám người ai nấy lộ ra vẻ mặt nôn nóng, cuối cùng quyết định làm chút gì đó.

Trong lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng, cô đã vượt qua khoảng cách tiến  đến trước mặt Jean, chiều cao chênh lệch gữa hai người cũng không thể khiến cô nao núng tung một cú đá vào khuỷu chân cậu ta. Jean lập tức khuỵu xuống, Mia đứng bên cạnh nhanh chóng xách cổ áo ngăn không cho cậu ta quỳ gối. Cô đẩy cậu ta về phía tường, một tay rút ra con dao nhỏ hung hăng đâm về phía cổ Jean. Lưỡi dao lạnh lẽo lướt qua, Mia thấy được cậu ta sợ đến nỗi đồng tử co rút lại.

– Cậu cảm thấy mình ở đây nói mấy lời như vậy hữu ích à ? Chỉ có làm người ta thêm hoảng loạn, tồi tệ hơn thôi.

Jean dồn dập thở hổn hển, bình tĩnh lại. Mia cũng hợp thời mà thu dao, đem tra vào vỏ. Cô bỗng nhiên có một ý tưởng nảy ra từ những gì Jean nói ban nãy.

Chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, cô nghiêng đầu hướng về phía mọi người nói:

–  Các em nói hiện tại dư luận đều đang nắm vào Eren đúng không ? Như vậy đối với cậu ấy rất nguy hiểm, chúng ta không thể để tình huống đó phát sinh. Cho nên việc cần làm bây giờ là thay đổi phương hướng dư luận, khiến Eren trở thành anh hùng của chiến dịch này !

Mikasa là người đầu tiên khôi phục tinh thần từ bộ dạng cứng nhắc, cô hỏi:

–  Phải làm như thế nào ?

– Để báo chí vào cuộc, chỉ cần bọn họ chịu để bài báo xuất hiện ở vị trí dễ thấy đồng thời thêm chút màu sắc tán dương, như vậy nhất định không có vấn đề gì.- Mia tuyệt không lo lắng trường hợp tòa soạn báo sẽ từ chối bản thảo cô đưa, thân phận của cô thừa sức tạo ra áp lực cho họ.

*********

Đợi Mia và cả đám tân binh viết xong bài viết đã mất kha khá thời gian, khi cô vội vã chạy đến phòng Levi đã thấy anh mặt không đổi sắc ngồi bên bàn.

Mia ngượng ngùng đóng kĩ cửa phòng sau đó vội vã đi tới gần kéo ghế ngồi trước mặt anh.

Levi hơi nghiêng đầu nhìn cô, chậm rãi mở miệng:

– Đi nơi nào ?

– Vừa rồi em nhìn thấy mấy Huấn luyện binh cùng khóa với Eren, bọn họ đều rất quan tâm đến tình huống của cậu ấy.

Mia giải thích cặn kẽ.

– Cho nên thời gian đi dài như vậy ?

– .... còn, còn làm vài việc nữa.

– Nói ví dụ như ? – Anh chống khuỷu tay lên bàn, nâng má nhìn chằm chằm vào Mia.

Thanh âm của cô nhỏ hơn, cúi thấp đầu không dám nhìn thẳng Levi :

– Còn viết phong thư đưa tòa soạn báo, đại ý nói Eren chính là anh hùng của lần này, anh cũng biết hiện giờ người e sợ cậu ấy rất nhiều, cho nên...–  Cô vừa nói vừa ngẩng đầu lên, ai ngờ ngẩng đầu một cái liền thấy Levi đưa tay ra, động tác kia xem chừng muốn túm tóc cô. Tuy rằng có thể tránh đi nhưng cuối cùng Mía vẫn nhắm hai mắt ngây ngốc tại chỗ, không có chút phản ứng nào.

Nhưng Levi chỉ giữ lấy cằm, nâng mặt cô lên:

– Em để ý đến tên nhóc ấy quá nhỉ ? 

Lại là những lời nói này. Mia trong lòng yên lặng thầm nghĩ.

– Cậu..cậu ấy chỉ là đứa bé em gặp cách đây năm năm.

Levi cười xòa một tiếng, anh buông lỏng tay ra, không hề giáo huấn cô hay đưa ra bất kỳ đánh giá nào, ngược lại nói ra một câu không liên quan:

– Mia, theo lời của Erwin, từ ngày mai em bị cách chức phân đội trưởng.

Mia kinh ngạc nhìn anh, hỏi:

– Vì sao ?

Sắc mặt của anh tối lại.

– Em trước tiên suy nghĩ lại hành vi của mình rồi hãy hỏi tôi vì sao!

Mia bị biểu tình nghiêm nghị của anh dọa, ngoan ngoãn suy nghĩ lại xem dạo gần đây mình có hành vi quá khích nào không. Thế nhưng không có manh mối gì.

– Không nghĩ ra được –  Anh níu mày. –  Để tôi nói cho em biết. – Trên chiến trường để người khác một bên tự mình xông về phía Titan, thấy người khác bị thương hành động như điên lên, hoàn toàn không nghĩ xem làm vậy có ổn không. Bởi vì em là phân đội trưởng nên không có ràng buộc, một mực hành động liều lĩnh. Mia, tôi biết rõ em có năng lực chỉ huy, nhưng hãy xem lại mình từ khi trở thành phân đội trưởng đã làm ra những gì ? Ngoài vội vã muốn tự đi tìm chết, những cái khác tôi hoàn toàn không nhìn ra.

Những lời nói của anh khiến cô cúi đầu hổ thẹn bởi tất cả đều là sự thật.

– Không ai là thần cả. Chúng ta không thể hoàn toàn cứu sống được tất cả mọi người nhưng em mãi vẫn không hiểu đạo lí này. Em muốn tôi lần nào đối mặt với Titan cũng đi nhặt xác cho em sao ?

Câu nói sau cùng của Levi gần như nghiến răng nghiến lợi. Dù cho Mia có cúi đầu vẫn cảm nhận được ánh mắt sắc lạnh của anh.

Dù vậy, cô vẫn chưa từ bỏ ý định biện giải cho mình:

– Thế nhưng... Hẳn em cũng có chỗ đúng ? Bằng không Chỉ huy Erwin cũng không để em làm Phân đội trưởng ...

Levi quả thực nghĩ muốn bóp chết cô, sau đó cạy đầu của cô ra xem bên trong là vật gì.

– Đúng vậy, anh ta đương nhiên là cần em, ai cũng cần một lưỡi dao sắc bén ở trên chiến trường mở đường máu. Mia, còn không nhìn ra sao ? Anh ta chính là cần loại người ngu xuẩn liều lĩnh không màng sinh tử như em đấy.

Mia sợ ngây người, cô ngẩng đầu nhìn anh, phát hiện anh cũng đang nhìn thẳng mình. Trong đôi mắt màu xám đen tràn ngập vẻ âm lãnh. Hiển nhiên, anh rất giận. Khổ nỗi hiện tại đầu óc cô cũng đang vô cùng hỗn loạn không biết nên nói cái gì.

Tuy vậy, cô không biết làm gì không đồng nghĩa với việc Levi không biết. Anh bỗng nhiên đứng dậy cầm lấy cánh tay đem cô kéo về phía sau. Mia lùi lại vài bước vừa lúc khuỷu chân chạm vào mép giường, trực tiếp nằm vật xuống, sau đó Levi lấn người đè lên.

Mia đương nhiên biết anh muốn làm gì, loại chuyện này mấy năm nay anh làm cũng không ít. Cô đẩy ngực của anh, mặt đỏ rần rần.

– Levi ! Dậy mau !

– Em đang đùa đấy à? Em gần đây náo loạn như vậy, em thấy tôi có thể không quản lí em sao ?

– Nhưng không phải kiểu quản lý như vậy ! Hanji, Hanji cùng em ở chung kí túc xá. –  Do cấp bách mà lời nói của Mia trở nên không mạch lạc, ấy thế mà người này đã bắt đầu cởi áo sơ mi của cô.

– Ở lại đây đi.

–  ... Sát vách có người!

– Vậy em đừng có lên tiếng.

Mia hoàn toàn thất bại...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro