Chương 9 : Nói chuyện ban đêm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

             - Không ngủ, nhìn ta làm cái gì ?

        Mia nghe vậy, ban đầu khuôn mặt trắng nõn đỏ ửng lên, sau đó vội lấy chăn trùm kín đầu. Kì lạ thật, dạo gần đây cô làm sao vậy nhỉ ?

        Ngay lúc cô cảm thấy mình sắp nghẹt thở đến nơi thì giọng nói của anh từ trong bóng tối truyền tới:

            - Cô trốn nhà sau đó định đi đâu ?

        Cái đầu màu bạch kim của Mia bắt đầu thò một chút ra khỏi chăn, cô buồn bực nói :

            -Tường Maria...

            - Đừng có chôn đầu trong chăn, cô muốn tự làm mình nghẹt thở đến chết à ?

        Cô lập tức thò toàn bộ đầu ra khỏi chăn, mặc dù mặt đã hồng lắm rồi nhưng cô cũng rất nghe lời.

        Cô hít sâu mấy hơi cho đến khi cảm thấy mình đã đủ trấn tĩnh mới chậm rãi mở miệng :

            - Ta chuẩn bị đi trại huấn luyện ở phía Bắc tường Maria, sau đó sẽ gia nhập vào quân Trinh sát.

            - Nơi đó sao ? - Levi mở mắt, đôi mắt màu xám đen nhìn chằm chằm mặt đất không biết đang suy nghĩ cái gì, sau đó lại ngẩng đầu nhìn cô.

            - Cô từng học qua thuật cận chiến đúng không ? Có thể hạ gục hai gã đàn ông trưởng thành, thật khiến người khác giật mình.

        Mia cười cười nói :

            - Ta từ bé đã giống một đứa bé trai, thời gian các cô bé khác học nữ công hoặc các môn học nữ tính khác, ta toàn đi theo anh trai học thuật cận chiến. Đến nỗi bây giờ so với anh ấy ta còn mạnh hơn.

        Hình như cảm nhận được sự hăng hái của cô gái, Levi cũng rất phối hợp, gật đầu hỏi tiếp:

            - Sau đó thì sao ?

        Mia híp mắt suy nghĩ một lát, tiếp:

             - Sau đó ta luôn bắt nạt anh ấy, anh ấy bị ta bắt nạt đến mức không giữ được bình tĩnh nhưng lại không dám đi mách cha, cuối cùng chỉ có thể cố gắng gấp bội trong học tập. Đáng tiếc vẫn không thể thắng được ta.

            - Cuộc sống của cô so với các quý tộc khác còn thoải mái hơn. Cớ gì vội vã đem mình làm mồi cho Titan như vậy ?

        Cô dùng đầu cà cà cái gối, tư tưởng có chút mông lung, nhẹ nhàng nói với anh:

            - Thực ra cũng không phải luôn tốt như anh nghĩ. Ta biết tầng lớp quý tộc không phải lúc nào cũng sống tốt, trên thực tế dù là bất kì ai cũng đều phải gánh trách nhiệm cùng nghĩa vụ tương ứng với vị trí của mình, vị trí càng cao thì trách nhiệm càng nặng. Người có quyền thế đúng là được hưởng thụ cuộc sống hơn người nhưng họ cũng phải lao tâm những chuyện người bình thường không bao giờ nghĩ đến, chế trụ nhiều loại chính sách. Có thể coi họ làm vậy là để giữ vị trí của mình, nhưng cũng là để mang lại cuộc sống tốt hơn cho nhiều người khác. Thí dụ như những người đứng đầu bộ nông nghiệp, toàn bộ lương thực đều do bọn phân phối đi, bọn họ phải gánh vác cuộc sống của rất nhiều người. Ngay cả ta, cũng có trách nhiệm đánh cuộc để giúp cha củng cố địa vị, mà phương thức chính là liên hôn chính trị.

        Levi trầm mặc một lúc lâu, nói :

            -   Vì chuyện này nên cô mới trốn nhà đi à ?

            - Bởi vì ta không muốn cuộc đời mình bị người khác làm chủ, có phải ta rất phản nghịch không ? Thực ra chấp nhận sẽ có cuộc sống sung sướng, nhưng con người không phải đều như vậy sao ? Cái đã có thường không quý trọng, chỉ thỏa mãn với những cái mình vĩnh viễn không có được. Ta vẫn khát khao được ngắm nhìn thế giới bên ngoài, ta cảm thấy rằng nếu cứ ở trong chiếc lồng son ấy thì sẽ vĩnh viễn không biết thế giới bên ngoài ra sao, chỉ cần nghĩ thế thôi cũng đã khiến ta thấy không cam lòng.

        Anh cười nhạo nói :

            -Cô sẽ khóc rất thảm !

            - Ừ, khi đó chắc là do ta nhớ nhà rồi.

        Hai người lại rơi vào trầm mặc, sau đó cô lại nhìn Levi:

            - Còn anh Levi thì sao ? Sau này định làm gì ? Vẫn tiếp tục cuộc sống ở vương đô sao ?

           - Nếu không thì làm gì ? - Levi níu mày - Ngoài trừ như thế ta không còn biết phương thức sinh sống nào khác.

        Nghe lời cô nói xong, Levi có cảm giác trong lòng hơi nóng nảy. Cô luôn hiểu rõ con đường mình muốn đi nhưng anh thì không, cho tới bây giờ cả cuộc sống và tương lai của anh vẫn luôn ngây ngốc như vậy.

        Cô bỗng nhiên nói :

            - Anh Levi hãy đi tòng quân cùng ta đi. Ta sẽ gia nhập quân Trinh Sát, còn anh là quân Đồn Trú, như vậy mỗi lần ta trở về thành đều có thể....

        Cô dừng lại, anh cũng hướng nhìn cô, ánh mắt híp lại, trầm giọng hỏi :

            - Nói tiếp đi, đều có thể thế nào ?

        Cô ngây ngẩn cả người, đúng vậy, có thể thế nào nhỉ ? Cô vừa rồi hình như là muốn nói như vậy mỗi lần trở về thành ta đều có thể nhìn thấy anh !

         Cô cảm nhận được ánh mắt Levi dừng trên người mình thật lâu, thật lâu rồi mới nhắm mắt lại.

        Mia nằm thẳng trên giường Levi nhìn trần nhà, một đêm không chợp mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro