Ngoại truyện 1: Tương lai mà người kì vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 854 

Lão Tony là một thương nhân mới phất lên được 2 năm nay từ khi thế giới được khám phá hết. Cái gọi là thế giới mới, là khi 2 năm trước nhân loại hoàn toàn chiến thắng Titan, phá bỏ các bức tường và gọi thế giới bên ngoài với cái tên đó. Tuy rằng cách gọi này có phần phóng đại nhưng lại đúng với tâm tình và sự kì vọng của mọi người.

- Lần này đi tìm kiếm gì vậy? Nham thạch nóng chảy?.

Đi cùng thương đội của lão Tony còn có một đội bảo hộ. Thủ lĩnh đội bảo hộ Jita cưỡi ngựa đi cùng vui vẻ trò chuyện với Tony. Đội bảo vệ xuất hiện sau khi khám phá tân thế giới, họ chủ yếu là quân Trinh Sát và Cảnh Vệ trước đây. Mặc dù thuốc chống độc Titan đã được phun với số lượng lớn nhưng vẫn còn một số ít Titan còn hoạt động ở Tân thế giới,các thương nhân vẫn cần họ đi theo.

- Đúng vậy, quan sát nham thạch là thú vui gần đây đó. - Lão Tony híp mắt cười nói với Jita. Hai người bọn họ là bạn lâu năm, hoặc có thể nói ông ta là bảo vệ của Tony, cũng do trước đây Jita từng là quân Trinh Sát tinh nhuệ. So với đám người bảo vệ rẻ tiền nhưng không đáng tin, ông càng tin tưởng người bạn đã trải qua trận chiến cuối cùng của nhân loại với Titan.

- Như vậy chứng tỏ ngài đã mua bản đồ đến núi lửa rồi nhỉ?- Jita hỏi.

- Đó là đương nhiên, đồ của tôi luôn có chất lượng cao nhất, hơn nữa luôn vượt qua các bản đồ khác về độ chính xác. - Tony hiển nhiên đối với năng lực mua đồ của mình vô cùng hài lòng. Phải biết rằng quân Trinh Sát  và các binh sĩ khác sau khi trải qua chiến tranh hơn phân nửa trở thành người bảo vệ, một phần khác trở thành người đi khám phá Tân thế giới. Bọn họ có khả năng chiến đấu cùng Titan nên can đảm đi đầu, dùng những thông tin mình thu thập được vẽ thành bản đồ, sau lại dùng giá cao bán cho thương nhân. Thương nhân dựa vào bản đồ để đến nơi họ cần khai thác.

- Đúng vậy, tôi đi theo ngài nhiều lần như vậy chưa gặp tình huống bản đồ sai, phải nói lại tôi cùng các thương nhân khác đồng hành rất nhiều đoạn đường, trong đó có mấy lần đụng độ Titan còn sót lại.


- Thật đúng là hỏng bét. Anh sau này có khi phải dạy dỗ lại đám người đi đầu khám phá đường đó rồi.

Jita bĩu môi khinh thường:

- Người đầu tiên khám phá? Để tôi nói, người duy nhất xứng với danh hiệu ấy, đại khái chỉ có thể là người mạnh nhất nhân loại kia thôi.

Đôi mắt Tony đang nheo lại bỗng nhiên mở ra:

- Này, Jita đáng mến, vị anh hùng vĩ đại này không biết đã được cậu nhắc đến bao nhiêu lần rồi. Được rồi, được rồi, bình tĩnh một chút người anh em, chỉ cần là người đang sống trên thế giới này, có ai không biết tên của ngài ấy đâu? Ngài ấy chính là anh hùng giải thoát nhân loại từ trong tuyệt vọng.

Jita nghe được lão Tony nói vậy, thật thà nở nụ cười:

- Nếu như ngài có thể có được bản đồ do chính tay Đội trưởng Levi vẽ, đó mới là lợi hại nha!

- Đúng vậy, ta nghĩ rằng thương nhân nào cũng có mong muốn này. - Tony nói - Anh có biết tên bản đồ ngài ấy làm ra không?

Jita lúng túng vò đầu:

- Tôi không biết. Đội trưởng sau chiến đấu tuyên bố mang vợ đi khám phá thế giới, chỉ có lời đồn nói rằng bản đồ hai người đó chế tạo là bản đồ có tỷ lệ chính xác cao nhất, thế nhưng tôi cũng không biết bản đồ đó tên là gì.

Lão Tony có chút thất vọng, tuy rằng rất hài lòng với bản đồ trong tay mình nhưng lão hồ ly chính là như thế, nghe được đồ tốt bắt đầu nghĩ ngợi. Tony cầm bản đồ trong tay nhìn về phía góc "Raguranju vẽ" ôi, một cái tên thật phổ thông, sao không phải là do Levi vẽ? Hơn nữa giá lại cao như vậy, lão càng nhìn càng bực mình.

Lão Tony ổn định cảm xúc của mình rồi cùng bạn thân nói chuyện phiếm:

- Jita, tại sau anh lại sùng bái Binh trưởng Levi như vậy? VÌ đó là Đội trưởng của anh ư?

Jita ho khan một tiếng, biểu cảm vừa ngượng ngùng lại tự hào:

- Ngài ấy cũng không hẳn là thượng cấp trực tiếp của tôi... Thượng cấp của tôi là vợ của Đại úy Levi, là Mia Phân đội trưởng.

Tony vừa nghe lại xuống tinh thần, trong tưởng tượng của lão, nữ nhân, nhất là người dựa hơi Levi, có thể thật sự lợi hại đến đâu?

Phảng phất nhìn thấu suy nghĩ của Tony, Jita có chút nóng nảy, cao giọng nói:

- Xin không cần vì Phân đội trưởng Mia là nữ mà xem nhẹ thực lực của cô ấy! Thực lực của cô ấy nằm trong tốp những người giỏi nhất của Quân Trinh Sát,hơn nữa ngài nhất định đã nghe những người hát rong ngâm thơ về cô ấy.

Lão Tony cẩn thận suy nghĩ lại về những bài thơ ca ngợi nổi tiếng, hình như không có cái gì liên quan đến Mia.

- Mia tiểu thư là thiên kim nhà công tước.

Lão Tony mở to hai mắt:

- Cái, cái gì? Vợ của Đại úy Levi là thiên kim nhà công tước?!

Lão, lão nhất định đã hiểu ngược về trình tự dựa dẫm rồi! Tiếp, suy nghĩ lại có thần vi diệu, thơ ca cơ tụng đều  không nói đến tiểu thư nhà công tước và đại úy Levi lại là một đôi. 


Lão Tony tất nhiên không biết, đây là cuộc chiến đẫm máu giữa một kẻ cuồng em gái và binh trưởng, kết quả hiển nhiên anh vợ là người chiến thắng, anh ta cưỡng ép bỏ tất cả các loại thơ ca xuất hiện có đề cập đến "Người yêu của Levi" thay bằng" tiểu thư nhà công tước"

Ban đêm, Tony ngồi trong xe ngựa cầm đèn nghiên cứu tấm bản đồ trong tay. Địa điểm phía trước cách bọn họ không xa bị người vẽ bản đồ đánh dấu là khu vực nguy hiểm, chữ viết ngay nhắn xinh đẹp :" Nơi Titan thường lui tới". Thế nhưng đó là quãng đường ngắn nhất để tới miệng núi lửa, nếu tránh con đường này sẽ mất nhiều thời gian hơn, trong khi cả hành trình ngựa và đội bảo vệ đều do lão nuôi. Như vậy, cứ mạo hiểm một lần đi? Dù sao gần đây Titan đều trở thành đám bị đem triển lãm cho người xem, cũng sẽ không quá đáng sợ như đồn đại.

Vẫn ôm chặt cái suy nghĩ đó, Tony ngày hôm sau cứ như vậy dẫn thương đội đi vào con đường có ghi chú Titan thường xuất hiện. Bọn họ đầu tiên phải vượt qua một khu rừng lớn, nhưng bọn họ vừa tiến vào rừng rậm biến cố xảy đến.

Khi bọn họ duy trì tốc độ khá nhanh để di chuyển, cách bọn họ khoảng 100 thước có một người sử dụng bộ cơ động từ trên cây nhảy xuống đất, đứng chặn chính giữa đường, mà người này có vẻ không muốn rời đi, mục đích rõ ràng là ngăn cản thương đội.

Tony không thể làm gì hơn là nghiến răng nghiến lợi gào to:

- Dừng!

Vậy là cả đội khó khăn lắm mới dừng lại cách người này chừng 10 thước.

Lão tức giận đến mức gân xanh nổi hết lên, giơ roi ngựa hung hăng đánh trên mặt đất, bộ dạng hiền lành lúc bình thường hoàn toàn biến mất.

Lão xả cơn tức xong mới quay qua quan sát người chặn đường . Hóa ra là một người đàn ông, dù vóc người thấp bé nhưng loại khí chất trên người không phải ai cũng có thể sở hữu, hơn nữa quan sát người này sử dụng bộ CĐ thành thạo như vậy, lão có cảm giác mình vừa động vào người không thể đắc tội được.

May mà người trước mắt có vẻ không tính toán với hành vi thất lễ vừa rồi của lão. Đôi lông này níu lại, đôi mắt màu xám đen mở to, nhuệ khí bên trong khiến lão không tự chủ run lên. Người đó lên tiếng thanh âm trầm thấp dễ nghe, nhưng khẩu khí khiến Tony không vui:

- Phía trước có Titan, nếu nóng lòng đi chịu chết tôi sẽ tránh đường.

Người đàn ông nói đến đây ngừng một chút, liếc nhìn đội ngũ phía sau lão Tony, tiếp tục nói:

- Nếu như ông thật sự muốn đi đường này, cung cấp cho tôi một số vật tư, tôi có thể bảo đảm an toàn của ông vượt qua đoạn đường này.

-...

Đây là đưa ra thỉnh cầu? Tại sao giọng nói có thể kiêu ngạo, cuồng vọng như vậy... Đây là cảm tưởng chung của tất cả những người nghe được lời nói của người đàn ông.

- Chờ, chờ một chút ... Ngài là Đại úy Levi?! -Người luôn đi bên người lão Tony là Jita bỗng nhiên hướng về phía người đàn ông tóc đen kêu lên.

Người đó thờ ơ ngẩng đầu nhìn anh một cái, có vẻ suy tư, sau lại cau mày nói

- Ồ, Jita Jita Kurafu à.

Jita mừng như điên:

- Ngài còn nhớ rõ tôi! 

Anh vội vàng hướng lão Tony nói:

- Vị này chính là Đại úy Levi, vận khí của ngài thật tốt!

Lão Tony còn chưa kịp nghĩ làm sao để biện minh cho lời nói và hành động thất lễ ban nãy của mình, ai biết vị kia ngay cả liếc mắt nhìn lão một cái cũng không thèm,trực tiếp ngẩng đầu hô:

- Còn không mau cút xuống đây!?

Không đợi mọi người hiểu rõ chuyện gì xảy ra, một bóng người nhẹ nhàng từ không trung rơi xuống, người đến có một mái tóc màu vàng kim, dáng điệu đáp xuống đất cũng cực kì ưu nhã mềm mại, nhưng  cô ấy có vẻ không đứng vững, đặt chân xuống đất có phần hơi lảo đảo, người đàn ông nhanh tay lẹ mắt nắm lấy cánh tay cô, đem cô giữ vững.

Lúc này lão Tony mở mắt kinh ngạc, người đàn ông nãy giờ không bộc lộ cảm xúc gì biểu cảm bỗng trở nên thật sinh động, nét mặt bây giờ có thể dùng từ nôn nóng để hình dung.

-Ngu xuẩn, có thể không biết xấu hổ đẩy tôi từ trên cây xuống để thu thập rắc rối của em! Nếu không phải em đuổi bắt con chim phá phách kia, sao có khả năng cả nước và đồ ăn đều bị nó cướp đi!


Mặc dù nói rất hung hãn, nhưng động tác lại cực kì dịu dàng. Chân của cô gái hình như bị thương, nhưng lại không hề ảnh hưởng tới khí chất, bởi cô rất đẹp, có vẻ là một người dịu dàng, dù bị người kia quở trách một trận cũng không tức giận, chỉ đỏ mặt, hơi mỉm cười.

Nghe anh nói xong, cô mới mở miệng:

- Em lúc đó không nhìn rõ dưới chân, cho nên mới không cẩn thận bước hụt làm trật mắt cá chân.

-Được rồi, em im miệng đi"

Người đàn ông nhìn về phía lão Tony

- Này ông, cho tôi một chiếc xe ngựa trống, để cho cô ấy ngồi.

Khóe miệng lão Tony run rẩy...không hổ là anh hùng của nhân loại...Thật là...có cá tính.

Đem mọi thứ thu xếp xong, mọi người tiếp tục lên đường, lão len lén nhìn qua người đang cưỡi ngựa đi bên cạnh mình, lặng lẽ nói với Jita:

- Vừa rồi không lẽ là cấp trên của cậu?

Jita ỉu xìu đáp:

- Đúng vậy...

Lão nghi hoặc:

- Vậy sao anh không qua chào hỏi?

Jita ưu thương nhìn trời:

-Tôi thấy rằng, nãy giờ tôi hoàn toàn không có cơ hội nói chuyện với cô ấy...

Lão Tony suy nghĩ một chút, nghiêm túc gật đầu. Đích thực là như vậy!

********

Độ chính xác của bản đồ trong tay lão tony thực sự quá tuyệt vời,bọn họ rất thuận lợi gặp được thứ gần như là đồ cổ - Titan.

Mọi người toát mồ hôi nhìn lũ quái vật lớn xác phía trước, Jita lúc này cực kì bình tĩnh lôi túi nước ra uống, lão Tony tức đến độ chút nữa lao đến bóp cổ anh, ngay lúc ấy người đàn ông bên cạnh cử động. Lão còn chưa kịp phục hồi tinh thần, người nọ đã sớm lao đến giữa 4 con Titan. Sau đó, lão há hốc miệng, lão dù gì cũng là một thương nhân có thần kinh thép, hiển nhiên cũng từng gặp Titan, đương nhiên biết lực sát thương của Titan. Thế nhưng, thế nhưng, có ai có thể đến nói cho lão biết, người trong chớp mắt giết chết 4 Titan đến tột cùng là dạng quái vật gì thế này?

Jita thật tốt bụng vỗ vai lão Tony, anh nói:

- Này, tình huống như vậy khi tôi còn là lính đã thấy quen rồi, ông cũng đừng quá ngạc nhiên, đây chính là năng lực của người mạnh nhất nhân loại đó. 

Lúc này, người luôn luôn ngồi trong xe ngựa là Mia cũng lặng lẽ mà ra xem. Jita nắm bắt được cơ hội trò chuyện cùng cô, cả hai không thèm nhìn Tony vẫn đang hóa đá.

Khi Levi thu kiếm đi về, Mia chân chó khập khiễng chạy lên.

Cô đưa chiếc khăn tay cho Levi:

- Cực khổ.

Levi không chút khách khí đoạt lấy khăn trong tay cô, lau đi bàn tay dính đầy máu Titan.

Anh cau mày nói

- Đã què rồi còn không an phận? Bò trở lại chỗ, đừng có nhảy nhót trước mặt tôi.

Mia chớp mắt, nhìn anh mỉm cười. Người này trước sau như một khẩu thị tâm phi.

Sau đó mọi người được phép nghỉ ngơi tại chỗ, lão Tony bắt đầu thân cận cùng Levi. Lão rất biết ơn, hào phóng cho Mia và Levi nhiều vật tư, xong xuôi mới thoải mái bắt đầu cùng hai người nói chuyện. Thế nhưng lão biết làm người, điều đó không đồng nghĩa với việc levi sẽ cam tâm tình nguyện chơi cùng lão.

- May là có ngài đi cùng bằng không với 4 Titan, không biết thương đội chúng tôi sẽ thành dạng gì nữa.

Levi liếc lão, nói: - Sẽ bị gặm đến một mẩu cũng không còn. 

Con người này mấy năm nay chiều cao chưa từng tăng nhưng ngược lại miệng lưỡi càng lúc càng lợi hại. Hơn nữa, vừa vặn anh đồng hành cùng Mia trên chẳng đường này gặp đủ kiểu mấp mô, mất mặt, thậm chí khiến bản thân lưu lạc đến mức rơi vào tình cảnh bán nghệ lấy thức ăn, cơn giận của anh đã sớm bạo phát.

Lão Tony:

-.....

Lão  chỉ cảm giác một búng máu nghẹn trong cổ họng. Vậy là bắt đầu khai thác một câu chuyện khác.

- Như vậy chứng tỏ bản đồ của tôi thật là tường tận, thậm chí ngay cả chỗ có Titan cũng được chú thích.

Levi: - Vậy ông còn vội vã muốn chạy đến nơi đây tìm chết?

Lão Tony: - ......

Ngay khi lão nhịn đến mức ngay cả mặt mày cũng sắp chuyển sang xanh, Mia bỗng nhiên nói với lão:

- Tôi có thể xem bản đồ trong tay ông không?

Lão hiển nhiên vui mừng cấp cho mình một bậc thang, cười hòa ái đem đồ đưa cho Mia.

Mia nhận lấy đưa mắt nhìn,mím môi nở nụ cười, thấy bộ dạng này, Levi không tự chủ đưa đầu qua, liếc mắt nhìn bản đồ trong tay cô. Sau đó, biểu cảm của anh bỗng chốc trở nên vi diệu.

- Tấm bản đồ này có vấn đề gì ư? - Lão Tony lắp bắp hỏi.

Mia cười lắc đầu, nói với Levi:

- Như vậy, chúng ta cũng nên lên đường rồi.

Anh nhìn chân cô,nói:

- Em có thể đi được rồi?

Nói xong, anh đứng lên đem Mia lôi từ dưới đất dậy. Sau đó Mia lấy từ trong bao ra một tấm da dê thật tốt đưa cho lão Tony, khẽ cười nói:

- Đây coi như là lời cảm ơn đối với sự chăm sóc của ngài suốt dọc đường rồi. Xin hãy nhớ kĩ, phàm là những địa điểm được đánh dấu, đều là thông tin chính xác, lần sau đừng nên mạo hiểm.

Lão Tony nghe những lời này mà không hiểu, thậm chí chưa kịp lấy lại tinh thần cùng hai người chào hỏi. Mở tấm da dê cô đưa tặng, lão nhận ra đây là một tấm bản đồ, lại từ ngày được đánh dấu trên bản đồ nhận ra, đây là bản mới nhất!

Tầm mắt hạ xuống nữa, lão thấy được chữ "Raguranju vẽ"

- Tôi, tôi cũng biết tôi là một thương nhân tinh mắt mà! - Lão kích động hô lên, mà hai người kia đã sớm bước tiếp hành trình thám hiểm của họ.

********

- Levi, lần này muốn đi đâu?

- Sao vậy, em còn muốn đi bắt chim để nó đem toàn bộ lương thực, nước uống của chúng ta cướp đi à?

- Đó chỉ là một tai nạn! - Mia biểu thị bất mãn với con người nhất định không chịu buông tha.

- Hừ - Con người của chủ nghĩa cường quyền bày tỏ sự khinh thường. Lại có thể thế nào? Nếu như lần sau gặp tình huống  như vậy vẫn không phải là anh hy sinh bản thân đi làm loại chuyện bán nghệ mất mặt đó chắc?

- Như vậy đi, sắp tới là sinh nhật Eren, chúng ta mang quà về cho cậu ấy đi.

- ... Tôi quản cậu ta sống chết thế nào ! - Levi nổi giận.

- Ừ, vậy được rồi, sắp tới là sinh nhật của cha em, chúng ta mang lễ vật trở về đi!

- ...Cha em thích cái gì?

Mia che mặt, đây chính là sự chênh lệch rõ ràng.

Hai người chậm rãi cưỡi ngựa, xa xa vầng thái dương dần dần hạ xuống đường chân trời. Mặt trời chiếu khắp vùng đất, vạn vật đều phủ một tầng ánh sáng hồng. Gió nhẹ phất qua mặt, Mia thỏa mãn hít một hơi thật sâu, buông lỏng dây cương, dang hai tay, thích ý cảm nhận sự ấm áp ấy. Đúng lúc này, tay trái của cô bị nắm thật chặt, khóe miệng Mia cong lên.

Bọn họ đi qua rừng cây lá đỏ, biển lớn muôn trùng; bọn họ đi qua núi đá lởm chởm, núi non chập chùng. Thế giới này vô cùng vô tận, còn bọn họ? Thật là may mắn, cứ như vậy, dùng thời gian cả một đời dắt tay nhau đi nhìn ngắm đó đây.

- Lần này trở về, rủ cả Hanji và Erwin bọn họ cùng đi đi? Suối nước nóng gần núi lửa thật tốt, hay là chúng ta biến nó thành khu du lịch?

- Em rốt cục nghèo thành dạng gì rồi? Sao cái gì cũng muốn mó vào?

Mia nghiêm trang nói:

- Em phải nuôi anh mà.

- Thân thể tôi kiệt toàn, không trông cậy vào việc em nuôi tôi! - Levi đã miễn dịch đối với những lời này của cô.

- Vậy anh xem, anh đối với việc kiếm tiền nuôi em tuyệt đối không màng danh tiếng, em cũng nên cố gắng một chút vậy.

Hành trình của họ sẽ kéo dài đến đâu? Chắc là đến khi trên đại lục nới nào cũng có dấu chân của họ đi!








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro