Chương 0 • Bài ca dựng giá treo cổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôi! Hãy nghe tiếng búa chan chát đập
Hãy nghe tiếng những cái đinh lún ngập
Vui làm sao khi dựng một giá treo cổ
Phương thức trị lành mọi đau khổ

...

Điều tôi thích nhất

Bức tường thành xam xám, bẩn khủng khiếp và mọc đầy rêu, cao lêu nghêu đến 50 mét, là thứ bảo vệ nhân loại suốt một thế kỉ nay. Nếu ta dùng đầu ngón tay gõ gõ lên nó, âm thanh tạo ra sẽ rất đục vì bên trong được đổ đầy bởi gạch, đất và hàng vạn vi khuẩn(¿)

Người dân bên trong nó thì sống bần tiện và cực khổ vì đời sống nghèo nàn, thực phẩm thì cạn kiệt. Mặt đất khô queo và lũ trẻ thì gầy tong teo.. Dù có cực như vậy, cỏ vẫn mọc, cây vẫn cứ lớn và con người thì vẫn sống qua từng ngày. Miễn thế giới bên ngoài không động chạm đến nhân loại bên trong tường thành thì họ vẫn vĩnh viễn hạnh phúc và sống trong hoà bình.

Tuy nhiên! cỏ ở đây đặc biệt xanh, đặc biệt dễ chịu, và điều đó làm con bé Shou buồn ngủ vô cùng, nó bị bắt đi nhặt củi với đám Eren nhưng bản thân lại hoàn toàn không thể cưỡng lại được ham muốn với đồng cỏ xanh mướt, thơm dìu dịu mùi lúa này. Nó tự nhủ sẽ nằm xuống nghỉ ngơi một chút, dù gì cái rổ đựng đầy mảnh gỗ cũng quá đủ. Thế là nó đánh một giấc ở đó.

-"Shou! Dậy đi!" Tiếng nói đánh tan giấc mộng của con bé, nó bật dậy trong cơn giận và lại nằm xuống tiếp, mặc kệ Eren gào thét bên tai, đau đến nỗi muốn thủng màng nghĩ.

Tất nhiên là Shou mặc kệ, nó tiếp tục ngủ. Rồi, nó mơ thấy nó đang cầm trên tay một chiếc búa, xung quanh là hàng ngàn người, nó đang đóng giá treo cổ.

Bàn tay nó đập côm cốp vào những thanh gỗ cứng ngắc, găm ghim đầy tay. Từng ánh mắt hằn sâu vào lưng nó, làm cả người nó ngứa ngáy hết sức. Rồi, nó thấy một người bước lên, mái tóc vàng óng, khuôn mặt nghiêm nghị, không liếc nó lấy một cái, đôi mắt nhìn chòng chọc xuống nền gỗ như muốn đục thủng cái sàn. Đôi chân của người tiến đến phía trước cái thòng lòng. Người ấy đột ngột ngẩng đầu, tay nắm chặt, đặt lên ngực trái và gào lên.

-"Tất cả những gì tôi làm là vì các người!"

Rồi, người đặt đầu mình lên thòng lọng, và nó bắt đầu khóc.

-"Shou!" Một giọng nói mang đầy mùi rượu vang lên, đánh thức nó tỉnh dậy sau cơn mê, chú Hannes nhìn nó cười cười -"muốn bệnh hả?"

Lúc này nó mới biết rằng mình đúng là đang khóc thật, mái tóc nó dính lên mặt, mồ hôi chảy đầy, nước mắt thì mặt chát. Nó vội lau đi nước mắt, bật dậy và nói.

-"Kinh quá đi! Mồm chú bốc đầy mùi rượu!" Nó phẩy phẩy tay, đẩy chú Hannes ra rồi đứng dậy.

-"Haha, tất nhiên" Chú cười lớn, nhìn sang phía nó -"Còn cháu thì sao? Khóc nhè ư, Mikasa rầy hả?"

-"Chú tầm bậy!" Rồi nó bỏ đi, xách cái giỏ chứa đầy gỗ và bỏ về.

Dì Carla là một người mẹ vô cùng dễ thương, người đã nhận nuôi Shou. Từ nhỏ, Shou đã sống ở thành phố ngầm, lâu dần, nó không còn nhớ làm thế nào mà nó quen được dì Carla. Không hề nhớ rằng bằng cách quái quỷ nào mà nó có thể đi xuống dưới đó và đi ra ngoài được.

Dì thường xuyên phản đối song, để ngăn Eren đánh nhau thì chỉ có thể để Shou tiếp tục hành sự giang hồ như lúc ở dưới thành phố ngầm. Nó quên hết cái ổ chuột đó như thế nào, nhưng dù vậy nó vẫn không giống một đứa con gái một tí nào.

Có lần nó đi lấy nước thì nghe thấy có người đang bàn tán về mình, họ nói rằng, nó con của một đứa nô lệ xưa kia từng làm gái ở khu ổ chuột, được đem về nuôi bởi một ông nào đó, rồi ngoi lên trên này. Cái tên Shou cũng được đặt bởi chủ buôn nô lệ, khi ông ta mong rằng sẽ ra một thằng con trai được việc. Lúc biết rằng đó là một đứa con gái, ông còn định cho làm nối dõi cho mẹ. Nghe tới đây, nó chạy đi, và thầm cảm thấy may mắn. Nó không kể với ai cả, nó biết rằng, dù có kể thì cũng không ai nghe, có khi còn bị chế nhạo là tự biên tự diễn. Nó đâu thích vậy? Nên thôi.*

Thứ nó thích nhất trên đời đó chính là được ăn điểm tâm dì Carla làm, ngồi cùng bàn ăn với Eren và Mikasa, rồi nghe bác sĩ Grisha kể chuyện. Ngoài ra còn có giặt và phơi quần áo cùng Mikasa với dì Carla, đi nhặt củi và mua đồ ăn cùng Armin, nói chung điều mà con tim nó luôn hướng về là những người này. Hoặc ít nhất là được chú Hannes bế lên tường thành ngắm titan.

-"Bây không sợ titan kể cũng lạ ghê nhỉ" Chú Hannes thường nói vậy đấy -"Đôi khi nhìn chúng mà ta muốn rùng mình"

Điều nó yêu và thích làm có rất nhiều, ngồi kể cũng đếm không hết. Nó còn thích lôi Eren đi trốn ngủ, sau đó kéo cả Mikasa theo, thi thoảng lại rủ được cả Armin, cả bọn ngồi trên nóc nhà ngắm sao, ngắm trăng, cùng nhau đọc sách. Thích vô cùng.

Eren, thằng bé là đứa thích ngắm sao nhất, nó nhìn bầu trời rộng lớn, cảm giác như không hề bị gò bó bởi bốn bề tường thành. Nó và đưaa trẻ này giống nhau, chúng ghét sự bảo bọc, chúng thường ngưỡng mộ trinh sát đoàn, mê mẩn cảm giác đi ra ngoài tường thành, thoát khỏi bức tường ngột ngạt.

Nhưng .. chắc nó sẽ buồn lắm nếu mất đi tình thuơng của dì Carla, hay những cuốn sách của bác sĩ Grisha vậy, đó là trường hợp hơi hơi tệ thôi. Tệ hơn nữa, tệ nhất, đó là mất đi họ, người mà nó vô cùng yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro