Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bạn đã mặc sức bị ném mạnh vào bức tường phía sau. Cố gắng đứng dậy, bạn nhăn mặt, dựa vào tường để đứng

Ngay sau khi bạn đứng lên, bạn lại ngã xuống. Bạn thậm chí còn không chú ý đến tiếng bước chân của hậu cảnh Khi bạn bị trừng phạt như thế này, bạn bị bỏ mặc cho lính canh, một số lợi dụng điều này và sử dụng bạn vì niềm vui của họ

Bạn đã đánh bại một người một lần nhưng nó chỉ làm cho nó tồi tệ hơn, vì một số lính canh thích bạn kháng cự. Đó là khi bước chân chạm tới song sắt, họ tỏ vẻ thích thú vì sao? Vì thợ săn thích nhìn những con vật đang cận kề tới cái chết vùng vẫy mà đúng chứ? Nó là một cái gì đó khiến cho chúng ta hứng thú

Bạn thậm chí không nhìn lên hai người đàn ông kia, chỉ đánh giá bằng bốn chân. Bạn ho ra một ít máu, màu đỏ thẫm rơi xuống nền đá

"Tránh xa tôi ra, chó chết"

Bạn cố gắng nói nhưng cũng chỉ đổi lại được bởi những nụ cười khúc khích

"Tôi đã nói với bạn rằng em ấy có vốn từ thô lỗ giống như cậu, Levi"

Đó là một giọng nói trầm ấm, cảm giác mơ hồ quen thuộc, như thể từ nhiều năm trước. Bạn đang nghi ngờ , không tin cho lắm, bạn ngước mặt lên

Ở đó, sau song sắt, là một người đàn ông tóc vàng cao lớn mà bạn đã không gặp trong nhiều năm. Có lẽ cả hai bạn đã từng là bạn cách đây nhiều năm

" E-Erwin.. " Bạn cố cự quậy để thoát ra

Erwin cười và nói : " Đã lâu rồi không gặp, T/b "

Người đàn ông nhỏ con kia mất mười phút để mở khóa. Anh ấy đi đến chỗ bạn cùng với Erwin. Erwin chọn cho bạn một chiếc váy dài qua mắt cá, nó có màu trắng đục và tay áo thì phồng ra, khiểu dáng luộm thuộm khiến bạn nhăn mặt nhìn qua Levi kia nói:

"Tôi biết Erwin, nhưng anh là ai?"

"Levi"

Anh ấy trả lời khi bước ra ngoài

* Sáng hôm sau *

Bạn đã được đưa tới bệnh viện, nằm trên chiếc giường với những vết thương đã được băng bó

Khi bạn nhìn xung quanh, tất cả đều cảm thấy rất quen thuộc

"Tấm trải trắng, tường và trần nhà"

Bạn suy nghĩ nhưng nó lại bị gián đoạn bởi một tiếng động. Nhìn Levi dựa vào tường. Erwin đứng đối diện với anh ta với một ít trà

Levi's POV

"Mối quan hệ của anh với T/b là gì? Hai người có vẻ biết nhau khá rõ"

Tôi hỏi, cố tỏ ra thoải mái trong khi hỏi câu hỏi đang nung nấu trong lòng tôi

"Tôi ước gì tôi không phải nói với cậu sớm như vậy nhưng .."

Erwin căng thẳng nhìn vào cốc của mình

“Hai người là người yêu của nhau?”

Tôi cắt ngang, chỉ để anh ta cười trừ

"Xa lắm. Con bé là em gái tôi"

Anh ấy nói trong khi tôi đang nhấp một ngụm trà, suýt khiến tôi phải nhổ ngược ra ngoài

"Cái gì !? Nó quá nguy hiểm đối với một cô bé trong quân đoàn Trinh sát!"

Điều này làm cho đôi mày của Erwin nhăn lại hơi khó chịu:

"Em ấy đã ở đây ngay trước khi cậu đến, con bé chỉ nhỏ hơn Hanji một tuổi"

"Trông em ấy trẻ quá" Tôi hơi khựng lại một chút trước khi quay lại:

"Nhưng tại sao em ấy lại đến đây ngay từ đầu? Nếu anh nói là mình không biết thì tôi sẽ lột da của anh, thằng anh chết tiệt! "

"Con bé đi theo tôi đến đây, muốn giúp tôi một chút.  Và đương nhiên tôi đã bảo với em ấy rằng em ấy không thể tham gia quân đội nhưng dù sao thì em ấy cũng đã làm như vậy"

"Con bé sẽ quay lại quân đoàn một lần nữa, nó đã ở quá lâu với những con lợn hoàng gia đó "

"Tôi biết, đó là những gì tôi muốn hỏi cậu"

Erwin ấy bắt đầu đứng thẳng người

"Ồ không, tôi không huấn luyện em gái ngu ngốc của anh. Nếu nó bị thương, đó là lỗi của tôi và tôi sẽ gặp rắc rối với anh"

"Nếu cậu không làm vậy, thì em ấy có thể sẽ chết. Tôi nói điều này không phải với tư cách là bạn của cậu mà là chỉ huy của cậu, Levi"

Tôi rên rỉ một chút:

"Vậy thì, sao cũng được!"

Anh ấy bước đến chỗ tôi và đặt tay lên vạc tôi trước khi bắt đầu:

"Cảm ơn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro