bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói thẳng ra, tôi không có thiện cảm với phụ nữ. Ở cái Phố Ngầm này hiếm có đàn bà con gái nào tử tế, mà nếu có thì cũng tránh liên quan đến một thằng côn đồ như tôi. Người khác giới duy nhất tôi từng gần gũi chỉ có mẹ, nhưng đó cũng là chuyện xưa lắm rồi.

Vậy nên khi con bé Cảnh Vệ ung dung ngồi trước mặt tôi uống trà, tôi mới chợt nhận ra đây là lần đầu tiên tôi thực sự nói chuyện nghiêm túc với một đứa con gái mà không phải đá nó xuống từ giường mình.

Cô ta có gì đó rất khác.

Từ ánh mắt, cử chỉ, nét mặt, tất cả mọi thứ đều khác biệt đến lạ lùng.

Nhận thấy được tầm nhìn của tôi, cô ta ngẩng đầu, lại cười một cái. Sao cô ta lại có thể dễ dàng mỉm cười như thể mọi chuyện trên đời đều đẹp đẽ vậy?

"Anh muốn thử không?" Cô ta giơ ấm trà lên, rót ra một cái cốc khác, "Trà đen thượng hạng đấy, không phải ai cũng uống được đâu."

"Không có độc, yên tâm đi."

Tôi nhìn thứ nước sẫm màu còn bốc hơi nóng mà cô ta đẩy tới, hơi nhíu mày. Trà là một món hàng cực kì xa xỉ ngay cả đối với những kẻ sống trên mặt đất, chứ đừng nói là ở nơi quanh năm không thấy ánh mặt trời như Phố Ngầm. Tôi nghe nói chỉ có quý tộc hoặc quân nhân cấp cao mới mua nổi, chính vì thế mà lá trà trở thành thứ đem lại nhiều lợi nhuận nhất ở chợ Đen.

Tôi thử nhấp một ngụm, vị đắng trầm thấm xuống cổ họng, cảm giác khác hẳn với những chai rượu rẻ tiền tôi vẫn hay uống mỗi cuối tuần ở quán bar gần nhà. Tôi chưa từng được nếm thứ này trước đó nên không rõ nó hơn những loại trà khác ở chỗ nào, chỉ biết rằng mùi vị này thực sự khiến tôi cảm thấy dễ chịu.

"Ngon lắm phải không? Tôi phải chi hẳn một nửa tiền lương vào nó đấy." Yieve hơi nâng cằm mà tự hào khoe mẽ, tôi lạnh lùng liếc cô ta một cái, ấu trĩ.

"Nói đi, cô có ý đồ gì?"

Cô ta nhẹ nhàng khuấy tách trà của mình bằng một cái thìa bạc rất tinh xảo, vẫn không hề phật lòng trước thái độ bất thiện của tôi.

"Chẳng gì cả."

"Chỉ là, Ackerman, anh nghĩ sao về việc tham gia vào Trinh Sát Đoàn?"

"Cái gì?"

Tôi không kìm được mà bật thốt.

Khoan nói đến việc mời một tên côn đồ đi lính đã rất kì quặc rồi, thế mà một Đại Uý Cảnh Vệ quân, lại là người đưa ra lời mời cho Trinh Sát Đoàn vốn nên là kẻ thù không đội trời chung của cô ta?

Mâu thuẫn giữa quân Cảnh Vệ và quân Trinh Sát đã sớm trở thành trò cười trong miệng của dân Phố Ngầm. Một bên tiêu tiền thuế ăn không ngồi rỗi, một bên cũng là tiêu tiền thuế nhưng chẳng giết nổi một con titan mà còn bị giết ngược. Trong mắt quần chúng, địa vị của quân nhân còn thấp kém hơn cả một con chó, đặc biệt là Cảnh Vệ quân.

Tôi thấy rõ ràng đôi mắt xanh của cô ta dấy hừng hực hưng phấn, cả người hơi ngả về phía trước, khoé môi ngày càng giãn rộng.

"Tôi rất tò mò về đứa trẻ mà Kenny Đồ Tể đã cưu mang. Và dòng họ Ackerman nữa. Anh có thể sẽ trở thành chiến binh mạnh nhất."

Ackerman?

Ngửi thấy mùi không tầm thường trong từng con chữ, tôi hỏi, cố nén để giọng mình có vẻ đừng kích động quá:

"Cô biết Kenny?"

"Tất nhiên rồi, Kenny Ackerman là người nổi tiếng trong giới tụi tôi đấy. Kỉ lục sát hại 100 người của Cảnh Vệ đoàn của ông ta hiện chưa ai vượt qua được đâu."  Yieve nhún vai, giọng nhẹ tênh như thể đang khen hôm nay trời rất đẹp, "Chẳng rõ hiện giờ ông ta ở đâu, còn sống hay đã chết. Anh biết không, có một thời gian, Kenny tận lực tránh né chính quyền và làm lộ hành tung của mình rằng ông ta đang nuôi nấng một đứa trẻ."

"Chúng tôi đã để ông ta yên, vì nếu gã chết, anh cũng không còn đường sống nào. Suy cho cùng thì trẻ con không có tội. Chúng tôi tôn trọng mặt nhân từ của tên sát nhân ấy."

Một khoảng lặng nối tiếp lời cô ta, bởi vì tôi đang bận xử lý lại mớ thông tin mình vừa nghe được.

Tôi vẫn luôn biết Kenny rất tàn nhẫn, nếu không thì cũng chẳng có tôi bây giờ. Nhưng tôi chưa bao giờ biết ông ta từng vì tôi mà mạo hiểm tính mạng. Ừ thì gã mạnh thật đấy, nhưng kiến cũng có thể cắn chết voi mà, ai biết được? Hơn nữa, lúc đó tôi chỉ là một thằng nhóc yếu đến mức trói gà không chặt, rõ ràng giết tôi sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Tôi phức tạp nhìn cô gái trước mặt, cô ta kể cho tôi là có ý gì? Muốn tôi biết rằng mình nợ Quân Cảnh một mạng và buộc tôi phải đầu quân cho cô ta?

Như thể nhìn thấu được suy nghĩ của tôi, Yieve khôn khéo nghiêng đầu, giọng mềm mỏng hẳn đi, cả người toát ra sức hấp dẫn vô hình.

"Vậy, câu trả lời của anh là?"

Tại sao lại là Trinh Sát đoàn?
Tại sao lại là tôi?

Tôi thở hắt ra,

"Không."

Khoảnh khắc ấy, Yieve khựng lại như bị bấm nút tạm dừng, có lẽ bị kinh ngạc vì sự từ chối chóng vánh của tôi. Ngay sau đó, cô ta cười rộ lên, cười đến mức mi mắt cong cong và cả người rung lên nhè nhẹ.

"Hahaha, tôi biết ngay mà." Yieve nhẹ nhàng lau nước mắt, cười nói, "Kế sách này không ổn rồi, tôi phải về chê anh ta một trận mới được."

Tôi mạnh mẽ cau mày, trong lòng dần dần khó chịu. Rõ ràng là cô ta đã lường trước việc bị tôi cự tuyệt, và kẻ bày ra cái trò này còn một thằng khác nữa.

"Không sao cả, Furlan, khi nào Ackerman lành hẳn, hãy dẫn anh ta đến lỗ hổng nhé."

Thằng tóc vàng có thành kiến với tôi ló đầu vào từ cửa sổ, nhu thuận như một đứa trẻ:

"Vâng!"

Yieve nhìn tôi lần nữa, tròng mắt xanh lơ lấp lánh ấy làm tôi chợt nhớ đến màu của bầu trời mà tôi từng thấy trong một quyển sách cũ nào đó.

"Tôi cá là anh sẽ thích ."

Tựa hồ bị mê hoặc, tôi nhẹ giọng hỏi lại:

" là cái gì?"

"Chà, phải nói sao nhỉ..." Yieve xoa cằm nghĩ ngợi, rồi tủm tỉm đáp, "Là vẻ đẹp của thế giới bên ngoài."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro