1. Tự do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tự do sao?....

...

Một thân thể lạnh lẽo nằm trên nền đất không một mảnh vải che , trên cơ thể nàng ta hiện lên những vết bầm tím do bị đánh đập để lại , còn có những dấu răng cắn đến bật cả máu.

Nàng khó khăn chống hai tay lên nền đất mà đỡ cả cơ thể ngồi dậy , thân thể nhỏ bé bị dày vò đến mức như tờ giấy bị nhàu nát , đau đến nàng ngậm ngùi cắn vào khoé miệng để mình không phát ra tiếng động.

Cố gắng lê lết thân xác mình đầy đau đớn đến một căn phòng khác mà tắm rửa đi những vết nhơ , nàng ra sức chà đi những dấu vết của đám hoàng gia kia để lại , chà đến trầy xước nàng vẫn ra sức chà xát lên những 'vết nhơ' ấy.

Khoé mi nàng đã đọng lại vài giọt nước , hốc mắt nàng ửng đỏ lên không kìm nén được mà để những giọt lệ ấy rơi xuống hoà lẫn vào nước ở dưới bồn tắm , giọt lệ rơi lã chã làm nhoè mắt nàng tiếng nấc từ sự tủi nhục cũng phát ra.

Nàng ngâm mình trong bồn tắm khóc thật lâu rồi cũng chịu bước ra khỏi nơi đó , đi ra nàng nhìn đám người hầu đứng đợi trên tay còn có một số bộ đầm , váy được chuẩn bị sẳn. Nàng chẳng nói gì tiến lại gần cho họ thay đồ và trang điểm làm tóc cho nàng , nàng khoác lên người bộ váy màu xanh nhạt trùng với màu mắt kèm theo một chiếc nơ màu trắng sau lưng , mái tóc trắng được búi lên gọn gàng cùng với chiếc vương miệng nho nhỏ màu bạc.

Sau khi được người hầu làm xong nàng bước đi đến thư viện của hoàng gia , nàng cho rằng nơi đấy là nơi nàng cảm thấy yên bình và yên tĩnh nhất , không ai làm phiền nàng cũng không ai có thể tổn thương nàng.

Nàng chọn đại một quyển sách ngoài bìa có hơi bám bụi một tí bên trong có vài trang sách bị ố vàng do đã cũ , rồi nàng tiến lại phía bàn gần cửa sổ mà đọc.

Đọc được một lát nàng đã ngủ gục trên bàn khoé mi còn đọng lại vài giọt nước mắt , nàng có lẽ đã mơ thấy ác mộng và khóc.

Lúc tỉnh lại cũng là chiều muộn , nàng đứng dậy tiến lại gần cửa sổ ngắm hoàng hôn buông xuống hoà mình lẫn đi trong làn biển , rồi cũng đi về phòng của mình.

Gió the the lạnh thổi qua mái tóc có phần rũ của nàng , nàng chẳng cảm thấy lạnh đứng đờ nhìn lên ánh trắng đang tỏ sáng kia miệng không ngừng trách móc.

"Tại sao để lại con một mình vậy ba mẹ? Con không tốt chỗ nào chứ...Con đã ngoan lắm rồi mà...Cớ sao...cớ sao lại bỏ rơi con lại nơi đầy sự tàn nhẫn và lạnh lẽo này cơ chứ...Ba...Mẹ...con thật sự nhớ hai người lắm...làm ơn...con xin đó...làm ơn quay về với con đi ạ...."

Đôi mắt chứa đầy sự tuyệt vọng ngước lên ánh trăng lấp la lấp lánh tựa viên pha la ngàn vàng , u buồn đến mức tan nát lòng người.

'Còn gì đáng sợ hơn sự cô đơn? Còn gì đáng sợ hơn sư tủi nhục?'

Nàng nén lại nước mắt vào trong rảo bước về phòng của mình , trong lòng đầy sự u uất nàng như quả boom hẹn giờ có thể phát nổ bất kì lúc nào , giọt nước cuối cùng chờ đợi để làm tràn ly.

"Chào tiểu thư Hiyori , đức vua cho mời tiểu thư đến phòng của ngài thưa tiểu thư"

Một gã lính canh nọ tiến đến chào nàng rồi thông báo nàng cần phài làm gì.

Nàng chẳng nói gì đầu cứ gật tỏ ý mình nghe rồi cũng bước theo gã lính canh , gã cũng cuối chào rồi đưa tay tỏ ý để nàng đi trước gã đi phía sau tránh việc có người ám sát nàng hoặc nàng bỏ trốn.

Nay là ngày thứ 704 nàng bị đám hoàng gia đó réo , nàng được phong làm vợ của Vua nhưng đó chỉ là cái danh nàng nhận được , sự thật ẩn tối đằng sau nàng chính là món đồ để đám hoàng gia đó chơi đùa.

Nàng bị bọn chúng coi như con chó mà bắt nàng làm tình , nàng không chịu bọn chúng liền ra tay cưỡng bức nàng mạnh bạo mà xé nát dày vò cơ thể nhỏ nhắn đó. Hằng ngày không dưới 5 lần nàng bị bọn chúng kêu đến mà làm tình , có thể một lần nàng phải phục vụ cả 2 đến 3 người hoặc là cả 6 người.

Nàng không khác gì nô lệ để bọn chúng thoả mãn đem ra mà cưỡng bức hành hạ , nếu nàng không nghe lời bọn chúng thẳng tay đánh đập nàng cho dù là trong hoàn cảnh nào.

Nàng tiến đến cửa phòng tay đưa lên gõ vào cánh cửa đợi tiếng nói bên trong vọng ra nàng mới mở cửa đi vào , vừa vào nàng bị bọn chúng nắm tóc lôi vào quăng thẳng lên chiếc giường.

Tên Vua cũng ở đó tay đưa lên chiếc váy xinh đẹp mà xé toạc ra để lộ cặp gò bông trắng nõn còn hằn vài vết răng , hắn còn tàn nhẫn lột đi chiếc váy để lại trên cơ thể nàng là chiếc quần lót mỏng.

Tên khốn nạn cười ha hả ra lệnh cho đám lính canh bên ngoài đi vào , ai nấy đều nhìn nàng với cặp mắt thèm khát dục vọng dán chặt vào nàng. Chỉ cần một câu của tên Vua đám lính canh đó sẽ như một con hổ đói mà lao vào cắn xé nàng , nhưng có lẽ tên Vua đó chỉ muốn dày vò nàng thêm.

Hắn lôi nàng lại gần đám lính canh không ngần ngại mà hoan ái trước mặt bọn họ , nàng chẳng thể chống cự cũng đành rên rỉ lên từng tiếng dâm dục vang lên khiến ai nấy đều thèm khát.

Nàng bị hắn tra tấn đến mệt mỏi mà ngất đi chẳng biết sau bao lâu thì hắn mới chịu tha cho nàng , chỉ biết khi nàng tỉnh lại thì đã thấy hắn nằm trên giường nàng nằm ở trên ghế.

Mặt nàng sầm tối lại , mũi tên u uất cuối cùng cũng đã được bắn đi , giọt nước cuối cùng cũng làm cho tràn ly , nàng cầm lấy con dao trên bàn gần đó không ngần ngại tiến lại gần tên Vua khốn nạn đó.

Nàng leo lên người hắn đưa con dao kề vào cổ thẳng tay mà cắt phăng đi , dòng máu đỏ đầy mùi tanh như suối mà cứ tuôn ra , nàng vẫn chưa thoả mãn cơn khát máu của mình ra tay với những kẻ trong phòng lúc bấy giờ.

Nàng thẳng tay giết sạch cả đám hoàng gia chỉ chừa vài người mà nàng cho rằng là tốt sau này có thể giúp ích cho dân , nàng cũng lãnh án tử sau khi ra tay đồ sát cả hoàng gia cùng với cái danh 'Kẻ tội đồ'.

Ngày xử tử nàng chẳng có ý định chạy trốn hay chống đối lại bọn người hoàng gia , nàng cam chịu số phận cam chịu cái chết được thượng đế ban.

Nhưng có lẽ thượng đế trêu đùa nàng mà đưa người dẫn nàng rời khỏi nơi hoàng gia ấy , rời khỏi nơi chứa đầy sự gian ác hai mặt ấy.

...

Sau 2 năm khi rời khỏi hoàng gia ấy nàng sống tạm bợ tại một căn nhà sập xệ cách xa tường thành , cùng một vài người dân trốn khỏi tường thành.

Nàng cũng nhìn thấy một vài sinh vật lạ cao cỡ 5m di chuyển xung quanh khá gần với khu nàng sống , lúc đầu cũng chẳng thấy đám sinh vật đó tấn công nhưng sau lại bị bọn chúng rượt đuổi.

Nàng chứng kiến bọn chúng xé xác những người ở cùng nàng rồi bỏ vào miệng nuốt , còn không bọn chúng ăn tươi nuốt sống luôn cả một cơ thể con người.

Nàng cùng với người dân khó khăn di dời đến một nơi khác không có đám sinh vật kì dị đó mà ở , mới đầu nàng có ý kiến là tạo một ngôi làng dưới lòng đất cách mặt đất tầm 30m đến 50m nhưng không thành vì đám sinh vật đó chạy qua lại sẽ bị sập ngay. Nên sau cùng nàng vẫn chọn di dời cùng mọi từ nơi này đến nơi khác , dần dần chỉ còn mình nàng sống sót được.

Nàng lang thang khắp nơi trên mảnh đất đó đói khát thì hái tạm vài ba quả dại ăn tối ngủ lạnh thì lấy lá phủ lên người tạm , cứ thang lang vô định như vậy mãi nàng cũng chẳng quan tâm đến thời gian đã trôi qua bao lâu hay bao nhiêu. Nàng chỉ biết mình cần di dời đi để sống tránh né được bao lâu thì hay bấy lâu , từ lúc phát hiện ra đám sinh vật đó đến khi chứng kiến bọn chúng ăn thịt người dân nàng chưa một lần cầu cứu đám vệ binh bên trong tường thành , dù chỉ một lần nàng cũng chưa từng làm.

Chấp nhận chạy đi lẫn trốn chứ nàng chưa từng có ý nghĩ là sẽ cầu xin đám vệ binh từng hoàng gia ấy cứu , nàng chạy trốn mệt mỏi đến mức muốn gục ngã nhưng nàng vẫn lê thân xác đầy vết thương đó chạy trốn. Mặc cho trên cơ thể hằn đầy vết thương , mới chồng chéo lên cũ máu tươi tanh rỉ ra cùng với máu cũ đang khô lại.

Nàng cố gắng chạy trốn cho đến một ngày không xác định được là năm thứ bao nhiêu , nàng ngất đi gục ngã xuống nền đất lạnh lẽo phía xa xa có đoàn người đang cưỡi ngựa đi lại nhìn nàng.

"Có người sinh sống ngoài tường thành sao? Dù cho ta đi trinh sát biết bao lần vẫn không thấy cô gái này vậy mà bây giờ lại thấy" - người đàn ông cau mày lại giọng điệu lành lạnh vang lên

"Đúng là khó tin thật đó!! Hay ta cứu cô gái này rồi cho tôi nghiên cứu đi , được không đội trưởng Erwin??"

"Cứ cứu cô gái đi rồi ta sẽ hỏi thăm cô gái ấy sao"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro