Chương 2 : Tuổi thơ dữ dội : Gặp gỡ các anh em siêu- nhân vật nguyên tác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày đó đến nay đã gần 4 năm rồi. Tôi cũng không gặp lại các chiến binh lần nào nữa, cũng phải thôi, họ khá bận mà.

Dù sao thì truyện cũng đang trong thời kì bình yên, vì còn phải đến 6 năm nữa Titan Đại Hình aka Bê thọt mới tấn công Wall Maria, trong lúc đó thì tôi chỉ việc ăn không ngồi rồi thôi.

4 năm qua, tôi cũng đã biết thêm được một tí về cái " thế giới này ", phần lớn là nó y hệt Attack on Titan, tuy vậy cũng có một vài điểm khác biệt :

Tỉ như việc đứng đầu ba bức tường ( hiện tại ) này là Nữ Hoàng Rosaria chứ không phải Vua Firtz gì gì đó trong truyện. Hay việc Kenny Ackerman phục vụ bả chứ chẳng đi theo ông chủ gia tộc Re...re gì đó. Có lẽ đây là bug chăng ? Nhưng những việc này lại có ảnh hưởng đến cốt truyện nguyên tác rất lớn, vậy là sao ?

Tôi cũng đã hỏi AI về vấn đề này, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng, dù cho trước đó tôi hỏi gì nó vẫn trả lời bình thường.

Sau này nên chú ý tới vấn đề này sau vậy.

Tôi cũng đã kết bạn được với bộ ba Eren, Mikasa, Armin, dù cho tất cả là vì hoàn thành nhiệm vụ, nhưng nói chung quan hệ giữ tôi và ba nhà kia không tồi, còn có chút thân, có thể tốt cho sau này.

Sẵn nói luôn về cách bốn chúng tôi gặp nhau : Hôm đó tôi lên rừng kiếm củi, nói cho oai chứ thật là tôi nắm áo mẹ đi loanh quanh ngọn núi =))) Lúc đi trên một đoạn dốc thì có một thế lực vô hình sai khiến tôi là " Đặt bó củi xuống rồi đạp cho nó lăn đi ! "

Tôi làm thật. Từ từ tháo đống củi sau lưng ra rồi đưa chân đạp một đạp mạnh, bó củi lăn với vận tốc = s/t rồi từ đó bay lên đập thẳng vào một nhóm người

Tôi lúc đó : Thôi ôn lằn rồi...

Chạy thục mạng xuống dốc, tôi núp gần trong lùm cây gần đó để kiểm tra xem mình đập trúng ai, nếu là thú dữ thì thôi cắp dép chạy lẹ. Nhưng không ngờ bó củi ấy vậy mà lại đập trúng đám du côn xóm tôi, do bó củi từ trên cao lăn xuống nên tụi nó tưởng ma liền chạy mất dép, cũng phải thôi, trẻ con mà ! Chỉ có điều chạy mà bỏ quên luôn đứa bị bắt nạt kìa !

Thở dài, tôi nhảy ra từ bụi cây gần đó rồi từ từ tiến lại gần. Đó là một cậu bé tóc vàng dài đến mang tai, cỡ 3 tuổi đang úp mặt khóc thút thít. Có điều... sao thấy quen quen ta...

" Này bé con ! Em đau ở đâu à ? "- tôi hỏi, dù tôi cũng chẳng lớn hơn nó là bao

" Hức hức... "- Em cúi đầu không đáp

" Này- "

" OA OA OA OA OA "- Và gào mồm lên khóc :) Má ơi ! Giọng của em vang với tần số của cá heo, kinh thiên động địa, khiến màng nhĩ tôi bị tổn thương không ít

" Này ! Chị kia đang làm gì Armin đó !!! "- từ xa, một bóng người lùn xủn, họng to vc chạy tới

Tôi đứng hình nhìn nó, tóc nâu, mắt xám, chẳng lẽ đây chính là Eren Eagle à nhầm Yeager aka nhân vật chính aka quốc chảng aka con chim đẹp nhất thế giới ???

Dù biết là trong phim cậu ta rất háo thắng khi còn nhỏ, nhưng mà đến mức này thì... Nhìn như con nhím xù gai....

" E-Eren ?! Không phải đâu ! Tớ được chị ấy giải cứu đó ! " - đứa trẻ tóc vàng ngẩng đầu lên, khiến đầu tôi thêm một lần nữa hoảng hồn

Mẹ ơi ! Đây chẳng phải là thiên tài chiến thuật, khoa học gia đại tài, kẻ thám hiểm đại dương, chúa tể IQ, thần đồng tri thức, Armin Alert sao ?

Oimeoi gặp được hai trong ba nhân vật chính thế này ? Liệu sắp tới tôi có được gặp chị đại Mikasa không ? 🥺 Mong quá !

Nhưng mà đời thì đ như mơ, tôi chợt nhận ra là lúc này có khi Eren còn chẳng biết Mikasa là ai, cũng phải thôi ! Tôi hơn đám Eren một tuổi, mà tôi hiện 4 tuổi, tức là bây giờ họ vẫn là đám nhóc tì 3 tuổi =)))))

Hơ hơ tự dưng cảm thấy kì lạ vl

" Ơ- thật à?! E-em xin lỗi chị ! K-khi nãy em... "- Eren bé phát hiện mình sai liền cúi gằm mặt xuống, mắt rưng rưng, nhỏ giọng nhận lỗi

Hiu hiu sao lại dễ thương thế này ?

Thôi thì chỉ mấy năm nữa thôi là Eren với Armin sẽ trưởng thành, đồng nghĩ với việc tiến tới con đường trải lụa dỏm, đời như c*t nên hiện tại cứ cưng chiều tụi nó vậy. Dù sao khi không còn là shota là cũng chỉ là nhân vật mờ nhạt trong mắt tôi thôi-

À quên nói, trong mắt tôi thì các chị gái xinh đẹp đứng đầu, mấy đứa trẻ nhỏ nhỏ như Gabi Udo thì đứng thứ hai, mẫu sugar daddy như Zeke đứng thứ 3 và phần còn lại của thế giới =))))) Còn hai đứa kia á? Trường hợp đặc biệt không cần nhắc tới

Sau khi tạm biệt Eren và Armin, đồng thời có được địa chỉ lẫn lời mời đến nhà chơi vào cuối tuần thay cho lời cảm ơn và xin lỗi thì tôi quay người, xách bó củi lên đi thẳng về nhà, bắt đầu suy nghĩ chuyện tiếp theo

Tuần sau tôi sẽ đến chơi nhà Eren, cũng tức là gặp cha Eren, một người phải nói có vai trò khá quan trọng. Nếu tôi mà để lộ một chút chíu chiu gì đó về thế giới bên ngoài thì xác định, nước mắt em rơi cuộc chơi kết thúc

Cơ mà sẵn nói đến thế giới bên ngoài, tôi nhớ là Hệ Thống có một tính năng dùng thử, hạn sử dụng là ngày mai, tuy nó đã xuất hiện từ lâu nhưng do sợ hãi và não cá vàng nên tôi quên béng mất, mãi đến bây giờ mới được lôi ra sử dụng

Tính năng " Dịch chuyển "

Nghe AI nói thì nó giúp chúng ta đến bất cứ đâu, nhưng là hàng dùng một lần rồi bỏ, muốn sử dụng mãi mãi thì phải hoàn thành nhiệm vụ ẩn, mà tôi thì còn đ biết nó là gì nên...

Thay quần áo, tôi vác theo cái túi phòng thân bao gồm mã tấu- à nhầm dao găm, ít tiền và chút bột ớt tôi lấy được từ quay gacha, kiểm tra lại xung quanh để chắc chắn không còn người, tôi gõ vào không khí để mở bảng điều khiển, vào mục " Sỡ hữu " bấm vào mục Hàng 1 Lần

" Thử đại vậy... "- tôi nhấn nút, chọn địa điểm là cảnh Liberio. Chớp mắt, mặt đất biến mất, thay vào đó là một khoảng không vô định, trời trong, mây trắng, tôi tuân theo định luật vạn vật hấp dẫn mà bị hút xuống ngay lập tức

Ừ, tôi rơi từ trên không trung xuống :)

Mẹ bà hệ thống ! Tính cho tôi isekai luôn ha gì ?

Rất may là khi gần chạm đất, tôi bỗng chậm lại rồi từ từ tiếp đất, ngoại trừ tổn thọ 10 năm ra thì diejobu:) Ít nhất tôi vẫn còn sống.

Loạng choạng đứng dậy, tôi phủi bớt bụi bám trên quần rồi nhìn xung quanh. Đây có vẻ là một con hẻm nhỏ, chật chội, tối tăm, đặc biệt ít người qua lại. Trong lúc tôi còn đang hoang mang vì quá tối mà mắt tôi lại có như mù, thì một giọng nói nhẹ nhàng, trầm ấm vang lên đằng sau tôi

" Này cô bé, em làm gì ở đây thế ? " Tôi giật mình quay người lại, đề phòng nhìn cậu bé tóc vàng, mắt xanh, đeo băng đeo màu vàng, trông rất quen mắt trước mặt. Một tay tôi sẵn sàng cầm dao đâm chết cụ thằng đó nếu nó là người xấu, một tay tôi siết chặt quai túi, cẩn trọng quan sát ( vì tôi không nhìn thấy gì cả tối quá mà =((((( )

Nhận thấy dáng vẻ đề phòng của tôi, cậu bé đó bối rối xưa tay, vội thanh minh

" A-anh không phải kẻ xấu đâu ! "

" Tên tội phạm nào chẳng nói thế ! "- tôi vặt lại

" Thật mà ! Nhìn này! Mà quan trọng hơn ! Sao em lại ở đây ? Chỗ này không phù hợp với người như em đâu "- cậu bé ấy vội xoay cái băng đeo trên tay cho tôi xem như một bằng chứng. Tôi cũng biết cái băng đeo ấy có nghĩ gì nên cũng dần buông lỏng phòng bị, thuộc quân đội, nên chắc là sẽ không dám làm gì dại dột đâu ha !

Nghĩ đến đó, tôi hít một hơi, dùng giọng thảo mai nhất có thể để trả lời, tiện chân đập đập bảng điều khiển yêu cầu buff Độ Dễ Thương

" E-em bị lạc khỏi mẹ khi đang đi dạo, lúc phát hiện ra thì em muốn đi tìm mấy chú công an- ấy nhầm cảnh vệ nhưng lại lạc tiếp đến đây, giờ em không biết nên đi đường nào... "- tôi đáp, cộng thêm đôi mắt rưng rưng nước mắt cá sấu và dòng buff 60% độ dễ thương khiến cho cậu bé ấy động lòng, khẽ ho khan vài tiếng rồi dịu dàng bảo tôi

" Đừng khóc nữa ! Để anh đưa em đi tìm mẹ nhé "- cậu nói, bonus thêm nụ cười tỏa nắng sưởi ấm con tim. Chẳng lẽ đây là aura trai đẹp trong truyền thuyết sao ?

Cậu bé ấy nắm tay tôi rồi buộc đi, tôi cũng chập chững theo sau. Giờ mới nhận ra, dù cho hiện tại tôi thấp hơn cậu gần nửa người nhưng vẫn quen miệng gọi là cậu bé, chắc do đây là thói quen khó bỏ, khi tuổi thật của tôi đã gần 20...

" À phải rồi ! Anh là Zeke, em tên gì ? "- cậu bé ấy nói, khiến tôi suýt cắn lưỡi chết tại chỗ

Zeke??? Zeke Yeager ??? Là boss cuối ' hụt ' aka Tuấn Khỉ aka chúa hề ở mấy arc cuối đó sao ??? Từ một ông già trông như 40-50 nhưng thật ra chỉ mới 29 trở thành một đứa trẻ dễ thương tỏa nắng thế này ? Không ! Em khum hỉuuuuuuu

" E-em gì ơi ? "- Zeke hỏi, giọng lo lắng khi tôi bỗng đứng sững lại, mồ hôi túa ra, mắt nhìn cậu nhau như sinh vật lạ. Lẽ nào...

" Hả ? À ờ... em là Ai- à nhầm Celine ạ ! "- tôi giật mình trả lời, có điều lại không phải tên thật

" Dù sao cũng là boss một arc, tốt nhất là không nên cho biết quá nhiều thông tin làm gì... "- tôi nghĩ trong 1s, từ Airu đổi thành Celine-cái tên ban đầu tôi tính đặt trong này

" Ừm... Vậy Celine-chan ? Làm sao em lạc đến khu của Eldian hay vậy ? "- Zeke hỏi, hơi nghi ngờ

" Hả... ? "- tôi hỏi lại

" Em là người Marley đúng không ? Nếu theo lẽ thường tình thì các em còn chẳng muốn đến gần đây nữa chứ ! Sao em lại có thể lạc đến tận sâu trong đây hay vậy ? "_ Zeke hỏi

Tôi nuốt nước bọt, mắt đảo liên hồi. Cái đậu má nó ! Hệ Thống ơi cần chơi khó tao vậy không ? Cười giả lả vài tiếng, tôi bắt đầu vận dụng hết nơ-rơn trong não ra để tìm một lí do chính đáng, đủ để không bị gô cổ vào nhà giam

" T-thật ra là do em giận mẹ nên mới chạy vào trong đấy vì muốn mẹ lo lắng. Nhưng ai dè lại lạc luôn... "- tôi bịa ra một lí do củ chuối hết mức có thể, nhưng bạn phải thông cảm cho tôi. Lúc đó đang bị một lực nắm mạnh vl + ánh mắt của Zeke nhìn vào tôi nên tôi mới thiểu năng vậy thôi. Sau hứa sẽ tái phạm, thề.

Cơ mà tuy lí do đó ngu thật, nhưng bằng một cách nào đó Zeke lại tin mới ghê chứ =)))) Cơ miệng cậu giật liên hồi, mồ hôi túa ra rồi mở giọng trách móc

" Em...thôi không nói nữa ! Sau đừng làm như thế nữa nhé ! "- Zeke như muốn nói gì đó ( mà tôi dám chắc là chữ ' Ngu ' ) nhưng lại thôi, thở dài rồi dắt tôi ra một con đường sáng sủa hơn, đông đúc hơn.

" Zekeeeeeeee Anh đang làm gì đấy ? "- một bé gái tóc đen rồi được cột trễ xuống, mắt trông có vẻ mệt mỏi vui vẻ gọi

Vừa nhìn là tôi nhận ra ngay p waifu của mình : Pieck . Tâm trí tôi như nhảy bài Jenny của Studio Killer và gào thét vì độ đáng yêu của chị đẹp lúc nhỏ. Điều đó khiến tôi không nhận ra rằng mình đã đứng như trời trồng nãy giờ, chỉ khi Pieck đến vỗ vai tôi thì mới thức tỉnh

" Uầy? Em bé đáng yêu này là ai thế Zeke? Em cậu à? "- Pieck hỏi, nựng má tôi

" Không. Cô bé đi lạc, nên tôi đang giúp "- Zeke đáp, có hơi khó chịu

" Haha, thôi nào, đừng cứng nhắc thế ! Tớ đùa thôi mà "

" Không có băng đeo, người Marley à? "-  Pieck mắt mở to, có chút kinh ngạc nhìn tôi - " Marley làm gì ở đây cơ chứ ? "

" Như tôi đã nói, cô bé bị lạc, thế thôi, đừng hỏi nhiều "- Zeke thay tôi trả lời. May mắn là anh ta không kể ra cái lí do củ chuối kia của tôi, chứ nếu không chắc tôi sẽ bị kì thị mất

" Hmm~ Hmm~ Này cô bé ! Em tên gì thế ? "- Pieck hỏi

" Là Celine... ạ "- tôi trả lời, suýt nữa theo thói quen quên thêm kính ngữ cuối câu, chỉ có điều việc đó lại khiến hai người kia ngạc nhiên

" Ồ ? Em không ghét người Eldian à Celine ? "- Pieck hỏi, đây là lần đâu tiên cô thấy một đứa trẻ dám nói chuyện và thêm kính ngữ với cô, chứ không phải khinh bỉ và xa lánh như mọi khi

" Vâng, có gì sao ạ? "- Đúng là tôi không sợ thật, vì tôi cũng là Eldian mà =))) Lại còn là người Eldian " Ác Quỷ " nữa cơ ! Nhưng mà nói ra sự thật đó thì chắc tôi sẽ bị còng đầu trong một nốt nhạc và đi hành hình luôn, end game :v

" Ái chà ! Bất ngờ đấy ! Nè nè... "- Pieck kinh ngạc một lúc rồi cười tươi, cúi thấp người xuống muốn nói chuyện với tôi nhưng đã bị Zeke ngăn lại

" Thôi được rồi, hai người có việc gì không ? Không gấp lắm thì để tôi đi em ấy đến chỗ Cảnh Vệ rồi bàn sau "- Zeke nói

Pieck có chút giận dỗi nhìn cậu, xong cũng thở dài chấp nhận

" Ngày mai các ứng cử viên chiến binh phải đến sớm tập trung nghe thông báo, tôi đến nói cho cậu, thế thôi ! "

" Vậy thì cảm ơn nhé ! Tuy cậu chưa vào Quân Đội nhưng biết nhiều thật nhỉ ? "

" Chuyện ! "

Trong lúc đó, tôi bỗng nhận ra một sự thật rằng Pieck chỉ hơn tôi 1 tuổi, nhưng đã thuộc dạng ưu tú. Trong khi đó, tôi vẫn còn lẹt đẹt mãi =)))) Quê vl.

" Thôi, vậy tôi đi đây, có gì chiều mai gặp nhé "- Zeke quay người, nắm tay kéo tôi rời đi. Pieck đứng tại chỗ vẫy tay tâm biệt, tôi cũng cười cười chào theo

Đi một lúc nữa thì một dãy lưới sắt lọt vào tầm mắt của tôi, đây chính là thứ phân chia lãnh thổ của Eldian và Marleyan, đồng thời khẳng định thân phận của những Eldian ở đây : Bị kiểm soát !

Chán ghét nhìn hàng lưới sắt dài đằng đẵng, trong lòng tự hỏi vì sao những người dân Eldia có thể chấp nhận bị đối xử như vậy, thậm chí còn căm ghét dòng máu và chủng tộc của mình. Có lẽ vì tôi chưa trải qua lịch sử đen tối 2000 năm trước với góc nhìn Marley, nên những việc như đồ sát tôi cảm thấy rất bình thường, dẫn đến so với Marley thì tôi thích Eldian hơn.

Cơ mà ít ra Eldian còn biết cái sai của mình, chứ như Marley lúc đ nào cũng đồ sát tàn độc này kia nhưng bản thân lại đi sử dụng sức mạnh titan giết người để trục lợi, lật mặt như bánh tráng !

Mải chìm trong suy nghĩ, tôi không nhận ra mình đã đến trước cổng ra vào hai khi tự khi nào, nhờ Zeke - đã giải thích tình hình với cảnh vệ - lay dậy mới hoàn hồn.

" Này cô bé ! Nhóc ở đâu thế ? Sao chú thấy lạ lạ "- một tên cảnh vệ hỏi tôi

" Dạ ở với cha mẹ ạ ! Cháu mới chuyển tới nên chú không biết là đúng ! "- tôi lại bắt đầu xạo l*n

" Thế à ? Cháu là người phương Đông nhỉ ? Từ đâu tới thế ? "- tên đó lại hỏi, mẹ hỏi lằm hỏi lốn

" Dạ mẹ cháu nói không được tiết lộ thông tin với người lạ mặt ạ ! "

" N-này Celine ! "- Zeke bối rối nhìn tôi và tên kia, đang không biết làm sao thì tên còn lại đi tới, vỗ vai hai người rồi cười nói với tôi

" Thật là ! Cái cậu này ! Làm bé nó sợ rồi kìa ! Cháu đừng để ý nhé, cậu này mới vào ấy mà ! Với cả cháu bị lạc nhỉ ? Cần chú dẫn đi tìm không ? "- tên ( tạm gọi là B ) nói

Nghe thấy vụ đi tìm thì tôi xua tay từ chối, bảo mình có thể tự tìm được. Thấy vậy hắn cũng không nói gì nhiều, đẩy hai người tên đi rồi dúi vào tay tôi cái bản đồ

" Đây là bản đồ Cảng Liberio, nếu có khó khăn gì thì cứ tới chỗ đánh dấu đỏ nhé ! "

" K-khoan ! Nguy hiểm lắm ! Hay để a- "- Zeke chen lên muốn nói gì đó nhưng bị tên B đẩy xuống lườm cháy mặt

" Không cần đâu, cảm ơn anh "- tôi từ chối, cúi đầu cảm ơn rồi phóng đi thẳng.

Khi chỉ còn ba người, tên A và Zeke khó hiểu nhìn B, hắn thấy vẻ mặt của hai người thì thở dài giải thích

" Con bé đó là người phương Đông, rất có bản lĩnh, quần áo cũng thuộc loại tốt và thời trang, cách ứng xử cũng thuộc dạng quyền quí, 8 đến 9 phần là thuộc gia tộc lớn. Nếu khi nãy hai người cứ gây khó dễ với đi theo cô bé làm nó khó chịu thì ngày mai có khi chỉ còn cái đầu đấy ! Cẩn thận đi ! "

Zeke nghe vậy cũng gật gù, nhưng trong lòng cậu vẫn rất nghi ngờ thân phận thực của Celine, tự nhủ nếu sau có gặp lại khỏi hỏi rõ mới được.

Trong khi ấy thì tôi đã chạy thục mạng và tele về phía sau nhà. Khi ấy trời đã tối, bó củi tôi vứt sau sân đã được xếp cẩn thận, bằng chứng cho thấy có thể mẹ tôi đã về. Chỉnh chang quần áo, khi tôi chuẩn bị bước vào mà thì một thông báo hiện lên trước mặt :

" Nhiệm vụ ẩn nhận tính năng dịch chuyển đã mở

Tiến độ hoàn thành : 1/2

Nhiệm vụ kích hoạt : Làm quen một nhân vật nguyên tác tại nơi mình dịch chuyển đến. Nhận phần thưởng trong trang nhiệm vụ

Nhiệm vụ cuối cùng : Kết nối với ít nhất hai người chơi khác "

Đầu tôi hiện lên khuôn mặt của Youko và Sayanka, vậy là tôi lại phải đi xa nhà ? Lạy chúa tôi ! Thậm chí tôi còn không biết tụi nó ở đâu! Thầm chửi banh xác Hệ Thống, tôi tắt bảng nhiệm vụ đi rồi đi vào nhà, nằm ụp mặt lên bàn ăn

Nghỉ ngơi trước đã, có gì mai tính !


—————

( trên là vẻ mặt Airu khi nhận được nhiệm vụ đó =)))) )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro