Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng được một lúc thì mặt trời từ từ nhô lên đem đến ánh sáng cho nhân gian. Những tia nắng sớm mai rọi qua các khung cửa sổ, các tán lá. Cây cối bừng tỉnh sau giấc ngủ dài. Bầu trời hôm nay cao và rộng, mây vẫn nhẹ nhàng lả lướt bay.

Cô bé đứng trên sân thượng, tay ôm một cái mền to quá so với cơ thể bé nhỏ của em, nhưng em vẫn cố gắng nhón chân lên để phơi cho bằng được cái mền.

"Con không cần phải cố gắng như thế đâu, Regina à"

Một người phụ nữ bước tới, đón lấy cái mền từ tay Regina, bà Aria mỉm cười hiền dịu nhìn cô con gái đáng yêu của mình. Người phụ nữ này thật xinh đẹp, dù ở tuổi tứ tuần nhưng vẫn giữ những đường nét sắc sảo.

"C-con chỉ muốn giúp mẹ"

Regina cúi đầu, tay nắm chặt gấu váy run run. Từ khi sinh ra em đã sở hữu một cơ thể yếu ớt, thường xuyên bị bệnh, chỉ cần gió mạnh một tí là có thể thổi bay cả cơ thể nhỏ bé của em.

Dù vậy nhưng Regina vẫn luôn phụ giúp mẹ làm việc nhà dù cơ thể yếu ớt của em không cho phép.

"Regina ngoan lắm, nhưng con đừng gắng sức quá, nếu con có chuyện gì thì chẳng phải mẹ mới là người đau nhất sao?"

Regina gật đầu đồng tình với câu nói của mẹ, em ngước đôi đồng tử màu hồng đào long lanh nhìn mẹ. Nhìn con gái đáng yêu như vậy, bà Aria không kìm lòng được mà xoa mái tóc đen của Regina.

"Giờ này chắc là anh Eren và chị Mikasa đi hái củi về rồi đó, con kiếm anh chị chơi cùng đi"

"Vâng ạ!"

Em cười với mẹ một cái rồi vui vẻ chạy đi, bà Aria cứ lo em sẽ ngã nên gọi với theo, dặn em hãy cẩn thận. Trên đường cũng gặp những người hàng xóm, họ vui vẻ hỏi thăm em, còn cho em một đống bánh kẹo.

Trong tay cầm rất nhiều bánh kẹo làm Regina không thể vừa chạy vừa giữ được nên em đã xin cái túi đựng để đi cho dễ hơn.

Vừa chạy đến nhà Eren thì thấy hắn và mẹ đang cãi nhau rất gay gắt, bước chân của Regina đột ngột dừng lại. Em đứng im như tượng, mãi đến khi Eren chạy đi và Mikasa đuổi theo thì mới phản ứng lại mà chạy theo hai người họ.

Do phải chạy liên tục nên Regina dần thấm mệt, mồ hôi tuôn như suối, cho đến khi đánh đuổi mấy tên bắt nạt Armin thì em mới đuổi kịp.

"Anh Eren....hộc....chị Mikasa...anh Armin...."

Lúc này cả ba người họ mới chú ý có một cô bé đang thở dốc, Mikasa lo lắng chạy tới đỡ lấy Regina.

"Regina, em không sao chứ? Em đã chạy theo bọn chị suốt à? Cho chị xin lỗi vì đã không để ý đến em nhé"

"E-em ổn ạ"

Regina bám lấy cánh tay của Mikasa, ra sức hít lấy bầu không khí trong lành, Eren thấy vậy liền cất giọng có chút châm chọc:

"Nếu chạy mệt thế này thì em nên ở nhà đi chứ"

Armin không hài lòng mà lên tiếng: "Đừng nói thế chứ, Eren"

Mikasa cũng nhìn Eren với ánh mắt cực kỳ không vui, tay đang đỡ Regina cũng bất giác kéo em ôm vào lòng, tiện tay mà xoa đầu em.

Regina nghe được thì buồn ra mặt, em mím chặt môi, đôi mắt rưng rưng như sắp khóc. Nghe tiếng sụt sịt phát ra từ Regina, Eren thoáng chốc đã bối rối, có lẽ do cãi nhau với mẹ, cộng thêm việc chứng kiến Armin bị bắt nạt khiến tâm trạng của hắn không được tốt nên mới thốt ra những lời làm tổn thương em.

Eren đi đến trước mặt Regina và Mikasa, hắn khuỵu chân xuống, lấy trong túi áo hai viên kẹo rồi đưa cho em với vẻ mặt ngại ngùng.

"Anh xin lỗi vì chuyện lúc nãy, anh không nên nói như thế với em. Tha lỗi cho anh nhé?"

Regina rụt rè nhận lấy viên kẹo từ tay Eren, em nhìn viên kẹo trong lòng bàn tay một lúc lâu rồi nở nụ cười tươi tắn.

"Vâng ạ"

Cả ba nhìn thấy nụ cười của Regina thì bất giác đỏ mặt, họ bối rối quay người để che đi gương mặt đỏ như gấc, còn thủ phạm thì vẫn vô tư không biết gì.

Cả ba đứa trẻ ra bờ sông ngồi chơi, Mikasa một mình chiếm lấy Regina, để cô bé ngồi ở trong lòng còn bản thân cô thì ôm em một cách hưởng thụ.

Armin kể cho cả bọn nghe về chuyện lúc nãy, hắn chỉ nói bọn họ cần ra ngoài một ngày nào đó nhưng lại bị đánh và bị gọi là kẻ ngoại đạo.

Regina nghiêng đầu, ánh mắt ngây thơ nhìn Armin, em cất tiếng hỏi: "Tại sao bọn họ lại bài xích chuyện này nhỉ? Khám phá thế giới bên ngoài chẳng phải rất vui hay sao?"

"Có lẽ là do lệnh cấm của Hoàng gia nên không ai muốn nhắc về thế giới bên ngoài"

Eren và Mikasa có cuộc tranh luận rất gay gắt, có lẽ là do cô nàng đã nói với dì Carla là Eren muốn ra ngoài bức tường, dẫn đến việc hai mẹ con cãi nhau.

Regina mơ màng ngắm nhìn bầu trời, trong lòng em bỗng dấy lên một cảm giác bất an, em nắm chặt bàn của Mikasa khiến cô nàng phải giật mình.

"Sao th-"

Chưa kịp nói hết câu thì một tiếng động lớn vang lên, làm rung chuyển cả thành phố. Bốn đứa trẻ hoang mang chạy ra đường lớn để xem có chuyện thì thấy một làn khói bốc ra từ bên ngoài bức tường.

Chưa để mọi người hết bàng hoàng, một bàn tay to lớn hiện ra, ai cũng hoảng sợ bởi vì bức tường này cao tận 50m. Con titan hiện ra, nó di chuyển cơ thể nặng nề, trước cái nhìn kinh ngạc của tất cả, nó dùng chân phá hủy cổng thành.

Những mảnh đá theo đó mà văng tứ tung, mọi người ra sức chạy trốn, nếu chạy không kịp thì chỉ có thể bị đè chết bởi những mảnh đá đó.

Cổng thành bị đục một lỗ to, những con titan từ bên ngoài bắt đầu tràn vào, người dân sợ hãi vội vã chạy thoát, duy chỉ có Eren chạy về phía ngược lại.

Regina thẫn thờ nhìn những con titan khổng lồ đang ăn thịt con người, nếu không phải bị một người khác đẩy ngã thì em vẫn sẽ đứng im như tượng.

"M-mẹ..."

Em chợt tỉnh táo lại, mặc kệ tiếng gọi của Armin mà chạy về nhà để tìm mẹ, trong lòng cầu nguyện cho mẹ không xảy ra chuyện gì. Về đến nhà thì phát hiện căn nhà bây giờ là một đống đổ nát, em dùng tay bới những mảnh đá với trạng thái hoảng loạn, muốn tìm xem xem mẹ có trong đống đổ nát đó không.

Regina vẫn miệt mài tìm mặc cho có một con titan đang chạy tới, cuối cùng cũng tìm thấy mẹ đang nằm đó bất tỉnh. Em lay bả vai mẹ, gọi mẹ tỉnh dậy trong tuyệt vọng.

"Regina...?"

Bà Aria yếu ớt gọi tên con gái, Regina mừng rỡ, em cố gắng dời những mảnh đá đang đè lên người bà Aria.

Biết mình khó sống được dù có thoát ra khỏi đây, bà Aria tháo sợi dây chuyền đeo trên cổ, đặt nó lên tay và dặn dò:

"Regina, hãy giữ lấy nó. Khi con lớn lên, nó sẽ giúp con rất nhiều"

"Bây giờ không phải lúc để nói chuyện này, mẹ phải thoát ra khỏi đây và đi với con. Có được không mẹ?"

Regina không ngốc đến nỗi mà không hiểu những lời mẹ em nói, từng giọt nước mắt nóng hổi rơi trên gò má em, tất nhiên là Regina không thể nào chấp nhận được sự thật đang diễn ra. Nhưng em vẫn bám víu lấy hy vọng nhỏ nhoi này, em muốn cùng mẹ sống cùng nhau, em không muốn rời xa mẹ.

"Dù có thoát ra thì mẹ cũng không thể nào chạy được. Regina à, làm ơn hãy nghe lời mẹ đi, xin con!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#aot#harem